Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: Có em, giấc ngủ dịu dàng hơn


Một tuần không dài. Nhưng với Anicha, một tuần không có Pey – là một khoảng trống kéo dài mãi mãi. Từng buổi sáng thức dậy không còn thấy tin nhắn "Dậy chưa, chị yêu?"; từng buổi tối về phòng không còn cái siết tay lén lút nơi cầu thang máy, từng khoảnh khắc rảnh rỗi trôi qua, chị chỉ ngồi ngắm cái áo khoác Pey để quên trên ghế... mà tim cứ thắt lại.

"Chị ổn." – Chị nhắn cho em như vậy. Ngắn gọn. Lạnh tanh. Nhưng nội tâm thì chẳng ổn chút nào.

Mỗi tối, sau giờ làm, chị bước về căn phòng của mình, mở đèn ngủ, thay đồ, rồi lại nằm dài ra giường mà chẳng buồn ăn tối. Mùi của em đã nhạt dần nơi vỏ gối chị ôm hằng đêm. Vài ngày đầu chị còn gắng gượng—nhưng đến gần cuối tuần, nỗi nhớ bắt đầu gặm nhấm đến từng tế bào.

Và thế là Anicha quyết định... trốn qua nhà em.

Chiếc chìa khoá vẫn nằm trong ví chị – thứ em đưa từ mấy tháng trước với câu dặn: "Lỡ em đi đâu xa, chị cứ tự nhiên qua ngủ, nhà mình mà."

Nhà mình... Chị vẫn nhớ rõ cái lúc nghe em nói câu đó, tim như vỡ ra vì thương.

Đêm ấy, trời mưa nhẹ. Chị về muộn, nhưng không ghé nhà mình. Xe chạy thẳng về phía căn hộ nhỏ nơi Pey vẫn thường ôm chị ngủ mỗi đêm. Bước vào, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc lập tức ùa về. Không đèn, không tiếng, chỉ có một căn phòng vắng chủ và một trái tim quá đỗi nhớ nhung.

Chị thay đồ, đi rửa mặt, rồi chẳng cần nghĩ gì thêm—Anicha chui ngay vào giường, kéo gối của em vào lòng, vùi mặt vào đó mà hít thật sâu.

"Pey à..." – Chị gọi nhỏ, như nói với chính mình.

Chị nhớ cái cách em đặt tay trên bụng chị mỗi đêm, cái cách em thì thầm bằng giọng nhỏ như gió: "Ngủ đi chị, em ở đây mà."

Bây giờ không có em. Nhưng mùi hương của em vẫn còn vương vất. Đủ để chị cảm thấy bản thân được ôm. Đủ để chị tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Và chị ngủ. Trong giấc mơ, em vẫn hiện lên như mọi khi – cười nhẹ, nhìn chị bằng đôi mắt lấp lánh như thể cả thế giới gói gọn trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, tại sân bay, Pey đứng chờ hành lý. Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến vì đối tác dời lịch. Em không báo trước. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Về ôm Anicha càng sớm càng tốt."

Ngồi trên chuyến bay đêm, em cười suốt khi tưởng tượng vẻ mặt ngơ ngác của chị lúc mở cửa ra thấy em đứng đó. Mấy ngày qua, dù vẫn nhắn tin, nhưng Pey biết—chị nhớ em lắm. Dù chị giỏi giấu, giỏi tỏ ra bình thản, nhưng em biết từng cái "ừ" nhắn vội là cả một trời nũng nịu bị kìm nén.

Đặt hành lý xuống kệ, em vào thang máy, tim cứ đập dồn dập. Cảm giác như lần đầu đến nhà người yêu vậy. Em nhẹ nhàng mở cửa, tắt chuông, từng bước rón rén đi vào.

Và rồi... cảnh tượng trong phòng ngủ khiến em đứng sững lại.

Anicha, người con gái mà em yêu đến không thể nói thành lời, đang ôm lấy gối của em – cái gối vỏ xám mà em vẫn dùng hằng đêm – mà ngủ say sưa. Tóc chị xõa ra lòa xòa, gò má hơi ửng vì nằm nghiêng, tay siết chặt cái gối như thể sợ ai đó giành mất. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, chị trông nhỏ bé, mong manh đến lạ.

Trái tim Pey thắt lại. Yêu thương dâng lên nghẹn ngào.

Em chẳng nỡ đánh thức chị. Chỉ lặng lẽ đặt vali xuống, vào phòng tắm thật khẽ, xối nước qua người để rũ đi cả một ngày dài di chuyển. Khi bước ra, lau khô tóc, Pey không bật đèn. Em chỉ nhẹ nhàng kéo chăn, leo lên giường từ phía sau, rồi khẽ luồn tay qua eo chị.

Anicha cựa nhẹ. Đôi mắt hé mở trong mơ màng. Khi nhận ra hơi ấm quen thuộc sát bên mình, chị không tin vào cảm giác đó. Mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào em trong vài giây, rồi bật dậy.

"Pey?? Em... về rồi?"

Em chỉ cười khẽ. "Ừ. Em nhớ chị quá."

Chị ào vào ôm em ngay, chôn mặt vào ngực em. Giọng run lên:

"Chị tưởng em mai mới về..."

"Em tính cho chị bất ngờ mà." – Pey vuốt tóc chị, thì thầm.

"Chị nhớ em đến phát điên luôn đó... Em có biết tối nào chị cũng không ngủ được không? Mỗi lần gối lên tay mình, chị lại thấy thiếu thiếu cái gì đó..."

"Là thiếu em." – Em trêu nhẹ, tay siết chị sát thêm chút nữa.

Chị đấm nhẹ vào ngực em, rồi bật cười nũng nịu. "Đáng ghét. Về sớm mà không báo trước..."

"Về sớm để ôm chị. Vậy mà lại thấy chị đang ôm... gối em ngủ."

Mặt chị đỏ bừng. Anicha quay đi, lí nhí: "Thì... tại cái gối nó có mùi em..."

"Ghen với cái gối rồi nha." – Pey trêu tiếp, ghì chị xuống giường.

Chị ngước lên, cười ngượng. "Gối mềm mà. Em cứng ngắc, ôm không sướng bằng."

"Vậy cho ôm lại, coi mềm hay cứng hơn."

Thế là cả hai lại cuộn vào nhau trong cái ôm quen thuộc. Không ai nói gì thêm, chỉ có những nụ hôn chạm khẽ lên trán, lên má, lên môi. Chị thì thầm: "Đừng đi công tác xa nữa nha..."

Em đáp: "Nếu đi, thì cho chị đi theo."

Chị lườm em, rồi bật cười. "Phiền phức lắm đó."

"Miễn là người phiền phức đó là chị. Em chịu được."

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Giống như đêm đầu chị qua đây. Nhưng lần này, mưa không còn cô đơn nữa.

Bởi vì chị đã được ôm.

Bởi vì Pey đã về.

Và giấc ngủ hôm ấy, dịu dàng đến lạ thường.

Môi kề môi

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Những hạt mưa rơi lách tách nơi khung cửa kính, mờ mờ ảo ảo như khung cảnh trong giấc mơ. Anicha chớp mắt tỉnh giấc, hơi cựa mình thì nhận ra vòng tay ai đó vẫn đang quấn chặt lấy eo mình. Mùi hương quen thuộc của người yêu len vào từng kẽ tóc.

Pey vẫn còn ngủ. Tóc em rối nhẹ, gương mặt vùi nửa vào gối, hơi thở đều đều phả vào gáy chị.

Anicha cười khẽ. Tim chị như tan chảy một lần nữa.

Chị xoay người lại, nhích thật nhẹ để mặt kề mặt, mũi kề mũi. Đôi môi chị chỉ còn cách môi em một đoạn nhỏ xíu... một khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần thở nhẹ, cũng đã chạm nhau.

Chị thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe:
"Em về rồi..."

Rồi như không thể kiềm lòng, Anicha rướn người lên, khẽ chạm môi vào môi Pey – một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước. Chị chỉ định hôn trộm, hôn một cái rồi rút lui. Nhưng người kia đột nhiên khẽ cười trong mơ, tay siết chặt eo chị, đôi môi kia... bắt đầu đáp lại.

"Dậy rồi hả?" – Giọng Pey còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt nhìn chị thì dịu dàng đến rợn người.

"Không, chị hôn lén mà... Em làm gì vậy..." – Anicha đỏ mặt, cố rút lui nhưng không thoát được.

"Không cho hôn lén. Hôn công khai đi." – Pey thì thầm, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi người yêu.

Lần này không hôn vội. Là hôn đàng hoàng, hôn bằng tất cả thương nhớ tích tụ suốt một tuần xa nhau. Đôi môi chạm nhau, quyện lại như tìm về bản thể đã mất. Chị vòng tay ôm lấy cổ em, còn em siết eo chị sát vào lòng. Tất cả thế giới lúc này chỉ còn là môi kề môi, hơi thở lẫn vào nhau, và những nhịp tim đập rộn ràng như bản nhạc mùa mưa.

"Môi chị mềm ghê..." – Pey cười khẽ sau nụ hôn. "Y như hôm mình mới yêu, chị cũng hôn trộm em vậy đó."

Anicha dụi mặt vào cổ em, thẹn thùng. "Hồi đó lỡ chân trượt... chứ ai thèm hôn."

"Ừ, lỡ trượt... mà sao hôm đó môi chị cũng thơm quá trời vậy ta?"

Chị cốc đầu em một cái. "Đáng ghét."

Pey lại hôn thêm cái nữa. Rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn vì đã nhớ em... đến mức ôm gối em ngủ."

Anicha đỏ bừng mặt. "Lỡ nhớ quá thì sao..."

"Vậy từ giờ... em không để chị phải ôm gối nữa. Chị phải ôm chính em."

"Vậy... lại hôn cái nữa đi."

Pey mỉm cười, kéo chị vào lòng, và lần này là một nụ hôn dài, ấm áp, như thay cho lời hứa: Dù có đi đâu, cũng sẽ trở về. Để môi lại kề môi, và tim lại cạnh tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt