Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày vắng nụ cười của chị


Buổi sáng ấy, trời không mưa. Mặt trời vẫn lên, những tia nắng vàng rơi nhẹ qua ô cửa kính, rọi vào gối đầu giường nơi mà tối hôm qua, hai người còn ôm nhau ngủ đến quên cả thời gian.

Pey đã rời khỏi nhà từ sớm để đến văn phòng giải quyết một cuộc họp gấp. Trước khi đi, cô hôn lên trán Anicha, thì thầm bên tai:
"Ngủ thêm đi. Trưa em gọi."

Chị chỉ ậm ừ, dụi mặt vào gối em, chưa chịu tỉnh. Em mỉm cười, kéo chăn lên ngang vai chị rồi mới rời khỏi căn hộ – không biết rằng, hôm nay sẽ là một ngày không bình thường.

Cuộc gọi đến vào lúc 10 giờ 17 phút sáng.

Pey đang ngồi trong phòng họp thì điện thoại rung lên liên tục. Là số lạ. Rồi đến lượt một cuộc gọi khác—từ bệnh viện.

"Chị Anicha gặp tai nạn... Chị ấy bị xe tông khi đang băng qua đường."

Tay Pey run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tai em ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ: "Hiện chị ấy đang được cấp cứu. Chị đi một mình, không có ai thân cận nên chúng tôi liên hệ theo số trong danh bạ của chị."

Trong hồ sơ Anicha để lại, số khẩn cấp đầu tiên – là Pey.

Em lao ra khỏi phòng họp, không kịp chào ai, cũng không mang theo gì ngoài điện thoại và một chiếc ví. Trên suốt chặng đường đến bệnh viện, tay em siết chặt đến trắng bệch. Đầu óc trống rỗng. Một điều duy nhất vang vọng trong lòng: Anicha. Anicha. Đừng sao hết. Em xin chị đó.

Tại bệnh viện, em chạy vào phòng cấp cứu, nơi bác sĩ đang vừa tháo găng tay vừa nói ngắn gọn:
"Chị ấy tỉnh rồi. Chấn thương phần mềm, trầy xước nhẹ và gãy tay trái. May mà đầu không sao, nhưng cần theo dõi thêm."

Pey gần như sụp xuống tại chỗ. Em thở ra thật mạnh, gục người vào ghế đá ngoài hành lang, nước mắt ứa ra mà không kiềm được.

Một lát sau, y tá cho em vào phòng bệnh. Và ngay khoảnh khắc thấy Anicha nằm đó – má hơi sướt một đường dài, tay trái quấn băng, chân phải bó nẹp – em không cầm được nữa.

"Chị ngốc... Chị ngốc quá..." – Pey nắm chặt tay còn lại của chị, giọng vẫn còn chưa hết run rẩy. "Ai cho chị đi bộ một mình mà không nhìn đường hả?"

Anicha mở mắt, cố nhoẻn cười yếu ớt: "Chị xin lỗi. Chị chỉ tính mua bánh mì... về cho em ăn sáng..."

Pey không nói gì. Cô cúi xuống, đặt trán lên mu bàn tay chị, hít một hơi thật sâu để nén lại tất cả lo lắng, sợ hãi, và yêu thương đang cuồn cuộn trong lòng.

"Em không cần bánh mì. Em cần chị. Em chỉ cần chị an toàn."

Chiều hôm đó, Pey ở lại bệnh viện suốt. Em đút cho chị ăn từng muỗng cháo, lau vết thương, chỉnh gối, kê lại chăn. Anicha vừa đau vừa ngại, mắt rưng rưng nhưng miệng cứ lí nhí: "Chị làm phiền em rồi..."

Pey lắc đầu. "Không. Là chị khiến em nhận ra... nếu em mất chị... chắc em sống không nổi."

Anicha cười yếu ớt, đôi môi khô nhưng vẫn cố đùa: "Vậy chị sẽ sống dai, sống lâu để hành em mỗi ngày."

Pey cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị. "Hành bao nhiêu cũng được. Miễn là chị còn ở đây."

Đêm đó, trời mưa rả rích.

Trong phòng bệnh vắng, chị nằm nghiêng, mắt khẽ nhắm lại, tay vẫn đan vào tay em – bên còn lành lặn. Pey ngồi ngay bên cạnh, không rời dù chỉ một bước.

Mỗi tiếng sét vang lên xa xa cũng không làm em giật mình. Vì tim em giờ chỉ nghe được tiếng thở nhẹ đều đặn của chị. Mỗi nhịp, là một lần em cảm ơn.

Em xin chị, đừng rời xa em. Không một lần nào, không một ngày nào nữa.

Anicha được xuất viện vào buổi sáng sớm, trời vẫn còn mây mù sau cơn mưa đêm. Pey cẩn thận đỡ chị ra xe, vòng tay qua vai chị thật nhẹ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Anicha sẽ vỡ tan như thủy tinh.

Về đến nhà, vừa bước vào căn hộ, Anicha đã tự động rúc vào sofa, trùm mền như con mèo bị thương. Pey vừa sắp xếp thuốc men, vừa nhìn người yêu nằm dài giữa đống gối, miệng lí nhí như con nít:

"Chị không cần ăn đâu... Em đi làm đi..."

Pey khựng lại. Em bước đến, ngồi xuống mép sofa, cúi người hôn nhẹ lên trán chị.

"Chị mới bệnh dậy mà giận rồi à?"

"Không có giận." – Giọng chị đanh nhẹ. "Chị chỉ không được hôn em thôi."

Pey bật cười. "Ai nói?"

"Chị bị thương. Hôn cũng không được. Ôm cũng không cho mạnh tay. Tối qua nằm bệnh viện, muốn được thơm một cái cũng chẳng ai thơm..."

Pey lặng người. Rồi cúi xuống thật sát, thì thầm bên tai chị:

"Chị muốn thơm ở đâu, nói đi. Em đền."

Anicha đỏ bừng mặt, rúc mền kín đầu. "Không nói."

Pey nhẹ nhàng kéo mền xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má chị.

"Vậy thơm má trước. Rồi trán. Rồi cằm. Rồi..."

"Rồi gì?"

"...rồi môi."

Anicha mở mắt nhìn em, đôi mắt long lanh một chút gì đó vừa yếu đuối, vừa cứng đầu.

"Chị vẫn đang dỗi đấy."

Pey cười, cúi xuống, môi mình nhẹ chạm vào môi chị. Không sâu, không vội. Chỉ là chạm nhẹ—đủ để cảm nhận được hơi thở yêu thương, đủ để làm dịu đi cơn hờn mát của một người con gái vừa bị đau, vừa bị bỏ đói nụ hôn suốt mấy ngày trời.

"Giờ còn giận không?" – Em hỏi, ngón tay vuốt nhẹ tóc chị.

Anicha thỏ thẻ:
"Còn... nhưng ít hơn một chút."

Pey lại hôn một cái nữa, lần này lâu hơn. Môi dịu dàng phủ lên nhau, mềm mại, ngọt ngào như lời xin lỗi không cần nói bằng lời.

Khi tách ra, em nhìn chị âu yếm: "Vậy mỗi lần chị còn giận một chút, em sẽ hôn một cái. Đến khi nào chị hết giận thì thôi."

Anicha ôm cổ em, dụi mặt vào vai em như con mèo nhỏ:
"Chị nghĩ chắc em phải hôn cả ngày mất thôi..."

"Thì cả ngày em chỉ để làm đúng một việc đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt