Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Công việc thành công hơn cả dự đoán khiến Minh và Nghi sung sướng khủng khiếp. Hai người đã có một buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng thắng lợi. Nhật Minh cũng giữ đúng lời hứa đưa Nghi đi tham quan Nha Trang. Anh quyết định ở lại thêm một ngày. Nghe tin ấy, Nghi nhảy lên hò reo và ôm chầm lấy anh. Minh bất ngờ trước hành động của Nghi nhưng trong lòng lại có cảm giác vui sướng, lâng lâng. Khi lấy lại bình tĩnh thì chính Nghi cũng đỏ mặt trước hành động của mình.

Buổi sáng, anh đưa cô đi tham quan rất nhiều cảnh đẹp của Nha Trang. Nghi cảm thấy thích thú vô cùng khi được ngắm tháp Trầm Hương, được đi chơi Hòn Tre - khu resort và giải trí được mệnh danh là Hòn ngọc Việt Nam. Minh còn đưa cô đi đến Viện Hải Dương học. Gia Nghi đã vô cùng ngạc nhiên khi được cô hướng dẫn viên điểm nói đây là viện nghiên cứu biển lớn nhất Đông Dương với hàng chục ngàn mẫu sinh vật biển cùng một thư viện sách khoa học quí hiếm bậc nhất của Việt Nam... Nha Trang thật hấp dẫn du khách với những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn.

Buổi trưa, Minh dẫn Nghi đi ăn yến sào. Đó là một nhà hàng khá nổi tiếng với món yến sào - đặc sản của Nha Trang. Lần đầu tiên được ăn món yến sào vừa lạ miệng vừa ngon, cô ăn một cách ngon lành. Nghi thấy Minh nhìn mình mà không ăn làm cô cứ nhồn nhột. Cô ngước lên nhìn anh:

- Sếp không ăn à? Ngon lắm đó.

- Vậy à! Thế thì cô cứ gọi ăn tiếp đi. Thú thực, tôi không khoái nó lắm, nghe nói nó làm từ nước dãi của chim yến.

Nhật Minh nhớ hồi bé lần đầu ăn yến sào đã bị thằng bạn cô hồn dọa cho một trận. Nghe nó kể thật kinh khủng làm anh không dám ăn tiếp. Sau này anh mới biết là bị nó lừa nhưng cứ nhớ lại lời này thì anh hổng ăn nổi.

Gia Nghi cười làm anh giật mình. Xấu hổ chết đi được, chưa ai đánh đã khai? Cô múc một muỗng đưa đến tận miệng anh và theo phản xạ tự nhiên, Minh ăn một cách ngon lành.

- Đấy! Sếp thấy chưa? Ngon mà. Không đáng sợ đến thế đâu.

Anh cười khi nghe cô nói thế. Nghi thấy anh ăn ngon lành liền múc thêm muỗng nữa cho anh và Minh ăn một cách ngon lành. Cô cứ đút hết muỗng này đến muỗng khác cho anh.

- Mẹ ơi! Chú này hư ghê? Lớn rồi mà vẫn không chịu ăn, phải để người khác đút.

Cả Gia Nghi và Nhật Minh giật mình quay ra khi nghe giọng lanh lảnh của một cô bé nói với mẹ. Họ ngồi bàn bên cạnh, đối diện bàn hai người. Cả hai đỏ hết cả mặt vì ngượng, trong khi cả nhà hàng cùng cười khi nghe nhận xét của cô bé. Hai người cùng nhìn nhau ngượng ngùng...

Ra khỏi nhà hàng, Minh và Nghi cùng dạo phố. Giữa hai người có chút gì ngại ngùng, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Minh đưa cô đi dạo phố. Thật tuyệt đẹp làm sao? Anh và cô dừng chân một khu chợ nhỏ. Khu chợ thật tấp nập. Minh lần đầu đi chợ và điều đó làm anh lúng túng vô cùng. Nghi thì đã quá quen nên cô đi băng băng khám phá khu chợ. Cô nắm nhẹ tay anh để không bị lạc. Điều này làm Minh thích thú, dễ chịu và mặc cô kéo anh đi... Đây là khu chợ chiều nên mọi người buôn bán tấp nập. Ở đây có rất nhiều loại mặt hàng và các đặc sản của Nha Trang mà giá cũng rẻ. Nghi mua rất nhiều đồ về làm quà. Minh ngạc nhiên khi thấy cô có tài mua bán kinh khủng. Cô biết cách mặc cả và chọn những món hàng. Hai người dừng chân ở một quán bánh canh. Minh có vẻ hơi nghi ngại khi cô muốn dừng chân và thưởng thức món bánh canh. Cô mỉm cười nháy mắt với anh khẽ nói:

- Không phải cứ ăn ở những nơi sang trọng thì mới ngon đâu sếp. Mỗi nơi có hương vị riêng đó sếp.

Quả là như lời Nghi nói, món bánh canh ở đây rất ngon. Anh cảm thấy lạ miệng. Món bánh canh ở đây có vị rất riêng, nước lèo có vị ngọt của cá cộng với bột bánh canh tạo nên một hương vị khó quên...

Sau một hồi dạo phố loanh quanh, hai người cùng nhau dạo trên bờ biển. Biển Nha Trang đẹp thật, bãi cát dài trắng mịn cùng với nước biển trong xanh hòa với nền trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Gió biển thổi vào mát rượi. Cả hai thả đôi chân trần dọc bờ biển.

Biển Nha Trang thật lãng mạn và quyến rũ khiến Nghi cảm thấy thư thái dễ chịu. Chợt cô thắc mắc:

- Sao mà lắm đôi vậy? Nhìn đâu cũng thấy...

- Bãi biển đẹp và thơ mộng thế này là địa điểm cho các đôi hẹn hò mà.

- Ra thế!

Gia Nghi gật đầu tán thành ý kiến của Minh. Các đôi trong tay dạo chơi trên bãi biển thật tình tứ làm Minh nhớ Quỳnh Nga. Một ý nghĩ chợt lóe lên đầu anh cho dù nó hơi điên rồ. Anh nhìn Nghi rồi nắm lấy tay cô:

- Hay là tôi với cô thử là người yêu đi. Cũng hay đó!

- Hơ... hơ...hơ...

- Coi như cô đồng ý rồi nhá? Nào chúng ta cùng đi chơi nhá?

Anh liền kéo tay cô chạy dài trên bãi cát và bất ngờ anh quay ra hỏi cô:

- Làm sao để biết nước biển có lạnh lắm không nhỉ?

- Sếp bảo sao cơ?

Gia Nghi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Sao anh lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ, nhưng cô không dám nói. Minh nhìn sâu vào trong mắt cô. Cái nhìn của anh làm cô bối rối. Anh nghiêm khắc nói:

- Nè! Em có thấy ai gọi người yêu mình là sếp không nhỉ?

- Em... - Nghi ấp úng rồi bỗng nhiên cô mỉm cười bí hiểm - Em biết cách làm sao để biết nước biển có lạnh không?

Bất ngờ cô đẩy Minh ngã xuống nước. Cô cười ré lên:

- Giờ thì anh biết nước biển có lạnh không?

Người anh ướt sũng, lạnh đến buốt người. Dám chơi khăm anh à, cô bé? Nhật Minh bỗng nảy ra một ý. Anh chìa tay ra cho Nghi đỡ dậy. Gia Nghi không nghi ngờ gì liền đưa tay ra đỡ anh và bất ngờ Minh kéo cô ấp xuống nước.

- Anh dám lừa em nè...

Cô té nước thật mạnh về phía Minh và anh cũng không chịu thua. Anh cười sảng khoái. Hai người như con nít cứ thế đùa vui rất lâu, rất lâu mà chỉ đến khi cả hai lạnh cóng mới thôi. Lạnh đến run người luôn.

- Ướt hết rồi nè! Giờ kiếm đâu ra đồ thay đây? - Gia Nghi lo lắng hỏi.

Nhật Minh cười không đáp. Anh nắm tay Nghi đến một shop quần áo gần đó. Người bán hàng hơi ngạc nhiên khi thấy hai vị khách ướt như chuột lột bước vào, nhưng cô vẫn tươi cười hỏi:

- Cửa hàng có thể giúp gì cho anh chị không hả?

- Cô có thể cho chúng tôi xem hai bộ quần áo được không? Tôi và cô ấy.

- Vâng! Hiện tại cửa hàng mới nhập trang phục tình nhân đẹp lắm? Anh chị muốn xem không?

Nghi nghe nói thế liền xua tay:

- Cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi..

Cô chưa kịp nói hết câu thì Minh đã bịt miệng Nghi lại, nhanh chóng nói:

- Vậy phiền cô cho chúng tôi xem được không?

...

Cuối cùng thì hai người cũng chọn mình bộ đồ ưng ý. Cô nhân viên khen hai người đẹp đôi hoài làm Nghi đỏ cả mặt. Vậy mà Minh cứ tỉnh bơ như không hà!

Khi hai người chuẩn bị về, cô bán hàng bảo:

- Anh chị đẹp đôi quá. Anh chị có thể cho cửa hàng chụp hình làm mẫu không?

Gia Nghi tính từ chối nhưng anh đã gật đầu đồng ý liền. Cuối buổi chụp hình, họ còn được hỏi địa chỉ để gửi ảnh cho. Mệt chết đi được, cứ phải làm dáng hoài à. Có bức hình ông chụp ảnh nhất quyết bắt hai người có một cái "kiss" nhẹ nhàng, lãng mạn...

Ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối. Hai người thảnh thơi dạo trên những con phố đêm của Nha Trang. Không khí trong lành quá, gió biển thổi vào mát rượi. Nghi thấy sảng khoái lắm. Hai người dừng chân nơi ghế đá ngắm trăng và sao trời. Họ giành nhau ngôi sao sáng nhất là của mình. Thật lãng mạn làm sao..

*

Nhật Minh và Gia Nghi cùng nhau trở về biệt thự. Trên đường đi, Nghi tò mò khi dừng chân lại một cửa hàng trang sức. Minh ngạc nhiên khi thấy cô dừng lại:

- Sao vậy?

- Cửa hàng này giới thiệu sản phẩm mới.

- Thì sao? - Minh tò mò hỏi.

- SHMILY". - Nghi cười nói - Trên đời này chỉ có một cặp nhẫn duy nhất như thế này thôi, nhưng trên tấm post quảng cáo này thì từ kiểu dáng đến tên đều trùng nhau.

- Sao cô biết?

- Tất nhiên rồi? Vì người thiết kế ra nó chính là cô của bạn tôi. Trên đời này không có cặp nhẫn thứ hai.

- Thật không đấy?

Minh nghi ngờ hỏi lại. Nghi gật đầu nói tiếp:

- Anh đã bao giờ nghe tới cái tên nhà thiết kế Nguyễn Thùy Bảo Trâm không? Nó là cô của bạn thân tôi. SHMILY - viết tắt theo tiếng Anh là. "See how much I Love You" nghĩa là "Hãy nhìn xem anh yêu em như thế nào". Nó dựa trên một câu chuyện nhưng đó cũng là lời tỏ tình của chồng cô giành cho cô. Chuyện tình của họ khá éo le. Người cô của bạn tôi vốn là con nhà giàu lại rất đẹp. Cô luôn là mục tiêu của những chàng trai nhưng cô lại đem lòng yêu một người bạn trai cùng lớp. Gia đình chú ấy rất nghèo và tình yêu của họ tất nhiên bị phản đối. Cô bạn tôi rất đau khổ và cùng thời gian đó thì chú ấy bỏ đi không lời từ biệt...

- Rồi sao nữa? - Minh hỏi khi Nghi dừng lại.

- Gia đình cô bạn tôi ép cô ấy lấy một người đàn ông khác mà theo họ là môn đăng hậu đối. Cô cắn răng chấp nhận trong nước mắt nhưng khi theo chồng chưa cưới đi chọn nhẫn cưới thì cô bất ngờ... Có một cặp nhẫn giống hệt cặp nhẫn mà cô chú từng thiết kế, cũng một cái tên "SHMILY". Cô tìm hiểu thì được biết đó là cặp nhẫn ấy chính là do người yêu mình gửi tham gia cuộc thi thiết kế trang sức và nó được giải nhất. Cô mới biết được sự thật là chú ấy bị một căn bệnh quái ác là sẽ bị liệt nửa người và không muốn cô khổ nên chú bỏ đi. Khi biết được sự thật cô ấy đã bỏ đi tìm chú ấy...

- Rồi sao nữa?

- Cô ấy tìm được chú và bất chấp sự phản đối của gia đình vẫn lấy chú. Cặp nhẫn ấy sau đó chính là nhẫn cưới của họ. Trên thế gian này chỉ có duy nhất cặp nhẫn ấy thôi vì họ đã làm bản quyền cho chúng. Vậy vì sao lại có phiên bản thứ hai chứ?

- Vì chúng tôi muốn kỷ niệm mười năm ngày cưới và hy vọng trên thế gian sẽ có cặp tình nhân luôn bên nhau, không bao giờ rời xa... Phiên bản hai nhưng là duy nhất...

Nhật Minh và Gia Nghi quay lại. Họ rất bất ngờ khi thấy một người phụ nữ đang đẩy một chiếc xe lăn về phía họ. Nghi reo lên:

- Cô Bảo Trâm! Chú Nhật Thanh.

- Gia Nghi đấy hả cháu?

Nghi kéo tay Minh về phía họ. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn nở nụ cười tươi rói khi thấy sự có mặt của Minh:

- Đấy! Em thấy anh nói đúng không, sẽ có chàng trai nắm được tay Gia Nghi mà.

Nghi nghe thấy thế vội buông tay Minh ra. Bảo Trâm mỉm cười hỏi:

- Nghi! Giới thiệu chàng trai đó cho chúng ta đi chứ nhóc.

- Dạ, đây là Nhật Minh. - Cô quay qua phía anh, nói - Còn đây là cô Bảo Trâm và chú Nhật Thanh mà tôi vừa kể cho anh.

Minh giờ mới có dịp nhìn kỹ vợ chồng họ. Người chồng dù ngồi trên xe lăn nhưng dáng vẻ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, còn người vợ thì rất xinh đẹp và quyến rũ. Họ trông rất đẹp đôi và tràn đầy hạnh phúc. Anh vui vẻ bắt tay họ. Người chồng nhìn anh với ánh mắt đầy thiện cảm. Nhật Thanh quay ra bảo vợ:

- Em nè! Anh thấy chúng ta tại sao không tặng cặp nhẫn này cho đôi bạn trẻ nhỉ? Anh thấy không ai xứng đáng hơn chúng đâu. Anh nhớ mãi chính Gia Nghi nói là mong sau này sẽ được như chúng ta.

- Cũng được! Em cũng muốn cảm ơn Gia Nghi năm xưa nó ủng hộ em thế nào mà. Em vào cửa hàng chút, anh nói chuyện với tụi trẻ nha!

Bảo Trâm nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy vào cửa hàng, Nghi định ngăn lại để giải thích nhưng không kịp. Cô phụng phịu nói:

- Anh Thư sẽ ghen với cháu chết thôi. Nhật Thanh mỉm cười đáp:

- Yên tâm đi. Nó cũng có phần mà. Này chàng trai trẻ, hãy quý trọng những gì mình có nhé!

Minh lúng túng, nhưng không hiểu sao anh lại gật đầu đồng ý. Hai bàn tay Nghi đan lại vào nhau, mặt nóng bừng. Hai người đàn ông nói chuyện rất hợp rơ nhau làm cô cảm thấy mình là người thừa. Bảo Trâm từ cửa hàng đi ra nở nụ cười tươi thắm đưa cho Minh một chiếc hộp nhỏ:

- Tặng hai đứa nè! Cô đã khắc tên hai đứa vào đây rồi đấy. Trăm năm hạnh phúc nha!

- Cô khắc tên hai tụi cháu vào nhẫn hả cô? - Gia Nghi hét lên khi nghe thấy thế.

Cả ba ngạc nhiên trước âm lượng của Gia Nghi. Bảo Trâm lo lắng:

- Sao vậy cháu?

- Thực ra thì chúng cháu...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Nhật Minh đã bịt miệng Nghi lại. Anh vội đỡ lời cô:

-Tụi cháu cảm ơn cô chú ạ.

Hai người gật đầu hài lòng. Trước khi chia tay, Nhật Thanh nói với hai người:

"Duyên vợ chồng là duyên trời định 

Tu ngàn năm mới nọ chung chăn gối."

Cả Nhật Minh và Gia Nghi đều tròn mắt nhìn chú. Bảo Trâm nói:

- Thôi, chào hai đứa! Cô chú đi dạo đây. Cho cô gửi lời hỏi thăm Anh Thư nghen. Nói với nó là cô ủng hộ nó và bảo với nó là cô sắp có em.

- Nói vậy thì cô có em bé hả cô?

Nghi reo lên, Nhật Thanh nở nụ cười rạng rỡ nắm tay vợ nói:

- Cô chú cũng mới biết và quyết định về Nha Trang sống và chế tác ra cặp nhẫn thứ hai, vì đây là nơi chú ngỏ lời cùng cô.

- Chúng cháu chúc mừng cô chú.

Hai người đàn ông bắt tay nhau lần cuối. Nhìn bóng họ xa khuất khiến Minh ao ước được như họ. Bất chợt, Nghi hỏi:

- Chúng ta làm gì với cặp nhẫn ấy đây?

Nhật Minh hơi phân vân trước câu hỏi của Nghi. Cuối cùng anh bất ngờ đeo chiếc nhẫn vào tay cô trước sự ngạc nhiên của cô. Anh cũng tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình nói:

- Đẹp thật đấy? Chúng ta chia đôi, coi như giữ làm kỷ niệm nghen.

Gia Nghi mân mê chiếc nhẫn, cười không nói. Hai người im lặng đi trên con đường vắng trở về biệt thự, nhưng đâu đây họ vẫn nghe văng vẳng đâu đây câu nói của Nhật Thanh:

"Duyên vợ chồng là duyên trời định Tu ngàn năm mới nọ chung chăn gối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: