Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cả buổi sáng, Nhật Minh đưa ba mẹ con Nghi đi chơi. Khí hậu của Đà Lạt có vẻ thích hợp với tụi nhỏ nên chúng chơi không biết mệt. Nhìn hai đứa trẻ chạy lung tung là Minh càng háo hức đưa lũ trẻ đi khắp nơi. Anh biết rõ về Đà Lạt nên đưa ba mẹ con thăm thú cảnh đẹp. Đà Lạt quả rất đẹp, vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn. Không khí khoáng đạt tạo nên những cảm xúc khó tả. Trông họ rất giống một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Ai cũng khen Minh có hai đứa con đẹp như thiên thần. Anh nở nụ cười rạng rỡ đầy hãnh diện. Bữa trưa, cả nhà quây quần ở nhà hàng Thủy Tạ. Hai đứa trẻ chơi vui nên đói, hai bé Rùa ăn ngon lành.

- Mai mốt bố lại đưa đi chơi nữa nghen!

Minh xoa đầu lũ trẻ, gọi phục vụ mang thêm thức ăn cho chúng. Gia Nghi can anh lại:

- Còn nhiều đồ ăn mà anh. Gọi thêm chi cho phí.

- Các con thích ăn mà. Cứ để chúng ăn thoải mái. Anh khoác vai cô thì thầm:

- Lũ nhóc cần có thêm em đấy!

Cô hích cù chỏ vào mạng sườn anh. Cô cười hiền lành, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho anh. Minh ăn ngon lành. Bữa ăn diễn ra đầm ấm, vui vẻ.

...

Mọi người trở về biệt thự thì nghe giọng Anh Thư oang oang trong nhà. Nghi thấy lạ, nó vác cái bụng vất vả xuống đây làm gì? Lũ trẻ chạy vào ôm lấy Thư reo lên:

- Má Thư!

Anh Thư ôm chúng vào lòng hoan hỉ liếc nhìn Minh và Nghi. Hùng nhún vai:

- Vợ tao muốn xuống đây nghỉ. Tao chỉ chiều cổ thôi.

Minh cười trước sự nuông chiều vợ của bạn. Lũ trẻ háo hức kể chuyện cho Anh Thư nghe đủ thứ chuyện.

- Bố Minh đưa tụi con đi khắp mọi nơi. Vui lắm má.

- Sao lại là bố Minh mà không phải là ba? - Thư ngạc nhiên hỏi.

- Bố bảo gọi thế đụng hàng với ba Hoàng. Thế bố với ba khác nhau à? - Rùa lớn thắc mắc.

- Không! Chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Ở miền Bắc hay là gọi bố, miền Nam thường gọi là ba. Có nơi còn gọi là Pọ nữa cơ, nhưng đều là cách gọi người sinh ra mình. Các con gọi là ba Minh không sợ đụng hàng đâu. Ba Minh là người đặc biệt hiểu chưa?

Anh Thư mỉm cười giải thích cho chúng. Lũ trẻ gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi chơi. Trẻ con ham chơi là thế mà. Thư quay ra bảo Nghi:

- Tao với mày ra vườn đi dạo. Đẹp lắm! Ngồi trong xe mệt lắm. Nói xong, kéo Nghi đi, Hùng gọi với theo:

- Thế tụi anh làm gì?

- Nấu cơm. Em cho vú về nhà nghỉ ngơi một bữa rồi. Anh nhớ ra vườn hái rau nghen. Em thấy mấy luống rau thu hoạch được rồi đấy.

Anh Thư và Gia Nghi cùng nhau đi dạo trong vườn. Khu vườn đẹp thật. Những luống rau thẳng hàng xanh mướt, lại một khoảng trồng dâu tây. Những quả dâu tây chín đỏ, giờ thì Nghi hiểu tại sao lũ nhóc thích ra vườn rồi. Cô đỡ Thư ngồi xuống xích đu trước hiên. Nghi xoa bụng bạn, càu nhàu:

- Bụng bự thế này xuống đây làm chi cho mệt?

- Xuống xem anh chị hạnh phúc. Tối qua nghe lão chồng thân yêu nói, tao sốc gần chết. Bà vú khen vợ chồng mày hạnh phúc lắm đấy. Gan to nhỉ, ở chung phòng cơ đấy? Thế hai người tính sao?

- Minh cứ đòi mang tao về nhà rồi lên Tây Nguyên thưa chuyện với ba mẹ tao, nhưng...

- Thế mày chưa kể chuyện lũ nhóc chưa?

- Chưa, tao không biết mở lời thế nào...

- Tùy mày nhưng cũng phải lựa lời mà nói đi, đừng để lão sốc thì lúc đó đừng khóc.

- Ờ... Miễn là mày đừng dọa lão bỏ chạy là được. Lão mà chạy thì mày đừng trách tao. Tao sẽ cuỗm thầy Hùng thế mày đó.

- Mày dám.

Hai cô nàng cùng ré lên cười mà không biết các chàng đang ở trong bếp ca thán. Minh vừa bỏ chỗ khoai tây vào nồi vừa càu nhàu:

- Tại cái mồm mày mà giờ anh em phải lọ mọ trong bếp. Hùng tặc lưỡi cố rửa nốt chỗ rau sống, cười bảo:

- Chịu khó chút đi. Bà vú về rồi. Vợ tao bầu bì thế, còn Nghi thì mày có chắc dám đưa tính mạng ra thử không?

- Thế ở nhà mày cũng nấu thế này à?

- Không! Thư nấu nhưng bà và mẹ tao khuyến khích tao nấu để vợ nghỉ. Lắm lúc tao tự hỏi tao có phải thằng cháu đích tôn của bà tao không nữa? Cưng vợ tao quá trời luôn.

- Cuộc đời mày xuống dốc không phanh quá! - Minh trêu bạn.

- Mày lo thân mày đi nghen! Mày tưởng Nghi hiền à? Mà nói thật nhá, hai thằng chơi thân thì chắc chung số phận thôi.

Minh gật đầu tán thành ý kiến của thằng bạn. Hai thằng thân nhau từ hồi để chỏm, cùng lấy hai cô bạn thân từ hồi mặc quần lủng lỗ. Âu cũng là duyên số.

- Tóm lại, anh em mình vớ phải sư tử Hà Đông mà không thể bỏ được mới đau.

Hùng phán một câu xanh rờn khiến Minh bật cười.

- Chí phải, chí phải! - Anh gật gù nêm thêm bột canh vào nồi canh.

- Bắt quả tang dượng nói xấu mẹ và má nghen.

Hùng giật mình nhìn hai lũ nhóc. Hai con quỷ nhỏ này mà bán đứng cho vợ anh thì hay đấy, mấy lần rồi. Rùa lớn khệ nệ đặt lên bàn một giỏ dâu tây chín to đùng. Anh chống chế:

- Đâu mà! Nhưng ba Minh có tham gia đấy.

Sai lầm của anh là ở chỗ ấy, Rùa bé tỉnh bơ nói:

- Con chỉ nghe dượng Hùng nói thôi. Ba con có nói gì đâu, chị Hai nhỉ?

Rùa lớn gật đầu tán thành, rất thản nhiên đút cho cậu em quả dâu tây ngon lành. Nó ngước nhìn Minh như có ý hỏi anh có ăn không? Anh gật đầu. Rùa lớn cười rất tươi đút cho Minh một quả dâu tây thiệt bự.

- Ba ơi! Nhà dượng Hùng còn nhiều lắm. Chúng ta lấy nhiều thiệt là nhiều về ngâm, để hè đến có nước dâu tây uống nghen.

Rùa bé nhìn anh hỏi. Minh xoa đầu nó tỏ ý tán thành. Hùng như bị bỏ quên anh kêu lên:

- Trời ơi! Cha con nhà ngươi, dễ sợ thật! Tưởng dâu tây chùa đấy phỏng. Rùa lớn liếc nhìn Hùng, nhỏ nhẹ nói:

- Em có thấy nên cho má Thư biết nhận xét của dượng về má không nhỉ? Cái gì mà...

- Sư tử Hà Đông chị ạ? - Rùa bé đế thêm vào.

- Hả! - Hùng ngạc nhiên nghe chúng nói chuyện.

- Thế nào thì đêm nay cũng có người ngủ cùng ban công rồi. - Minh góp lời. Hùng nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn thằng bạn, "ánh mắt mang hình viên đạn".

Số anh chạy trời cũng không khỏi nắng. Anh chỉ tay vào chúng:

- Ba tụi bay cho tụi bay cái gì mà tụi bay bênh dữ vậy?

- Ba là ba của tụi con thì bênh chớ sao? Không có lý do gì cả. Giờ đám dâu tây ngoài vườn giờ là của tụi con nghen.

Tụi nhóc nói xong chạy biến với cái giỏ mới mà ba chúng vừa đưa cho. Minh cười hỏi bạn:

- Mày thấy các con tao thông minh không?

- Giỏi đấy! Tao sợ mấy ba con mày rồi.

Hùng lắc đầu ngán ngẩm. Anh cầu con anh sớm chào đời để anh có thêm cái miệng để đấu lại mấy cái mồm mép tép nhảy này...

Bữa tối diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Lũ trẻ ăn ngon lành sau một ngày quậy tưng bừng. Hùng âm thầm hát hết bài hát này đến bài hát khác để xử lý đống chén đũa ú ụ mà nhìn Minh đầy căm tức. Anh đang cùng lũ trẻ ngâm chỗ dâu tây hồi chiều. Đám dâu tây trong vườn của Hùng đã bị vặt hết sạch. Nhìn họ cười đùa làm Hùng tức anh ách.

Nghi và Thư gọt hoa quả, cười nói huyên thuyên. Cả căn biệt thự rộ lên tiếng cười..

Sau khi đưa lũ trẻ về phòng ngủ, Nghi trở lại phòng. Minh liền ôm lấy cô vào lòng. Mệt quá! Hai người đang thiếp đi trong giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa. Nhật Minh uể oải ra mở cửa. Tiếng Hùng vang lên đầy ai oán:

- Hai nhóc nhà các người bán đứng tao nè. Vừa mất đám dâu tây vừa bị Thư cáu bảo tao ngủ với sư tử sao được? Chưa vụ nào tao đau thế này.

Gia Nghi cười khúc khích. Minh ngáp dài:

- Thế mày sang phá tao hả?

- Tao cóc cần biết.

Hùng định vào phòng thì Minh chặn lại nói:

- Kệ mày nhá. Ra phòng khách mà ngủ. Ai bảo mày nói xấu vợ. Thế nhá! Vào phòng ngủ thôi em. Ngủ ngon nhé bạn yêu!

- Tao sẽ kiện cả nhà mày đấy? - Hùng rít lên.

- Tùy mày.

Minh đóng sập cửa lại, mặc Hùng kêu oai oái. Anh tắt đèn và đắp mền cho ấm. Anh ôm cô vào lòng. Nghi cười hỏi anh:

- Anh bỏ mặc thầy thật à? Lạnh lắm đấy?

- Em khờ thiệt hay giả vậy? Biệt thự này thiếu phòng vậy sao? Nó trả thù anh vụ lũ nhóc vặt sạch đám dâu tây ưa thích của nó đấy.

Hai người cùng cười rồi chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau thì hai người được nhìn ánh mắt đầy mùi súng đạn của Hùng trong bữa sáng. Lũ nhóc tỉnh bơ. Anh Thư nhìn chồng rồi bảo:

- Anh có định ăn sáng hay nhìn hai người họ. Anh có định cho mẹ con em ăn sáng không?

- Có chứ vợ yêu? - Hùng kêu lên.

- Vậy thì bỏ cái nhìn ấy đi không? Lỗi của anh mà. Chỉ tại anh quá sơ hở để đối phương phản phé thôi, ông luật sư ạ. Nhìn anh như thế hổng muốn ăn.

Hùng đành cắm cúi ăn mà không quên liếc cái nhìn đe dọa về Minh... Minh chỉ biết cười trừ..

* *

Ông bà Nhật Dũng không tin những gì Thu Ngà nói. Nhật Minh đang yêu một cô gái cùng công ty và đã có hai con. Ngà nói chính mắt nhìn thấy anh đi cùng họ, trông như một gia đình vậy. Cô còn nghe chính lũ nhóc gọi anh là ba mà. Thảo nào anh luôn hờ hững với cô.

Ông Nhật Dũng tức không thể tả. Thằng con trời đánh của ông bỏ Quỳnh Nga một cô gái tốt để giờ yêu một người đàn bà đã có con. Nhật Minh về nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Anh chào ba mẹ rồi định trở về phòng thì ba anh gọi lại. Minh không hiểu có chuyện gì mà trông ba anh có vẻ hình sự vậy? Anh hết nhìn mẹ rồi nhìn Ngà, nhưng hai người chỉ lắc đầu. Ba anh vào luôn vấn đề:

- Có phải con yêu cố vấn luật của công ty không?

Minh hơi bất ngờ trước câu hỏi của ba nhưng cố lấy lại bình tĩnh, anh trả lời:

- Vâng. Con tính đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ nhưng chưa có thời gian. Ông Nhật Dũng đập tay mạnh xuống bàn hét lớn:

- Thằng mất dạy!

Mẹ anh phải đứng ra can. Bà nhẹ nhàng hỏi con:

- Con nói cho ba mẹ nghe xem nào!

- Con yêu cô ấy. Xin ba mẹ tác hợp cho chúng con.

- Nhưng con có biết cô ấy có con không?

- Con biết nhưng con yêu chúng. Xin ba mẹ chấp nhận các cháu.

- Còn chồng cô ta?

Ba anh hỏi. Trong lúc Minh còn lúng túng chưa biết trả lời ra sao cho mẹ đỡ bực thì Ngà chen vào:

- Cô ta chưa có chồng.

Minh nhìn Ngà làm cô nín bặt. Ba anh nghe vậy càng giận dữ. Ông quát lên.

- Gái không chồng mà có con thì chính chuyên cái nỗi gì? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày dại thế hả con? Con gái đầy ra đấy mà mày lại đâm đầu vào thứ con gái ấy là sao?

Mẹ anh nhìn thấy tình thế căng thẳng vội can ngăn con. Cuối cùng, ba anh dịu giọng:

- Mày bỏ nó ngay cho tao! Yêu đứa nào mà chả được.

- Có chết, con cũng không bỏ đâu. Ba mẹ đừng ép con.

- Thế mày cút ngay. Nhà tao không thể chứa nổi dạng con dâu ấy được.

- Ba à...

- Đừng gọi tao là ba nữa nếu mày không nghe lời tao.

- Con xin ba mà... - Minh quỳ xuống cầu xin.

- Không xin xỏ gì cả! Không nghe tao thì cút...

- Vậy con xin lỗi ba mẹ...

Nói rồi, anh bỏ đi, mặc mẹ anh giữ lại. Ông Nhật Dũng cũng đang giận tím mặt vì thằng con trời đánh của mình. Ông lặng lẽ bỏ về phòng. Bà ngồi im lặng một hồi lâu. Rồi bà vào phòng con trai dù nó không muốn ai vào phòng nó cả.

Bà tôn trọng con nhưng bà muốn biết căn phòng của Minh có gì mà con trai bà không muốn ai vào. Mẹ nào mà chả thương con, bà cũng thế thôi. Bà gần như không tin vào mắt mình nữa, căn phòng con bà giống như một căn phòng của đêm tân hôn. Căn phòng rất đẹp và tràn ngập hình ảnh cô gái với đôi mắt to tròn, xinh xắn đang cùng con bà nở nụ cười rạng rỡ. Tiến lại gần bàn làm việc của Minh, bà thấy bức hình chụp bốn người giống như một gia đình. Bà chú ý đến đứa bé trai trên tay con trai mình. Nó có cái gì đó rất thân quen mà bà gặp ở đâu rồi đó. Bà thấy là qua hình mà cảm thấy rất yêu hai đứa trẻ. Sao lạ vậy?...

* *

Nhật Minh lái xe như bay đến nhà Nghi. Cô ngạc nhiên khi thấy anh. Anh trông trầm lặng với đôi mắt u buồn. Minh ôm cô thật chặt đến nghẹt thở. Anh nói trong hơi thở:

- Em đừng bỏ anh nhé Nghi? Anh yêu em.

Gia Nghi dìu anh vào ghế rồi vào bếp. Một lát sau, cô đi ra và đặt nhẹ ly sữa lên bàn. Anh kéo cô vào lòng mình, khẽ hỏi:

- Các con đâu rồi em?

- Chúng ngủ rồi? - Cô khẽ cầm bàn tay và nhìn sâu vào mắt anh - Có chuyện gì vậy anh? Em thấy anh lạ lắm.

Anh hôn nhẹ lên môi Nghi, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi kể cho cô nghe chuyện ba mẹ. Minh không muốn giấu cô bất cứ chuyện gì cả. Nghi im lặng lắng nghe anh nói mà lòng cô quặn đau. Cô muốn nói cho anh sự thật, nhưng không biết mở lời thế nào.

Nghi ôm anh vào lòng và chủ động hôn anh nồng nàn. Anh quàng tay qua cổ cô khẽ siết nhẹ...

Minh ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Nghi kéo mền đắp cho anh. Chắc anh mệt lắm. Lòng cô chợt vang lên nỗi đau và niềm thương anh quá. Nghi biết mình không thể sống thiếu anh và anh cũng vậy, nhưng mở lời thế nào thì cô chịu. Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nghi không muốn vì cô mà anh cãi lời ba mẹ. Cô biết phải làm sao bây giờ?

Những ngày sau đó, dù cô có nói thế nào anh cũng không về xin lỗi ba mẹ. Anh ở lì nhà cô, còn lũ nhóc thì khoái lắm. Cả công ty đồn ầm anh với cô, vì Ngà đã đến gây sự, chửi bới cô. Minh tỉnh bơ như không, còn công khai chuyện anh với cô.

Nghi lo lắm chứ. Công ty thì chất đống công việc phải giải quyết. Ai cũng phải nỗ lực hết sức mình, vì công ty nhận được rất nhiều hợp đồng và đơn đặt hàng. Cô biết Minh buồn vì mấy lần thấy anh ngồi thừ người ra nhưng cứ kiên gan. Anh dành trọn thời gian cho công việc và lũ nhóc.

* *

Hùng lao vào phòng làm việc của Minh như một cơn bão. Minh chỉ ngước lên nhìn bạn rồi cắm cúi làm tiếp. Hùng gào lên:

- Mày nghĩ cái quái gì đấy Minh? Ba mẹ mày đang đòi từ mày kìa?

- Tao biết rồi, mày làm gì mà cứ ầm lên thế. Tao chưa biết giải quyết sao đây?

- Về xin lỗi ba mẹ mày.

- Mày đừng nói với tao là bỏ Nghi nhá.

- Tao đâu có khùng để bà xã tao nấu tao thành cám heo, nhưng mày cứ về xoa dịu tình hình rồi trình bày ý kiến của mày ra. Ba mẹ nào mà chả thương con.

- Nhưng...

Minh đang phân vân trước câu nói của bạn thì Hùng nói luôn:

- Về thuyết phục ba mẹ mày. Mưa dầm thấm đất. Nghe tao đi, mày cứ làm căng thì chỉ khổ mày và Nghi thôi. Mày không thấy dạo con bé xanh xao lắm à? Ba mẹ mày vừa giận vừa lo cho mày lắm đấy.

Hùng nói, Minh mới để ý. Đúng là dạo này trông Nghi gầy và xanh lắm. Cô không ăn được, toàn nôn thôi. Anh cũng vô tâm quá. Nghi hết lo công việc lại lo luôn cho anh nữa. Sức người thì có hạn, đêm nào cũng thức khuya làm việc lại chợ búa cơm nước thì chịu sao nổi. Có khi phải nhường ba mẹ một bước để tiến ba bước thôi...

...

Buổi chiều khi công việc gần xong thì có người xưng là ba Gia Nghi muốn gặp anh. Minh vội đến chỗ hẹn. Người mà anh gặp là một người đàn ông dáng nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm. Ông chủ động bắt tay giới thiệu:

- Tôi là Gia Viễn, ba của Gia Nghi.

- Vâng, cháu là Nhật Minh. Cháu thật có lỗi đã không đến bác trước để bác phải đến tìm cháu.

Ông Gia Viễn nhìn chàng trai trẻ. Ông không xa lạ gì với cái tên Bùi Nhật Minh. Cái tên nổi đình nổi đám trong giới doanh nhân, ba mươi tuổi nhưng đã thương hiệu của công ty mình lên hàng top ten, rất bản lĩnh. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai. Một ánh mắt cương nghị ánh lên sự trung thực nhưng không kém phần kiên quyết và ông như bắt gặp ánh mắt này ở thằng cháu ngoại cưng của ông, rất thân thuộc. Thật kỳ lạ? Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã dạy ông cách nhìn người. Ông ít khi nhìn nhầm người. Chàng trai đã gây ấn tượng mạnh cho ông ngay cái nhìn đầu tiên: đẹp trai, tài giỏi, quyết đoán và hội tụ đầy đủ những yếu tố của một doanh nhân tài giỏi.

Nụ cười của Minh... đúng rồi, nó giống hệt thằng Rùa bé. Ông nhìn nhầm chăng, tại sao lại có ý nghĩ kỳ quặc này, hay tại ông cưng thằng nhỏ quá? Ngay khi nhìn thằng nhóc là ông đã yêu nó lắm mà chính nó khiến ông hết giận Nghi.

Nhật Minh cảm thấy nhột nhạt trước cái nhìn của ba Gia Nghi, cái nhìn như thấu tâm gan anh. Anh cảm thấy hồi hộp khủng khiếp. Ông lên tiếng trước:

- Tôi đã nghe chuyện anh và con gái tôi. Tôi thì không ý kiến gì? Tôi chỉ hỏi cậu có thật lòng với con gái tôi không?

- Cháu yêu cô ấy thật tâm ạ. Cháu xin bác tin cháu.

- Nhưng còn quá khứ của nó và hai đứa trẻ.

- Cháu không quan tâm quá khứ của cô ấy. Cháu chỉ biết cô ấy là hiện tại và tương lai của cháu mà thôi. Chuyện hai đứa trẻ, cháu thì không dám hứa chắc điều gì, nhưng cháu hứa sẽ yêu thương chúng như con và chăm chúng thật tốt.

Giọng Minh đầy kiên quyết khiến ông Gia Viễn bất ngờ, nhưng ông vẫn hỏi:

- Tôi được biết ba mẹ anh phản đối dữ lắm. Cậu tính sao?

- Cháu sẽ thuyết phục ba mẹ cháu và dù ba mẹ không chấp nhận thì cháu sẽ vẫn lấy cô ấy.

- Nhưng ta mong ba mẹ cậu đồng ý vẫn hơn.

- Vâng, cháu sẽ cố.

Ông có vẻ hài lòng về Minh lắm. Anh hứa sẽ đưa mẹ con Nghi về thăm vợ chồng ông sớm.

Anh trở về nhà thì bữa tối đã nấu xong. Trong bữa ăn, lũ trẻ hào hứng kể cho anh nghe đủ chuyện ở trường. Nghi gắp thức ăn cho anh. Anh bàn với Nghi chuyện chọn trường cho hai nhóc vì hết hè tụi nhỏ đều vào lớp một. Cô bảo tùy anh quyết định. Minh cười bảo muốn tụi nhóc vào trường năm xưa anh và Hùng từng học. Nghi cười gật đầu.

Anh kể cho cô nghe chuyện anh gặp ba cô hồi chiều. Cô trách anh:

- Sao giờ anh mới kể cho em nghe? Thế mà ba chả vào gặp em gì cả?

- Ba bảo tranh thủ qua xem mặt con rể quý rồi còn về trển lo mấy lô cà phê xuất khẩu.

Cô lườm anh một cái:

- Ba ai mà ngọt xớt vậy?

- Ba em, ba anh. Ba chúng ta...

Minh cười xếp những chiếc chén cuối cùng lên giá. Anh ôm cô vào lòng thơm nhẹ một cái rồi lên phòng khách chơi cờ cá ngựa với bọn trẻ. Nhà có người đàn ông như nhà có nóc. Bọn trẻ rất nghe lời anh và việc đưa lũ trẻ vô quy củ rất dễ dàng. Minh tập cho chúng những thói quen đánh răng, tập thể dục, gấp chăn mền, dọn phòng... Anh dùng tình thương và sự nghiêm khắc để dạy dỗ chúng. Anh cho Rùa lớn đi học vẽ vì xem chừng nó có năng khiếu, còn Rùa bé khoái võ thuật lắm, anh hay bảo theo gen mẹ nên cũng cho đi học.

Tuần ba buổi, anh chở chúng tới cung thiếu nhi để học. Minh cũng dành thời gian dạy chữ và toán cho tụi nhỏ để vào lớp một không bỡ ngỡ. Căn nhà trở lên ấm áp khi có tiếng nói cười của anh. Cuộc sống của mấy mẹ con dễ chịu, ngọt ngào hơn. Hạnh phúc đơn giản hơn ta tưởng. Nó ở ngay bên ta, chỉ cần ta nâng niu trân trọng và yêu thương nhau thực sự.

Nhìn những người thân yêu của mình mà lòng Nghi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô yêu anh và Minh cũng yêu cô. Cô mỉm cười nhưng những lo âu không thể xóa nổi. Anh ngang bướng quá, cô không tài nào thuyết phục anh về nhà xin lỗi ba mẹ. Nghi muốn ba mẹ anh chấp nhận cô và nhận lời chúc phúc từ họ. Cô không biết mình phải làm sao cho đúng nữa đây? Sao mà khó thế không biết? Chắc cô phải từ từ khéo léo thuyết phục anh thôi. Cô bắt đầu lo lắng khi thấy bọn trẻ thừa hưởng cái tính ngang bướng của anh, đặc biệt là Rùa bé...

* *

Buổi tối Hùng tranh thủ xoa bóp hai bả vai cho vợ. Dạo này Anh Thư hay kêu mỏi, cái bụng ngày càng to khiến cô đi lại nặng nề lắm, trông mà thương. Hùng xoa vai cho vợ khiến Thư thấy dễ chịu vô cùng. Cả ngày đứng trên giảng đường, nói nhiều mà đi từ lớp này sang lớp khác cũng mệt. Sinh viên lại lắm trò nên quản một lớp cũng đủ mệt. Hùng vừa xoa vai vợ vừa hỏi:

- Dạo này em có gặp Gia Nghi không? Thư uể oải trả lời chồng:

- Gặp hôm qua! Gần đây trông nó xanh lắm như ốm nghén vậy. Chắc do công việc lại thêm ông bạn quý hóa của anh nữa.

- Thế em tưởng nó sướng à? Nó cãi lời ba mẹ vì ai? Vì cô bạn em đấy.

- Thế ai mang nặng đẻ đau cho bạn anh hai nhóc tì đẹp như thiên thần?

- Em vừa vừa thôi nhá. Dù thế nào chúng cũng là con riêng của Gia Nghi, liên quan gì đến bạn anh?

Anh Thư nhìn chồng mà tức anh ách. Chồng ơi là chồng! Hùng nhìn ánh mắt tóe lửa ấy mà căng thẳng. Anh hỏi lại vợ:

- Em nói chuyện gì thế, anh không hiểu? Cô dí tay vào trán chồng rít lên:

- Anh ngốc thật hay ngốc giả vờ vậy?

- Anh không hiểu thật mà! Hùng xua tay nói.

Anh Thư bật dậy lấy trong tủ một tờ giấy đưa cho chồng. Hùng ngạc nhiên khi đọc tờ giấy vợ đưa. Chính xác đó là tờ xét nghiệm AND xác nhận máu AND của Nhật Minh và Anh Minh trùng nhau. Anh không tin vào mắt mình khi thấy những dòng kết luận.

Thư đợi chồng đọc xong mới bình tĩnh nói:

- Giờ anh hiểu chưa? Họ là cha con. Năm năm trước, Nghi là thư ký riêng của Minh. Hai người "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và kết quả là hai đứa trẻ.

- Hèn gì anh thấy chúng giống Minh nhưng không nghĩ ra. Thảo nào Minh bảo thư ký của nó phải là vợ nó nhưng sao em biết mà không nói với nó.

- Vì Nghi không cho em nói. Em cũng bất ngờ khi biết Minh là bạn thân của anh và muốn biết anh ấy thế nào, có xứng đáng để bạn em hy sinh như thế không. Qua mấy năm, em thấy anh là người tốt, nhất là sau khi nghe anh kể anh Minh chia tay vợ chưa cưới để tìm người con gái đó. Em biết anh ấy tìm Nghi. Ngày Nghi đi, em âm thầm điều tra anh ấy. Anh cố nhớ có lần vợ chồng mình ăn sushi không? Em thấy anh ấy trầm ngâm rất lâu rồi buột miệng nói tên Nghi. Lúc đó anh cứ mải ăn không để ý.

- Vì sao?

- Em nhớ có lần làm sushi mang đến công ty. Tối về, Nghi nói sếp nó rất thích và thi thoảng nhờ em làm hộ mang đến mời Minh.

- Ra thế. Cũng mấy lần nó rủ anh đi ăn sushi nhưng không bao giờ uống rượu sakê mà chi uống nước dâu tây ép. - Hùng cười nhớ lại.

- Vì Nghi thích thế. - Thư nói - Mà sao anh chơi thân với anh ấy không biết học trò mình làm việc cho ảnh?

- Anh có đến công ty nó bao giờ đâu, có việc cần thì ra quán cà phê hay ở nhà. Đôi lần Minh cũng kể cho anh nghe về cô thư ký của nó nhưng anh không quan tâm nên mặc kệ nó. Trái đất tròn nhỉ! Nhưng tại sao em có tờ xét nghiệm này?

- Anh còn nhớ có lần Rùa bé ngã phải vào viện truyền máu không. Minh là người cho máu, em đã làm luôn tờ xét nghiệm này. Không phải em không tin Nghi, mà em muốn có bằng chứng xác thực thôi. Anh là luật sư chắc không lạ chứ?

- Em thông minh thật đấy...

Hùng nhéo mũi vợ, Thư phụng phịu cười. Giờ anh mới hiểu tại sao bà và mẹ anh lại yêu quý cô như vậy. Cô chu đáo và sâu sắc trong mọi chuyện. Quả là anh không chọn nhầm người...

* *

Buổi sáng, Nhật Minh lo giải quyết nốt mấy bản hợp đồng rồi xem lại mấy đơn đặt hàng. Công việc bừa bộn, rối tung lên khiến anh điên cả đầu. Gia Nghi thì lại ốm vào lúc này khiến anh càng không yên tâm. Anh cố giải quyết công việc thật nhanh để về xem cô thế nào, nhưng công việc càng lúc càng nhiều.

Buông cây bút xuống bàn, anh thở phào. Cuối cùng đã xong. Đang thu xếp để về thì Hùng ào ào vào như một cơn bão. Anh chẳng buồn ngó thằng bạn, chỉ buông một câu:

- Tao bận! Có gì thì để mai nhá!

Hùng toe toét cười khiến Minh từ ngạc nhiên chuyển sang bực mình. Mình thì đang lo không hết việc, còn nó thì hí hửng thấy ghét. Thằng bạn anh không biết có khùng không nữa! Hùng bỗng ôm lấy bạn, kêu lên:

- Chúc mừng mày dù hơi muộn? Không ngờ mày lên chức sớm hơn tao cơ đấy. Minh nhìn Hùng đầy khó hiểu. Nó bị vợ bắt nạt nhiều quá đâm ra ăn nói lảm nhảm gì thế? Anh hỏi bạn:

- Lên chức gì? Mày ăn nói lung tung gì đấy? Hùng cười và nói với bạn đầy nghiêm túc:

- Mày ngồi xuống đây? Tao hỏi mày thì mày phải trả lời thật cho tao biết đấy. Sai tao giết.

Minh ngồi xuống ghế chằm chằm nhìn thằng bạn rồi gật đầu. Hùng hỏi:

- Năm năm trước có phải mày và Nghi đã có quan hệ không?

- Quan hệ gì? Nói thế thì tao hiểu thế quái nào được? - Minh cau có nhìn bạn.

- Quan hệ gì thì mày còn giả nai nữa? Mày không phải gà mờ đến thế chứ?

Nhật Minh hiểu bạn muốn nói gì. Tuy hơi ngạc nhiên không biết Hùng có ý gì nhưng anh gật đầu thừa nhận. Hùng chồm lên nhìn anh cười:

- Nếu thế thì lên chức thật rồi.

- Cái giống dở hơi nhà mày! Ăn nói vớ vẩn gì thế? - Minh gắt lên.

- Mày công nhận rồi mà? - Hùng vặn lại.

- Tao cũng đâu có chối. Tao cũng bất ngờ khi biết cô ấy còn con gái. Tao ân hận vì phút không kìm lòng được mà hại cô ấy.

- Hại người ta có con chứ gì? Thế mà có thằng ngày xưa lên án tao đấy. Tao không thể hiểu nổi mày nữa.

Minh giật mình khi nghe bạn nói thế. Anh túm áo bạn hỏi như hét lên:

- Mày nói cái quái gì thế?

Hùng gỡ tay bạn ra bình thản đáp:

- Mày có biết sau đêm đó, Gia Nghi có thai không hả?

Minh hét lên khi nghe bạn nói thế. Hùng bình thản ấn bạn ngồi lại ghế. Hùng đợi Minh lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp:

- Mày có biết tên thật của hai nhóc Rùa không? Minh thất thần lắc đầu. Hùng chậm rãi nói tiếp:

- Rùa lớn tên Nhật An, Rùa bé tên Anh Minh. Ghép tên thì ra tên mày Nhật Minh. Giấy khai sinh của chúng cũng mang họ mày, tên ba ghi sờ sờ là Bùi Nhật Minh. Hùng đưa cho anh xem giấy khai sinh của hai đứa trẻ làm Minh ngạc nhiên. Hùng rút thêm một tờ giấy đưa cho Minh:

- Đây là xét nghiệm AND của bệnh viện. Mày biết đọc chứ.

Minh gần như chết sững khi đọc tờ xét nghiệm. Thế là thế nào? Hùng nói tiếp:

- Năm xưa vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của mày nên Nghi bỏ đi. Sau đó Nghi mới biết mình có thai. Bất chấp mọi khuyên ngăn, nó cố giữ lại giọt máu của mày. Nghi âm thầm sinh con nơi xứ người nhưng nó không muốn tước đi quyền làm cha của mày nên đã nhờ vợ tao làm toàn bộ giấy khai sinh. Nó yêu mày lắm nên mới dám làm như vậy? Tối qua vợ tao mới kể. Tao sợ tính gan lì của nó rồi đấy. Nếu mày không tin có thể đi xác nhận...

Nhật Minh nghe thế liền lao ra khỏi phòng như mũi tên bắn làm Hùng không kịp cản lại. Anh cứ thế lái xe trong vô thức. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh chợt nhận ra sao mình ngốc thế? Sao không thể đoán ra nhỉ?

Hèn gì anh thấy chúng có gì thân thuộc như máu thịt của mình vậy, đặc biệt Anh Minh. Nhưng tại sao Nghi lại giấu anh. Bao nhiêu cơ hội mà không nói, cô sợ điều gì? Cứ nghĩ tới cảnh Nghi mang thai rồi vất vả sinh con nơi xứ người là lòng anh quặn đau, tức giận. Anh không đáng tin vậy sao? May mà cô không ở đây, nếu không thì chết với anh...

Anh dừng xe nơi cổng trường lũ trẻ. Chúng ào ra đón anh. Nhật Minh ôm chúng vào lòng mà không kìm được nước mắt. Anh nghẹn ngào:

- Ba xin lỗi. Tại ba không tốt nên ba mẹ con phải chịu khổ. Chúng chẳng hiểu gì nhưng chúng ôm lấy anh thật chặt:

- Ba đừng buồn. Tụi con yêu ba nhiều mà?

Minh mỉm cười xoa đầu chúng. Anh không ngờ mình lại có tới hai đứa con. Cứ như một giấc mơ vậy. "Gia Nghi, em giỏi thật. Nhưng đợi đấy, bé con. Xem anh xử em thế nào tội dám mang con anh đi giấu"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: