Mơ
Anicha bật dậy giữa cơn sốt mơ màng, ánh mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tấm chăn còn vương hơi ấm. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong giấc mơ vừa rồi... cô thấy mình mất Pey. Mất thật sự. Không còn cái ôm dịu dàng mỗi tối, không còn tiếng gọi "vợ ơi" mỗi sáng, không còn ánh mắt dịu dàng nào chờ đón cô trở về mỗi chiều nữa.
Anicha ngồi thẫn thờ giữa giường, mắt rưng rưng, cổ họng nghẹn lại. Rồi, không kìm được nữa, cổ rấm rứt khóc, tiếng gọi như mảnh thủy tinh vỡ cào lên tim, "Pey ơi... em đâu rồi... đừng đi mà..."
Ngay lập tức, từ phòng ngoài, Pey chạy vào, tay còn cầm khăn ấm định lau người cho vợ. "Vợ ơi? Sao vậy em ở đây, chị mơ gì à?"
Vừa thấy Pey, Anicha nhào tới ôm chặt lấy em, vùi cả gương mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ Pey. "Em không được đi đâu hết... em đừng bỏ chị lại... chị sợ lắm... sợ lắm..."
"Không đâu..." Pey siết chặt lấy Anicha, dịu dàng vỗ về, hôn lên mái tóc rối bời, "Em ở đây. Luôn luôn ở đây với chị. Không đi đâu cả. Ngoan, nín đi vợ yêu."
Anicha vẫn run lên, ôm lấy em không rời một giây. Pey chỉ biết ngồi yên như vậy, vừa lau nước mắt cho vợ, vừa thủ thỉ yêu thương mãi.
Thấy chị vẫn chưa ổn, Pey liền xoa nhẹ lưng, dụ ngọt: "Hay hôm nay em xin nghỉ, dắt vợ đi chơi cho khuây khoả nha? Mình đi mua đồ, đi ăn ngon, đi bất kỳ đâu chị thích."
Anicha nức nở gật đầu, tay không buông nổi Pey. Cả người cô như mất đi điểm tựa chỉ sau một giấc mơ, và giờ đây, điểm tựa duy nhất ấy đang dỗ dành cô như ôm một báu vật.
Thế là sau khi đắp thêm chăn cho Anicha nghỉ ngơi, Pey chuẩn bị đồ nhẹ nhàng cho cả hai. Tầm trưa, hai người ra khỏi nhà, tay nắm tay không rời. Cứ mỗi lần Pey buông tay dù chỉ một chút, Anicha lại kéo lấy áo em, bám dính như chú mèo con. "Chị không muốn xa em chút nào đâu."
Pey bật cười, xoa đầu vợ: "Vợ em hôm nay nhõng nhẽo quá trời luôn..."
"Vì em làm chị sợ..." – Anicha lí nhí nói, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
Pey dừng lại giữa trung tâm thương mại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Thương quá chừng rồi. Hôm nay em sẽ dính chị như keo luôn, dắt vợ đi ăn, đi mua váy, đi coi phim. Vợ thích gì cũng chiều hết."
Sau khi đi vòng vòng mua vài món đồ nhỏ để chiều Anicha vui lên, Pey dắt vợ đến một nhà hàng yên tĩnh, không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cả đoạn đường vào nhà hàng, Anicha cứ bám lấy tay Pey, má dính má, mắt ngước lên nhìn em như sợ chỉ cần chớp mắt là người ấy biến mất.
Pey kéo ghế cho chị, đắp nhẹ áo khoác lên vai cô rồi dịu dàng hỏi:
"Vợ yêu muốn ăn gì nào?"
Anicha khẽ lắc đầu, "Không ăn được..."
"Không được, ăn một chút thôi, em đút cho. Hôm nay chị mệt lắm rồi, không ăn là em buồn đấy."
Pey gắp một miếng nhỏ đưa đến bên môi, Anicha nhìn em một chút rồi nhẹ nhàng há miệng, nhai thật chậm, rồi... chìa má ra.
"Hửm?" – Pey nghiêng đầu, ngơ ngác.
Anicha phụng phịu: "Em nói nếu chị ăn thì em vui. Vậy chị muốn thưởng một cái."
Pey cười khúc khích, cúi xuống hôn lên má chị một cái thật kêu. "Bé An hôm nay còn dễ thương hơn mọi ngày."
Rồi cứ như vậy, mỗi lần ăn một miếng, Anicha lại ngước nhìn em, chìa má hoặc môi ra đòi hôn. Có lúc còn nắm tay em kéo nhẹ, thủ thỉ: "Yêu em lắm. Không muốn mất em đâu..."
Pey nghe mà xót ruột, hôn lên trán chị, xoa đầu an ủi:
"Em cũng yêu chị. Không có đi đâu hết, biết chưa? Vợ của em chỉ cần ăn ngoan, rồi chiều mình đi coi phim, em ôm chị ngủ trong rạp luôn."
Anicha gật đầu, ăn thêm vài miếng nữa, rồi lại đòi hôn, đòi ôm. Pey chiều tới tận mây xanh, còn vuốt tóc chị như dỗ trẻ con.
Chiều đến, hai người chọn một suất chiếu sớm, chọn luôn hàng ghế đôi ở góc để thoải mái tựa vào nhau. Anicha lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏe, vừa tựa đầu vào vai Pey là mí mắt đã rũ xuống. Nhưng trước khi ngủ, môi vẫn kề bên má em mà thủ thỉ: "Cho hôn cái đã..."
Pey nghiêng mặt, nhận lấy nụ hôn mềm mại chạm nhẹ rồi hôn lại lên trán chị.
Phim chưa chiếu được nửa, Anicha đã ngủ ngoan, hơi thở phập phồng đều đặn, đôi tay nhỏ còn siết lấy tay em. Pey im lặng kéo áo khoác đắp lên cho chị, tay giữ chặt bờ vai mảnh mai ấy, thì thầm vào tai cô gái nhỏ:
"Vậy mà không chịu về"
Tiếng nhạc kết thúc phim vang lên nhẹ nhàng, ánh đèn trong rạp cũng dần sáng lên báo hiệu suất chiếu đã kết thúc. Pey vẫn giữ nguyên tư thế, tay ôm trọn Anicha đang ngủ yên trong lòng. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán chị một cái, rồi gọi khẽ:
"An... Anicha, dậy thôi. Phim hết rồi..."
Anicha khẽ động đậy, dụi má vào vai em, đôi mắt lim dim mở ra, giọng ngái ngủ:
"Hết rồi hả... mình xem thêm một phim nữa nha... emmm..."
Pey bật cười nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc chị, tay kia vẫn nắm lấy tay Anicha mà nhẹ giọng:
"Không được. Hôm nay chị sốt mà, còn mệt lắm. Về nhà nghỉ, không năn nỉ được đâu."
Anicha nhíu mày, phụng phịu:
"Em không thương chị nữa... Chị muốn đi mà..."
"Không phải là không thương, mà là thương nên mới không cho đó." – Pey nghiêm mặt lại, nhưng ánh mắt vẫn mềm mại vô cùng – "Chị mà ráng thêm chút nữa rồi ngã bệnh nặng hơn thì sao?"
Anicha nhìn em một chút, rồi bất chợt vòng tay ôm cổ Pey, áp má vào vai em:
"Vậy bế chị về đi... Không cho đi thì bế về đó..."
Pey khẽ thở dài, nhưng là cái thở dài vì tim mềm nhũn. Em vươn tay ôm lấy Anicha, bế cô dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của vài người còn lại trong rạp. Nhưng em chẳng quan tâm. Vợ em là bảo bối, mệt thì em bế, ai nhìn gì cũng mặc.
Ra đến xe, Anicha vẫn cuộn tròn trong lòng em, mắt lấp lánh như mèo con, vừa dụi đầu vào cổ Pey vừa thủ thỉ:
"Chị biết em nghiêm là vì thương... nhưng đừng giận chị nha..."
Pey đặt một nụ hôn dài lên đỉnh đầu chị, thì thầm bên tai:
"Chị của em cứ mãi như vậy cũng được. Nhưng phải biết nghe lời. Về nhà, ăn chút gì nhẹ rồi ngủ tiếp nhé?"
Anicha khẽ gật đầu, dụi má vào ngực Pey.
"Ngủ trên người em được không..."
Pey cười nhẹ:
"Được. Đâu cũng được hết"
Về đến nhà, Pey bế hẳn Anicha từ xe vào đến tận sofa. Vừa đặt chị xuống thì Anicha đã bám lấy tay em không chịu buông, mặt mày phụng phịu như muốn nói gì đó. Pey cười nhẹ, lấy khăn ấm lau mặt cho chị rồi lấy thuốc với nước đặt lên bàn.
"Chị uống thuốc đi, cho bớt mệt..." – Pey dịu dàng dỗ ngọt người đang ngồi trên sofa đưa ánh mắt mèo con nhìn mình.
Anicha nhìn viên thuốc rồi... nhìn ly nước, cuối cùng ngước lên nhìn em, môi mím chặt.
"Đắng lắm... chị không uống đâu..."
Pey ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy Anicha từ sau lưng, giọng trầm dịu như dỗ một em bé:
"Không uống thì lát nữa không cho ôm ngủ đâu đó."
Anicha mím môi, mắt long lanh quay lại nhìn em đầy uất ức:
"Pey dọa chị..."
Pey nhún vai, hôn nhẹ lên má chị, tay vẫn vòng lấy eo:
"Không dọa đâu, thật á. Uống thuốc đi, rồi em sẽ cho chị ôm ngủ, còn xoa lưng, hôn trán nữa. Ngoan thì được cưng."
Anicha khịt mũi, cầm viên thuốc lên mà vẫn còn phụng phịu. Nhưng rốt cuộc vì lời dỗ ngọt kia, chị cũng chịu uống, dù sau đó phải làm mặt đau khổ cả buổi. Uống xong, vừa húp miếng nước cuối là đã tự động nhào vào lòng Pey:
"Em hứa rồi đó, phải ôm chị ngủ liền á."
Pey bật cười khẽ, ôm trọn Anicha vào lòng, giọng đầy chiều chuộng:
"Ừm, vợ em ngoan lắm. Uống thuốc giỏi, giờ được ôm này..."
Anicha rúc hẳn vào người em, nhỏ giọng:
"Không được đi đâu đó. Không được rời khỏi chị."
Pey hôn lên trán chị, thì thầm:
"Không đi đâu hết. Hôm nay em ở đây, canh giấc ngủ cho chị."
Chị vừa lim dim vừa ngượng ngùng rúc vào em nhiều hơn, còn tay Pey thì khẽ xoa lưng, dỗ từng nhịp thở cho giấc ngủ của chị êm dịu trọn vẹn...
Kim đồng hồ nhích dần qua con số hai. Căn phòng ngủ tối om, yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của Anicha trong giấc ngủ say. Nhưng rồi, bất chợt, hàng mi dài khẽ run lên, cặp mắt mở hé trong cơn mơ chập chờn. Chị xoay người, đưa tay tìm sang bên cạnh như thói quen — nhưng chỉ chạm vào lớp chăn lạnh ngắt.
Anicha giật mình tỉnh hẳn, mắt chớp nhẹ rồi ngồi bật dậy. Trái tim có chút hụt hẫng, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống bên cạnh. Không có Pey. Không có hơi ấm quen thuộc thường nằm yên cạnh chị.
Chân trần chạm đất, Anicha lật đật bước ra khỏi phòng. Đèn hành lang vẫn mờ dịu. Đi ngang qua phòng làm việc, chị khựng lại ngay khi thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa.
Cánh cửa mở nhẹ, chẳng kịp gõ. Và ngay khoảnh khắc ấy, Pey ngẩng đầu lên, đôi mắt còn dán vào màn hình laptop liền sững lại khi thấy... Anicha, tóc rối, mắt lim dim ngái ngủ, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
"Ơ... vợ sao dậy rồi? Không ngủ được à?" – Em vừa định đứng dậy thì Anicha đã đi thẳng đến, cúi người ôm lấy cổ em từ phía sau.
"Không có em..." – Giọng chị bé xíu, đầy trách móc – "Tỉnh dậy không thấy em... chị tưởng em đi đâu rồi..."
Pey khựng lại, rồi bật cười khẽ, tay vòng ra sau kéo chị ngồi hẳn vào lòng mình, ôm gọn lấy eo:
"Em chỉ sang đây làm việc một chút thôi... Không đi đâu cả. Chị dậy là định đi tìm em hả?"
Anicha dụi mặt vào cổ em, giọng ấm ức:
"Không ôm chị ngủ thì không ngủ được... Chị ghét luôn đó..."
Pey hôn nhẹ lên trán người đang rúc vào mình như con mèo nhỏ:
"Ghét em rồi mà vẫn ôm chặt vậy hả?"
Chị hờn dỗi cắn khẽ vào vai em một cái:
"Không thèm cãi với em..."
Pey cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng bế cả Anicha lên từ ghế làm việc, thủ thỉ:
"Vậy mình về giường nha? Em không làm nữa đâu. Có công chúa thức dậy tìm vợ giữa đêm thế này, ai còn dám bỏ đi nữa..."
Anicha gật nhẹ, hai tay vẫn không rời khỏi cổ Pey. Được bế về lại chiếc giường mềm ấm, ôm sát em vào lòng, cuối cùng chị cũng lại yên tâm mà thiếp đi lần nữa, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Yêu em"
Nắng sớm chưa kịp rọi qua rèm cửa, trong phòng vẫn còn hơi nhàn nhạt của màn đêm dịu nhẹ. Anicha là người tỉnh dậy trước. Đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, mái tóc dài rũ xuống ôm lấy gương mặt xinh xắn đang dụi vào bờ ngực vững chãi quen thuộc.
Bên cạnh chị, Pey vẫn đang ngủ rất sâu. Có lẽ vì đêm qua làm việc đến tận khuya, nên giờ người vẫn chưa động đậy. Thở đều đều, tay còn ôm lấy eo Anicha như sợ vợ biến mất.
Anicha lim dim một chút, nhưng rồi ánh mắt dần sáng hơn khi nhìn khuôn mặt em đang say ngủ. Môi cong cong một cách nghịch ngợm. Chị nghiêng đầu, chóp mũi cọ cọ lên má em, môi mím lại cố nhịn cười.
"Pey..." – Chị thì thầm nhỏ xíu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi em – "Dậy đi nè..."
Pey vẫn chưa tỉnh. Thế là Anicha... bắt đầu nghịch. Tay luồn nhẹ vào cổ áo em, cào cào mấy đường mỏng dọc theo xương quai xanh. Thấy người dưới tay nhíu mày khẽ, chị cười khẽ, không ngừng được sự tinh nghịch đang trào lên trong lòng.
"Không dậy... là chị trêu nữa đó nha..." – Giọng vợ nhỏ mềm mỏng nhưng đầy hăm dọa.
Tay vẽ vòng trên ngực em, rồi miệng lại tiến tới, thơm một cái lên môi dưới của Pey. Còn chưa kịp rút lui thì... một cánh tay siết ngang eo kéo chị áp sát lại. Đôi mắt còn lười biếng của Pey hé mở, giọng vẫn khàn khàn ngái ngủ:
"Vợ quậy sáng sớm... có người muốn bị dỗ hả?"
Anicha bĩu môi, gò má đỏ hồng nhưng không trốn đi đâu:
"Có người bỏ chị ngủ một mình nguyên đêm còn trách chị..."
Pey cười, tay lật người chị nằm gọn trong lòng, ghì sát trán hai người lại:
"Chị cứ nghịch vậy... em hôn một cái là im nín à..."
Chưa dứt câu, môi em đã phủ lên môi chị, nụ hôn buổi sáng dịu dàng mà cuốn lấy mọi dỗi hờn. Anicha lí nhí trong môi em, giọng bé xíu:
"Thì... hôn tiếp đi, em hứa dậy rồi đó mà..."
Pey vừa cười vừa gật đầu, ôm vợ nhỏ chặt hơn một chút, thì thầm:
"Ừ, dậy... nhưng trước đó phải thương vợ đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com