Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Gia Nghi mệt mỏi ra mở cửa. Dạo này sức khỏe cô tệ lắm, ăn uống chả thấy ngon miệng. Cô chỉ muốn ngủ thôi. Nghi ngạc nhiên khi trước cửa là ba người, hai già một trẻ. Trong đó có một người không xa lạ gì với cô, đó là Thu Ngà. Thế thì khỏi mất công suy đoán cũng biết đây là ba mẹ Minh. Cô nhẹ nhàng mời họ vào nhà. Sau khi đã yên vị, ông Nhật Minh lên tiếng trước:

- Chúng tôi không cần giới thiệu chắc cô cũng biết chúng tôi là ai rồi chứ?

- Dạ, hai bác là ba mẹ anh Nhật Minh.

Bà Nhật Dũng kín đáo ngắm nhìn cô gái. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã mến cô gái này, phải công nhận cô rất đẹp nhưng cái đẹp dịu dàng, thuần khiết không yểu điệu mà sắc sảo, thông minh. Một cô gái đầy bản lĩnh. Ông lên tiếng giọng đầy dữ dằn:

- Nếu thế thì ta vào thẳng vấn đề luôn. Cô hãy từ bỏ thằng con tôi đi! Hai người sẽ chẳng đi tới kết cục tốt đẹp gì đâu.

- Nhưng tụi con yêu nhau. Mong hai bác thương mà chấp nhận...

Nghi khép nép trả lời, giọng run run và căng thẳng cực độ nhưng ông Nhật Dũng đập bàn một cái thật mạnh, mắt ông ánh lên tia nhìn giận dữ:

- Yêu cái gì mà yêu! Cô không chồng mà đã có con thì là dạng gì? Nhà tôi vô phước không dám nhận thứ con dâu như cô.

- Ai bảo ba cô ấy không có chồng mà đã có con. Chồng cô ấy là con - Bùi Nhật Minh.

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Minh bước vào nhưng bà Nhật Dũng là ngạc nhiên nhất khi thấy hai đứa trẻ sau lưng con trai mình. Bà hơi sững lại khi thấy chúng, đặc biệt là thằng nhỏ, giống hệt con trai bà thuở nhỏ. Từ cái trán bướng bỉnh, đôi mắt to tròn... Bà như thấy một Nhật Minh thứ hai vậy. Lẽ nào... Nhật Minh cầm lấy tay Gia Nghi, khẽ hỏi:

- Trước khi thưa chuyện cùng ba mẹ, anh muốn nghe từ chính miệng em rằng Nhật An và Anh Minh có phải con anh không?

- Sao anh biết?

Nghi nhìn khuôn mặt tức giận của anh thì sợ lắm, chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy. Minh chỉ muốn tát Nghi một cái thật mạnh nhưng anh cố kìm lại. Anh siết tay cô thật mạnh rồi quát lên:

- Sao em lại giấu anh chuyện tày trời này với anh. Em định giấu tới bao giờ, đến lúc xuống mồ chăng?

- Tại em sợ anh không tin.

Nghi nhìn anh đầy sợ sệt, anh nhìn vào mắt cô thật lâu, giọng anh đầy tha thiết:

- Sao em biết anh không tin em. Em nói thì anh sẽ tin mà. Em đã trao cho anh đời con gái thì anh tin em rồi. Ngốc! Em làm khổ em, khổ các con và cả anh nữa. Ngốc mà...

Giọng nói của Minh nghẹn ngào làm Nghi bật khóc. Cô sai rồi chăng khi giấu anh? Anh ôm cô vào lòng mình thổn thức.

Ba mẹ anh và Ngà vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Riêng mẹ anh có hiểu phần nào câu chuyện, nhất là khi thấy lũ trẻ. Ông Nhật Dũng giọng đầy giận dữ:

- Thế này là thế nào? Tôi cần lời giải thích. Mẹ anh giờ mới lên tiếng:

- Ông bình tĩnh nghe con giải thích nào. Con nói cho ba mẹ nghe nào. Minh dắt lũ trẻ lại gần ông bà và rất bình tĩnh, anh nói:

- Đây là cháu ông bà và là con của con.

- Mày đừng hy vọng nói thế tao tin nhá. - Ông Nhật Dũng cười khùng khục.

- Tiếc rằng đó là sự thật. Đây là xét nghiệm AND. Ba mẹ xem thì rõ và cần thiết ba mẹ sẽ kiểm tra lại.

Anh đưa tờ giấy cho ông bà xem. Ông sững lại, còn Ngà thì như bất động. Cô thất bại thật sao? Ngà muốn lôi ba mẹ anh vào cuộc để bắt Minh về bên mình nhưng "người tính không bằng trời tính".

Minh kéo lũ trẻ lại gần, nhẹ nhàng nói:

- Thưa ba mẹ! Đây là Nhật An và Anh Minh, cháu nội ông bà đây. Chào ông bà nội đi các con.

Chúng nhìn ông bà đầy lạ lẫm nhưng vẫn ngoan ngoãn khoanh tay thưa:

- Chúng con chào nội ạ?

Ông ngạc nhiên nhưng khi thấy chúng, đặc biệt là Anh Minh thì ông tin chúng là cháu ông rồi. Thằng nhỏ giống hệt ba nó như đúc ra từ một khuôn ra vậy, nhất là cái trán bướng bỉnh thì không lẫn vào đâu cho được. Ông sau này còn mệt với thằng cháu hơn cả ba nó đây. Còn Nhật An thì có nét giống mẹ nhiều hơn nhưng ông vẫn thấy nhiều nét giống thằng con ông, nhất là đôi mắt đầy tự tin. Mẹ Minh vội kéo chúng vào lòng sung sướng, không ngờ bà có tới hai đứa cháu xinh đẹp thế này. Bà mong ngày mong đêm có cháu bồng bế thì đùng một cái thằng con trời đánh của bà mang về tới hai đứa cháu. Chỉ có thằng con bà là đáng chết! Tội Minh là to lắm đây... Mọi chuyện có vẻ êm thấm, Minh tính kéo Nghi lên chào ba mẹ anh thì cô ngã gục trên tay anh. Minh cuống quýt không biết làm sao thì ba anh hét lên:

- Đứng đấy làm gì? Mau đưa đi viện thôi!

Minh như tỉnh lại, vội đưa cô ra xe. Ông bà cũng vội vã bế hai cháu theo.

...

Tại bệnh viện, Minh cứ đi đi lại lại làm ba anh phải lên tiếng:

- Mày đừng đi lại nữa, chóng mặt mà có giải quyết gì đâu.

- Nhưng...

Vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Minh chạy ào đến hỏi ngay.

- Cô ấy sao rồi, bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn anh cười:

- Thế anh là gì của bệnh nhân?

- Chồng ạ. - Minh hoảng hốt nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ lại nhìn lũ trẻ hỏi:

- Hai đứa bé đều là con anh chị à?

Minh gật đầu mà lòng đầy lo lắng. Nghi xảy ra chuyện gì rồi. Bác sĩ từ tốn nói:

- Thế thì anh vất vả rồi đây...

- Bác sĩ nói sao? - Giọng anh gấp gáp lòng anh như có lửa đốt vậy.

- Vợ anh có thai gần 3 tháng rồi. Thai nhi tốt, siêu âm là một nàng công chúa nhưng có điều sức khỏe cô ấy hơi yếu nên cần chăm sóc chu đáo, bồi dưỡng cho tốt, đừng làm việc khuya hay nặng nhọc.

Minh không thể tin nổi. Anh lại sắp có thêm một cô công chúa đáng yêu. Xem ra em cũng biết lấy công chuộc tội quá Nghi ơi? Anh nhảy lên ôm chầm lấy lũ trẻ. Rùa bé hỏi ba nó:

- Chúng con có em nữa là sao hả ba?

- Sao, các con không thích có em nữa sao? Anh cười hỏi chúng. Rùa bé lắc đầu:

- Không phải. Có em thì con có thể bắt nạt em như chị Hai bắt nạt con không?

Minh cười trước câu nói ngây ngô của con. Hạnh phúc đến với anh thật bất ngờ. Cảm ơn em nhé, Nghi!

Ông bà Nhật Dũng hài lòng lắm nhưng sắp tới ông bà chắc bận ghê lắm. Ba đứa cháu mà...

Gia Nghi thức giấc thấy Nhật Minh đang nắm tay cô. Cô ngồi dậy, Minh phải đỡ dậy:

- Em mệt sao không nghỉ ngơi tiếp?

- Em sao vậy anh?

Anh ôm cô vào lòng tươi cười đáp:

- Vẫn bình thường nhưng lần này thì đừng hòng đem con anh đi giấu nữa nghen nhóc con?

- Con nào?

Minh búng nhẹ mũi cô. Nghi ngạc nhiên, anh cười xoa bụng cô và cô hiểu ra.

- Em giỏi ghê cơ. Anh lại có thêm nàng công chúa. Cứ thế phát huy nghen..

- Cứ thế phát huy nghen. - Cô nguýt anh một cái - Anh nói thì dễ nghe quá. Ham lắm đấy? Nuôi nổi không mà đòi phát huy.

- Chuyện nhỏ! Nhưng anh phải xử mẹ nó trước hết.

Minh đặt một nụ hôn thật nồng nàn, say đắm lên môi cô. Hai người cứ mải mê mà không biết mẹ anh vào lúc nào. Nghi thấy bà vội buông anh ra, lườm anh một cái rõ dài. Cô đứng dậy chào nhưng bà vội đỡ cô ngồi xuống.

- Con mệt thì cứ nghỉ đi con.

- Dạ, thưa bác...

- Giờ mà còn bác với cháu nữa à? - Bà cười nói - Phải gọi mẹ đi là vừa. Mà thằng Minh có bắt nạt gì mẹ con con thì con cứ nói ba mẹ giải quyết nó luôn.

- Trời! Con là con trai mẹ đấy? - Minh nhăn như khỉ khi nghe mẹ nói.

- Cậu thông cảm nhá. Nói thật nhá, con thì ba mẹ có một, nhưng cháu thì ba mẹ có tới ba. Vậy giữa ba và một thì tất nhiên ba mẹ phải... Đối xử tốt với mấy mẹ con nó vào...

Minh nhìn mẹ và hiểu ra hoàn cảnh bi đát của mình rồi. Bà Nhật Dũng thì rất hài lòng về cô con dâu này. Chắc phải yêu con trai bà lắm mới dám làm như vậy? Bà vui vẻ nói tiếp:

- Ba mẹ tính rồi. Đợi Nghi đỡ mệt thì ba mẹ sẽ lên Tây Nguyên xin ông bà rồi ổn định thì cuối tháng ta tổ chức đám cưới luôn.

- Sao nhanh thế mẹ? - Minh tròn mắt hỏi mẹ.

- Cha bố anh chứ! - Bà mắng yêu con - Không cưới rồi đợi đứa kia chào đời rồi dự đám cưới ba mẹ nó luôn nhá. Minh cười khi nghe mẹ nói. Anh bỗng hỏi:

- Hai nhóc nhà con đâu rồi?

- Theo ông nội chơi rồi. Ba mày bị tụi nó mê hoặc rồi. Ông ấy tính vào thăm con nhưng ngại. Con đừng giận ông ấy nhé?

Bà nắm lấy tay Nghi đầy yêu thương, cô khẽ lắc đầu đáp:

- Con đâu dám...

Minh nhìn cô đầy âu yếm. Giờ đây anh đã có một gia đình để yêu thương rồi... Hạnh phúc quá...

* *

Nhật Minh đang xử lý nốt công việc thì Hùng ập vào. Anh liếc thằng bạn:

- Bà xã đâu mà mày được tại ngoại vậy?

- Cùng vợ mày đi shopping. Tao có cảm tưởng anh em mình phải vắt kiệt sức để các bà đi shopping vậy, nhưng không bao giờ dám chối từ. Bà xã tao dặn anh em ta về sớm ăn cơm tại nhà mày...

Hùng tu chai nước đáp. Minh cười thằng bạn. Lâu nay, hai gia đình thi thoảng vẫn cùng ăn tối và đi du lịch. Theo ý kiến của hai bà xã là dọn về ở cùng để hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau", hai ông chồng vui vẻ gật đầu. Thế là thân lại thêm thân.

Hùng hỏi bạn:

- Thế mấy nhóc nhà mày thế nào?

- Hai đứa lớn đi học, con út gửi ông bà nội. Ông bà càng lúc càng bận rộn vì con nhóc quậy quá trời, hơn hẳn ông anh bà chị nó cộng lại. Dạo này ông bà còn khoái mấy đồn điền cà phê nên đang tính nhờ ba vợ tao cố vấn.

- Khiếp quá luôn rồi đấy! Mà mày ơi! Tao thấy cô út nhà mày cũng được. Tao với mày làm thông gia nghen.

Hùng nhìn bạn đầy tinh nghịch. Minh lắc đầu nói:

- Thôi, tao chả dại. Đến lúc ấy con mày lại gào lên là các cụ ngày xưa cứ hứng lên đính ước này nọ rồi đè đầu con cái ra chịu như ba nó ngày xưa lắm.

Hùng nhìn thằng bạn. Hóa ra nó vẫn nhớ câu nói anh nói năm xưa khi nghe tin mình có hôn ước. Hùng giờ vẫn là giảng viên kiêm cố vấn luật cho Minh, vì theo quyết định của bà xã thì giúp Minh để Nghi có thời gian chăm sóc tụi nhỏ và hai bà còn đi shopping. Bó tay!

Minh tắt máy tính, đập vai bạn:

- Về thôi mày! Trễ rồi. Còn phải tới trường đón tụi nhỏ nữa.

Minh và Hùng cùng nhau sóng bước về nhà vừa đi vừa cười đùa như con nít.

Hai người quàng vai nhau đi trong ánh chiều tà...

Trong lúc đó, Gia Nghi và Anh Thư đang gấp rút hoàn thành bữa tối. Hai người vẫn thân như xưa, một tình bạn bền chặt và thân thiết. Chợt Thư hỏi bạn:

- Dạo này mày có tin gì của Hoàng không?

Nghi nêm thêm gia vị cho nồi canh đáp:

- Sắp lên chức ba rồi. Anh ấy quyết định sẽ định cư tại Nhật luôn.

- Thế hả! Anh ấy hạnh phúc chứ?

- Hỏi bằng thừa luôn. Tất nhiên rồi.

Cô đáp lại sự lo lắng của bạn. Hai người cùng cười hạnh phúc. Thư đặt đĩa rau sống trên bàn, ngó đồng hồ thắc mắc:

- Sao hai lão nhà mình hôm nay về trễ thế?

- Chúng tôi về rồi đây.

Minh và Hùng cùng reo lên. Lũ trẻ ào vào chào Nghi và Thư. Minh hôn nhẹ vào má vợ rồi đưa cho Nghi giỏ dâu tây chín to bự. Cô nhìn chồng thắc mắc. Anh bật cười nói:

- Anh thấy các con có vẻ thích nước dâu tây ngâm nên mua về để ngâm với đường. Tối nay anh làm cho. Cô út nhà mình đâu em?

- Đang ngủ trên lầu ấy? Hồi chiều qua đón, ba mẹ kêu nghịch quá trời luôn nghen. Anh lo mà dạy đi, cứ chiều hoài à? Thôi, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm.

- Anh tắm luôn cho hai nhóc tỳ luôn.

Minh lên lầu, còn Hùng đang ngó mấy món ăn. Anh Thư nhéo chồng:

- Sao bữa nay về trễ vậy?

- Anh qua rủ Minh cùng về. Nghi cười trêu bạn:

- Mày vừa phải thôi. Thầy sợ chạy mất là mày mất chồng.

- Thật thế không anh? - Thư nhìn chồng với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Hùng xua tay lia lịa:

- Không! Anh chỉ có mỗi vợ yêu này thôi.

Anh thơm vợ một cái thật nhẹ. Thư cười e thẹn, chỉ cái giỏi nịnh vợ thôi. Nghi cười trước hạnh phúc của bạn và mình. Cô đặt bát nước chấm lên bàn, cũng là lúc Minh dẫn hai con xuống lầu, Anh xuýt xoa:

- Nhìn thấy đã ngon. Đói quá trời luôn.

Minh xoa xoa vai vợ. Nghi lườm chồng một cái. Anh Thư phụng phịu:

- Anh Minh còn khen được một câu. Thế mà anh... Hùng cười xòa đáp:

- Em ghen tị làm gì. Đêm nay về, anh sẽ khen em nhiều thật là nhiều nghen.

Mọi người cười ầm lên trước câu nói của anh. Thư đỏ mặt trước câu nói của chồng. Lũ trẻ chẳng hiểu người lớn nói nhưng cũng cười theo. Tất cả đều quây quần bàn ăn ấm cúng hương vị gia đình. Hùng trìu mến gắp thức ăn cho vợ.

Minh cười thật tươi, ghé tai vợ khẽ nói:

- Đêm nay anh cũng khen vợ thật nhiều mới được.

Nghi lườm chồng một cái nhưng anh cứ tỉnh bơ gắp thức ăn cho vợ. Thư reo lên:

- Vợ chồng nhà này làm gì thì thà to nhỏ vậy?

- Nói xấu vợ chồng mày. - Nghi đáp.

- Chồng ơi! Vợ chồng nó nói xấu vợ chồng mình kìa. Anh Thư nũng nịu nói với chồng. Hùng vừa ăn vừa nói:

- Kệ đi! Tí nữa ăn xong, anh xử sau.

Anh nháy mắt với Minh. Minh hiểu ngay ý thằng bạn thân là đẩy vấn đề thanh toán đống chén đũa cho hai bà xã để hai thằng rảnh tay làm vài ván cờ. Khôn lỏi thế là cùng...

Bữa cơm diễn ra thật ấm cũng. Hạnh phúc như ùa vào khắp căn nhà. Tiếng trẻ con vui cười, tiếng nói cười rộn rã.

Minh siết nhẹ bàn tay vợ mà lòng cảm thấy lâng lâng một niềm vui khó tả.

Hai người cười khi thấy Thư ân cần gắp thức ăn cho chồng.

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Nó luôn ở bên ta nếu ta biết nâng niu đón nhận nó.

"Khi một cánh cửa hạnh phúc đang khép lại thì đừng nên nhìn vào nó nữa vì

đang có một cánh cửa hạnh phúc khác đang mở ra".

Hạnh phúc và tiếng cười sẽ luôn hiện diện trong căn nhà này. Nhật Minh và Gia Nghi sẽ cố gắng để nó là mãi mãi... Mãi mãi!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: