Camping
Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán cây, chiếu rọi xuống khu cắm trại nằm giữa rừng xanh mướt. Công ty hôm nay tổ chức chuyến đi dã ngoại thường niên, mọi người đều mang vẻ rạng rỡ và háo hức. Giám đốc Anicha – như thường lệ – vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng đâu đó phía xa, có một ánh mắt lặng thầm luôn dõi theo chị, không cần phô trương, không cần gần gũi quá mức nơi đông người – chỉ lặng lẽ quan tâm như cách mà người ấy vẫn làm suốt mấy năm qua. Đó là Pey.
Cả đoàn đang tham gia các trò chơi đồng đội. Tiếng cười nói rộn vang khắp khu trại. Vậy mà không ai biết rằng, trong lúc đó, có hai người đang lặng lẽ tách đoàn, rẽ lối theo con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng.
"Chị đi đường này không sợ lạc à?" Pey nhẹ giọng hỏi, tay đỡ lấy nhành cây để Anicha bước qua.
Anicha mỉm cười, nắm tay em, ánh mắt lấp lánh: "Có em ở đây, chị không sợ."
Giữa rừng cây im ắng, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc. Hai người dừng lại bên một gốc cây lớn, ánh sáng mặt trời rọi qua những kẽ lá tạo nên một khung cảnh mờ ảo như cổ tích. Pey quay lại nhìn Anicha, ánh mắt mang theo sự dịu dàng khôn xiết.
"Chị đẹp quá..." – Em thì thầm, và khi Anicha còn chưa kịp phản ứng, Pey đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị, rồi chạm khẽ vào môi chị một cách đầy nâng niu.
Anicha nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ em, lần đầu tiên hôn em thật sâu giữa thiên nhiên bao la, không sợ hãi, không dè dặt.
Khi trở về khu trại, màn đêm đã buông xuống, và mọi người đang quây quần bên ánh lửa bập bùng. Tiếng đàn guitar vang lên, tiếng mọi người hát hò rôm rả. Buổi giao lưu tối nay có cả phần tỏ tình công khai, nơi ai cũng được khuyến khích bày tỏ tình cảm của mình.
"Giám đốc Anicha," – Một người đàn ông trẻ trong công ty đứng lên, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm – "Tôi đã để ý chị từ rất lâu rồi. Chị có thể cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh chị không?"
Không khí chùng xuống, mọi người nín thở chờ câu trả lời. Anicha vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng đôi mắt lại hơi dao động, liếc sang phía bên kia đám đông – nơi Pey đang ngồi lặng thinh.
Không một tiếng chen ngang, không một ánh nhìn khó chịu – chỉ có đôi mắt sâu lắng, và giây phút ấy, Pey đứng dậy, đi đến phía sau lưng Anicha, nhẹ nhàng siết lấy eo chị từ phía sau.
"Vợ ơi..." – Em gọi khẽ, giọng trầm ấm vang lên như một khẳng định.
Mọi người sửng sốt. Nhưng Anicha thì bật cười – một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc – quay lại nhìn em, ánh mắt long lanh như muốn nói: em đến thật đúng lúc.
"Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi," – Anicha nhẹ nhàng từ chối người đàn ông đang đứng đó – "Nhưng trái tim tôi đã có người chiếm giữ rồi."
Đêm đó, mọi người dần lui về lều trại nghỉ ngơi. Riêng Anicha và Pey, tay vẫn trong tay, rảo bước trên lối nhỏ quanh khu rừng. Mùi cỏ ẩm sau cơn mưa, tiếng dế kêu rả rích và ánh trăng bạc như rót xuống từng nhịp tim đang đập mạnh.
"Em không ghen à?" – Anicha hỏi khẽ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Ghen chứ," – Pey mỉm cười – "Nhưng em tin chị. Chỉ là lần này, em không muốn để chị một mình đối diện nữa. Em muốn đứng trước mọi người mà nắm tay chị, ôm chị, gọi chị là vợ của em."
Anicha dừng bước, xoay người lại đối diện với em, mắt long lanh: "Chị say em còn hơn cả say rượu đấy, Pey ạ."
Pey bật cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị: "Vậy thì em phải chăm sóc cho người say thật tốt rồi."
Tiếng côn trùng rì rào, tiếng lửa trại phía xa xa như mờ dần, nhường chỗ cho từng nhịp thở gấp gáp đang cuộn lấy nhau giữa một góc rừng tối thẫm. Chỉ có ánh trăng lọt qua kẽ lá, lặng lẽ chứng kiến hai bóng người quấn lấy nhau trong hơi ấm cấm kỵ. Anicha run lên khi đôi bàn tay ấy — đôi tay đã từng lặng lẽ sắp xếp bao nhiêu tài liệu, mở cửa xe mỗi sáng — giờ đây lại đang chạm vào người cô một cách táo bạo đến nghẹt thở.
"Pey... đừng mà..." — cô rên khẽ, không phải là lời từ chối, mà là tiếng rên run rẩy, đầy mời gọi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ cong lên khi bàn tay ấy len vào trong lớp áo sơ mi mỏng, chạm khẽ vào vùng da mềm mại phía dưới. Từng ngón tay xoa nhẹ, dịu dàng nhưng cũng cố ý, đủ khiến người đối diện siết tay lại, bấu chặt vào vai Pey như sợ mình tan ra mất.
"Chị lạnh à?" — Pey cúi xuống, giọng em khàn khàn trong màn đêm — "Để em sưởi cho..."
Anicha nhắm mắt, đôi mi cong rung rung như bươm bướm. Không, cô không lạnh. Nhưng cô đang run. Run vì cảm giác được yêu, được bao trọn trong sự dịu dàng của em. Mỗi lần đôi môi ấy hôn lên cổ cô, chạm vào xương quai xanh, kéo theo một vệt nóng bỏng dọc da thịt, là mỗi lần cô cảm thấy mình đang tan chảy.
"Pey... em không định dừng đúng không?" — giọng Anicha mềm nhũn, trong lòng đã không còn ý định thoát khỏi vòng tay em nữa.
"Không." — Pey trả lời thẳng, môi lướt qua môi cô một lần, hai lần, rồi ba lần. Nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng khao khát rõ ràng trong từng nhịp hôn — như thể đã chờ rất lâu để được yêu chị trong từng phân da thịt.
Áo Anicha bị cởi khuy từng cái, lộ ra làn da trắng mịn như sương đêm. Pey không vội, em chỉ đưa tay vuốt ve, hôn lên từng khoảng da vừa mới lộ ra. Cô ngửa đầu ra sau, thở dốc khi đầu ngón tay của Pey lướt qua ngực cô, day nhẹ lên vùng nhạy cảm khiến người cô rùng mình, phát ra một tiếng nấc mềm mại.
"Ưm... em làm chị không thở được nữa rồi đó..."
"Vậy để em giúp chị thở lại..." — Pey mỉm cười, rồi cúi xuống, ngậm lấy đỉnh ngực đang dựng cứng của Anicha, vừa mút, vừa dùng tay kia mơn trớn ở bên còn lại.
Anicha cắn nhẹ môi dưới để không phát ra tiếng quá lớn, vì ở cách đó không xa là đồng nghiệp, là thế giới mà cả hai vẫn còn phải che giấu tình yêu của mình. Nhưng thân thể thì phản bội, từng rung động, từng tiếng rên nho nhỏ vẫn len ra khỏi kẽ răng, tan vào gió rừng. Cô vòng tay ôm chặt đầu Pey, mặc cho em vùi mình giữa làn da mình, bú mút, vuốt ve, khiến cô ướt đẫm không chỉ vì sương đêm mà còn vì chính em.
Hai cơ thể dính lấy nhau, tay chạm vào nơi sâu thẳm nhất của người còn lại. Khi đầu ngón tay của Pey lướt xuống, tìm đến rìa váy, rồi luồn vào trong quần chip mỏng, Anicha siết chặt eo em lại, mặt đỏ bừng, toàn thân rùng lên vì cảm giác bất ngờ.
"Nơi này... của em hết đó nha." — Pey thì thầm, ngón tay chạm vào nơi mềm mại đang ướt át vì khao khát. Cô chỉ có thể gật đầu, mắt long lanh như sắp khóc.
"Là của em... chỉ của em thôi."
Pey đặt môi lên môi cô một lần nữa, hôn sâu đến mức cả hai không còn thở nổi. Tay vẫn miết, chậm rãi nhưng không nương nhẹ. Những cú chạm sâu dần, đều đặn, khiến Anicha bật khóc trong hôn mê, trong hạnh phúc, trong yêu thương.
Cô lên đỉnh trong tay Pey, ôm chặt em, mồ hôi hòa vào nhau, hơi thở trộn lẫn, giữa tiếng mưa bắt đầu rơi lác đác lên tán cây.
"Em yêu chị, Anicha."
"Chị biết mà... chị cũng yêu em, yêu đến phát điên mất..."
Và rồi trong hơi thở cuối cùng của đêm đó, cả hai nằm xuống đệm cỏ khô, gối đầu lên tay nhau, phủ lên người là áo khoác và những cái hôn cuối cùng của đêm yêu. Mưa rơi, rừng yên lặng, trái tim vẫn đập – hòa chung một nhịp.
Cả rừng yên ắng dần sau cuộc vui quanh lửa trại. Những lều nhỏ lác đác ánh đèn pin yếu ớt. Ai nấy rúc vào túi ngủ, mệt rã rời sau một ngày dài. Chỉ có lều của Anicha là còn động đậy nhẹ nhàng.
Pey nằm ở góc trái, tóc xõa lòa xòa, má ửng hồng vì rượu. Cô gái trầm lặng thường ngày giờ nằm đó, mắt khép hờ, môi lẩm bẩm những câu rất nhẹ, nhưng cũng rất... trúng tim người nghe:
"Vợ ơi... vợ ơi..."
Anicha đang đắp chăn cho em, bàn tay dịu dàng lau trán, chỉ biết khựng lại. Đầu tim run lên như bị điện giật.
"Say mà cũng biết gọi người ta là vợ nữa ha..." – chị thì thầm, nửa trách yêu, nửa tan chảy như sáp nến dưới ánh mắt người thương.
Pey không mở mắt, chỉ trở mình, vòng tay kéo lấy eo chị, dụi mặt vào vai:
"Vợ của em... đừng đi đâu nha..."
Tim Anicha như bị bóp nghẹt. Chị nằm im, để em ôm, để mùi hương dịu dàng của em thấm vào từng sợi tóc, từng kẽ tay. Tay chị siết lấy lưng em nhẹ nhàng, môi mím lại cố ngăn tiếng thổn thức mềm nhũn:
"Ừm... chị ở đây. Em ngủ đi, vợ canh cho..."
Chẳng hiểu là em say, hay chị lại là người mộng mị trong giấc mơ có tên "Pey của chị".
Sáng hôm sau.
Tiếng chim rừng ríu rít. Ánh nắng nhẹ len qua khe lều.
Anicha mở mắt trước, mái tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm vì đêm qua ngủ trong tư thế bị người kia siết chặt cả đêm. Chị ngẩng đầu nhìn sang—Pey vẫn còn đang ngủ, gương mặt lúc này yên bình đến lạ.
Chị khẽ ngồi dậy, rón rén tránh đánh thức em. Vừa ngồi xuống mép túi ngủ, đầu chị nóng ran.
Nhớ lại cái lúc em rầm rì "vợ ơi", rồi dụi mặt, rồi ôm eo gọi "vợ đừng đi"... mặt Anicha đỏ ửng.
Chị úp mặt vào cái gối nhỏ xíu mang theo, hai bàn tay che mặt, nhưng môi thì mím chặt không kìm được tiếng cười nhỏ:
"Trời ơi... mình điên mất..."
Là giám đốc đó nha. Là người lúc nào cũng nghiêm túc. Vậy mà sáng nay, chị ngồi cắn gối, đỏ mặt, chỉ vì người yêu... nói mớ hai tiếng "vợ ơi".
Phía sau, Pey xoay người, mắt vẫn nhắm, nhưng giọng đã thều thào:
"Còn gọi 'vợ' nữa đó..."
Anicha quay ngoắt lại, tim như ngừng đập:
"Dậy rồi hả!?"
Pey mở hé một mắt, môi cười nhẹ như nắng đầu xuân:
"Ừm... mà nếu chị không thích... thì lần sau em gọi là gì ta? Bà xã? Vợ iu? Vợ bé?"
"Im đi! Cái người này—!"
Anicha chui vào túi ngủ lại, kéo chăn trùm kín mặt.
Pey cười khẽ, ngồi dậy, khom người hôn một cái lên chóp mũi đang đỏ ửng sau lớp chăn:
"Yêu vợ nhất trên đời"
Anicha ở trong chăn chỉ thốt lên được một tiếng:
"Đồ đáng ghét..."
Nhưng tim thì... tan chảy rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com