Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nịnh vợ


Pey lặng lẽ vòng ra phía sau lưng Anicha, hai tay vòng nhẹ qua eo chị, tựa cằm lên vai vợ mình, giọng nhỏ như gió lùa:

"Vợ của em xinh quá... dù có đang giận cũng vẫn đẹp làm người ta muốn ôm hoài không buông."

Anicha khẽ giật nhẹ người, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt đang đắm đuối kề sát bên má. Pey cười khẽ, hôn lên vành tai ửng hồng một cái thiệt nhanh, rồi lẩm bẩm tiếp:

"Lúc nãy... vợ thở khẽ khẽ như mèo con, xong lại vừa xấu hổ vừa dụi vào người em nữa... em chịu sao nổi? Chị mà còn dễ thương vậy hoài là em phải bế về làm vợ thiệt sớm cho an tâm đó."

Anicha đỏ mặt, vội quay đi:

"Em có thôi đi không..."

"Không," Pey vẫn ôm chặt, nhẹ nhàng dụi má vào vai chị. "Vì em yêu vợ em lắm. Mỗi lần vợ dỗi, em thấy thương hơn là sợ... chỉ muốn được nắm tay, hôn lên trán, rồi nói nhỏ vào tai chị mỗi đêm rằng: vợ ơi, ở bên em mãi nha."

Một tay Pey lén lút siết nhẹ tay Anicha dưới bàn làm việc, tay còn lại vẫn giữ lấy eo chị, như thể sợ vợ mình sẽ tan ra mất.

Anicha im lặng một lúc, cuối cùng thở ra một tiếng thật nhẹ:

"Cho kẹo thì tha... nhưng tối nay về phải xoa lưng cho chị."

Pey cười khúc khích, rướn môi hôn vào má người yêu một cái thật kêu:

"Ừm, vợ yêu sai cái gì em cũng sửa. Miễn vợ còn nằm trong tay em là em chịu hết."

Pey còn chưa kịp hôn thêm lên trán Anicha thì giọng một người vang lên phía sau lưng — hơi cao, hơi rõ ràng... và quá đúng lúc:

"Chị Anicha, trưa nay chị rảnh không? Em mới đặt bàn ở nhà hàng Ý lần trước chị khen đó."

Anicha chưa kịp quay lại, nhưng ánh mắt đã xẹt qua một tia bất ngờ — người đó... là Naki, cậu nhân viên phòng đối ngoại, người suốt năm qua chẳng ngừng tìm cách tiếp cận chị.

Pey vẫn còn tay vòng eo Anicha, nhưng lúc này đứng thẳng người lên, ánh mắt em bình tĩnh, nhẹ nhàng, giọng vẫn mềm như mọi khi:

"Vợ em trưa nay ăn với em rồi nha. Em đặt chỗ ở tiệm Nhật gần công ty... chị mê sashimi đúng không vợ?"

Một chữ vợ  buông ra, nhẹ như gió nhưng dứt khoát như lưỡi dao. Anicha chưa kịp phản ứng, tai đã đỏ ửng còn môi thì mím cười.

Naki ngẩn người, hơi khựng lại một chút, nhưng cố giữ bình tĩnh:

"À... vậy thôi em mời chị dịp khác..."

Pey cười nhẹ, gật đầu xã giao, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như khẳng định lãnh thổ:
"Dịp khác thì... chắc phải hỏi lại vợ em xem có cho phép không đã."

Sau khi Naki lùi bước, Anicha cúi mặt, hai tay chống vào bàn, vai rung nhẹ:

"Em... em gọi chị là gì trước mặt người ta vậy hả..."

Pey mỉm cười cúi xuống, môi chạm vào gáy chị một cách kín đáo:

"Vợ. Vợ của em. Chị muốn em giấu nữa không?"

Anicha không trả lời. Chị chỉ nghiêng đầu về phía em một chút, để má áp sát vào má em — như thể nói nhỏ rằng:

"Không cần giấu nữa... chỉ cần em còn gọi chị như thế."

Sau màn "xưng quyền" nhẹ nhàng nơi công ty, cả buổi chiều Anicha ngồi làm việc mà mặt cứ hồng hồng, mắt thì lảng tránh em. Cứ mỗi lần Pey lén liếc qua là thấy chị vợ mình bặm môi, lúm đồng tiền hiện rõ dù chẳng cười lớn tiếng.

Tan ca, trời lất phất mưa.

Pey cầm dù đợi sẵn trước sảnh, tay vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ hôm nay mang theo cho vợ: một chiếc khăn thơm, chai sữa tắm mùi oải hương mà Anicha thích nhất. Vừa thấy chị bước ra, em đã dịu dàng giơ cao dù, che cho cả hai:

"Chị đi đâu đó? Về nhà em chứ gì?"

Anicha không trả lời, chỉ nhón chân lên hôn một cái nhanh lên má Pey — môi vừa rời đã thì thầm:

"Không. Hôm nay... mình về nhà chị."

Pey nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng. Chị nói sao em nghe vậy."

Căn hộ nhỏ của Anicha có mùi thơm quen thuộc: trà thảo mộc và vài nhành hoa khô chị hay cắm mỗi tuần. Pey cởi áo khoác, định vào bếp nấu gì đó thì thấy Anicha đã đứng đó, mắt nhìn em, tay chạm vào nút áo của chính mình.

"Vào tắm với chị không?" – giọng chị nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim em đập mạnh.

Pey không trả lời. Chỉ bước tới, kéo nhẹ tay Anicha dẫn thẳng vào phòng tắm.

Nước chảy nhẹ, mờ mịt hơi ấm.

Chiếc áo của Anicha rơi xuống trước, rồi đến tay Pey vòng ra sau lưng, cởi từng lớp vải ướt mưa còn bám trên cơ thể người yêu. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim bắt đầu dồn dập, da thịt ấm nóng dính sát vào nhau.

Anicha nghiêng đầu, môi tìm đến môi em, vừa chạm đã thở khẽ ra một tiếng:

"Lúc em gọi chị là vợ... tim chị muốn vỡ rồi đó..."

Pey siết nhẹ eo chị, thì thầm vào cổ ướt nước:

"Thế thì để em gọi cả đời nhé... vợ ơi..."

Tay em lướt xuống, chạm vào làn da mềm mại — nơi từng run lên khi em ôm. Nụ hôn từ cổ trượt xuống xương quai xanh, ngừng lại ở đó khi Anicha siết chặt lấy em.

"Pey... chị yêu em quá..."

"Em biết mà. Chị yêu em... thì đừng rời xa em nữa nhé."

Nước vẫn chảy đều từ vòi sen, phủ lên làn da cả hai lớp hơi ấm dịu. Anicha đứng dựa nhẹ vào bức tường gạch trơn, tóc đã ướt sẫm, rủ xuống đôi vai trắng mịn. Pey đứng sau, tay cầm chai sữa tắm, ánh mắt dịu dàng đến lạ khi rót từng chút dung dịch ra lòng bàn tay rồi xoa lên vai người thương.

"Lạnh không?" — em hỏi khẽ, môi ghé sát tai chị, hơi thở ấm áp hơn cả dòng nước đang chảy.

Anicha khẽ lắc đầu, giọng mỏng như hơi nước: "Không... có em thì chẳng lạnh nổi đâu..."

Tay Pey nhẹ nhàng mơn trớn trên bờ vai gầy, trượt xuống sống lưng, từng chuyển động đầy âu yếm. Chị nhắm mắt lại, khẽ run khi bàn tay ấy dừng lại ngay eo, rồi trượt ra trước, ôm trọn lấy vòng bụng nhỏ xíu của mình từ phía sau.

Em đặt cằm lên vai chị, thì thầm:

"Cơ thể chị... vẫn mềm như lần đầu em chạm vào..."

Anicha quay đầu nhìn em, mắt long lanh pha chút ngượng, môi hé ra:

"Pey..."

Không để chị nói tiếp, môi em đã tìm đến hôn lên bả vai ướt nước, từng nụ hôn nhỏ như dấu vết yêu thương. Tay vẫn miết từng vòng tròn nhỏ nơi bụng, rồi trượt lên trên... chạm đến nơi khiến Anicha khẽ thở hắt.

"Ưm... nhẹ thôi, đang đứng..."

"Chị cho em tắm mà..." — Pey cười nhẹ, nụ cười nghịch ngợm hiếm có giữa dáng vẻ thường ngày điềm đạm.

Nụ hôn trượt từ vai lên cổ, rồi vòng ra phía trước, hôn lên vành tai chị — nơi luôn khiến Anicha rùng mình. Tay em lại tiếp tục dạo chơi, bọt xà phòng lấp lánh trên đầu ngón tay, di chuyển chậm rãi như muốn ghi nhớ từng đường cong của người thương.

Anicha vươn tay lên, xoay người lại đối diện Pey, ánh mắt lấp lánh:

"Đến lượt chị tắm cho em."

Pey đứng yên ngoan ngoãn như một chú mèo lớn, để bàn tay nhỏ của Anicha xoa sữa tắm lên lồng ngực, vuốt ve từng đường cơ nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú vừa bẽn lẽn vừa mê đắm. Mỗi khi tay chị lỡ chạm gần bờ eo, em khẽ siết eo chị lại, thì thầm:

"Chị làm vậy là em không kiềm chế nổi đâu..."

"Thì ai bảo em cứ dụ chị trước..."

Ánh đèn ngủ vàng mờ hắt xuống hai tấm lưng kề sát nhau. Tóc Anicha vẫn còn thơm mùi sữa tắm, mềm mượt rũ xuống gối. Sau khi lau khô, chị mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng, phần lưng hơi hở, để lộ một dải da trần khiến tim Pey cứ lỗi nhịp không thôi.

Pey nằm sau lưng chị, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo, kéo sát cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt xoay nhè nhẹ và nhịp thở đang ngày một gấp hơn.

"Em định ngủ sao..." — giọng chị thầm thì, pha chút cảnh giác.

Pey không trả lời. Môi em chỉ nhẹ nhàng chạm vào gáy chị, hôn từng cái nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tay vẫn ôm chặt từ sau.

"Ưm... Pey..." — Anicha khẽ run, giọng như thở.

Tay em bắt đầu trượt dần xuống hông, lướt lên lớp vải lụa đang mỏng manh hơn cả lòng kiên nhẫn. Đầu ngón tay khẽ lách vào bên trong lớp vải ngủ, nhẹ nhàng như thể em đang hỏi ý.

Chị chỉ thở khẽ, không nói gì, nhưng vòng tay đặt trên cánh tay em siết lại.

Pey hiểu.

Anicha khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh sương mù vì hơi nước trong phòng tắm, nhưng còn hơn thế—vì ánh nhìn của Pey. Đôi mắt sâu lắng ấy không nói lời nào, nhưng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến chị thấy mình như bị nuốt trọn.

Khi đôi môi ấy lại cúi xuống, lần này chạm vào nơi mềm yếu nhất, nhạy cảm nhất... cả cơ thể Anicha khẽ giật nhẹ. Đầu ngón tay bấu chặt vào vai Pey, miệng mím lại đến run rẩy. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, đôi chân như mềm nhũn.

"Chị... không đứng được," Anicha thở gấp, câu nói chỉ như tiếng gió rít nhẹ, ngắt quãng giữa từng nhịp hôn lặng lẽ mà dồn dập.

Pey khẽ ngước lên, ánh mắt đong đầy dịu dàng lẫn đậm vị chiếm hữu. "Vậy thì dựa vào em."

Cô vòng tay ôm trọn lấy người yêu, đỡ lấy đôi chân đang run lên không ngừng vì khoái cảm dâng cao từng đợt như sóng trào. Dưới những đợt hôn mải miết và ấm áp, Anicha dựa hẳn vào lòng Pey, đôi chân không còn chút sức lực, chỉ có thể thở dốc mà ôm lấy cổ người kia.

Nước vẫn chảy, ánh đèn vẫn vàng ươm, và giữa hơi nóng ngập tràn, chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau trong một nhịp điệu ướt át, trọn vẹn...

Bên dưới vòi sen, làn nước ấm trượt dài trên làn da trắng mịn như tan vào từng hơi thở gấp gáp. Anicha gần như không thể mở mắt được nữa—hơi nước làm mờ tầm nhìn, còn nhịp tay của Pey thì khiến chị quên mất mình đang ở đâu.

Tay Pey không chỉ lành nghề—mà còn dịu dàng đến đau lòng. Cô giữ lấy hông Anicha bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng đưa nhịp, từng đợt, từng nhịp, như biết chính xác nhịp tim người yêu đang đập thế nào. Và chính điều đó mới khiến Anicha như bốc cháy từ trong ra ngoài.

"Chậm... chậm chút..." Giọng chị như nức nở, tay bám vào vách kính mà run đến mức không thể giữ thăng bằng.

"Chị cứ run như vậy, em biết làm sao?" Pey thì thầm, nhưng tay vẫn không ngừng. Cô không nhanh hơn, cũng chẳng chậm lại. Vẫn đều đặn. Nhịp nhàng. Mỗi lần đưa tay là một lần cả người Anicha rùng mình, gò má đỏ ửng, ánh mắt chỉ còn biết bám lấy người đối diện như tìm chốn trú ẩn giữa cơn sóng tình dâng trào.

Cho đến khi Anicha nấc nhẹ một tiếng, cả cơ thể mềm nhũn, rơi vào lòng Pey, thì cô mới chậm rãi dừng lại. Vẫn ôm lấy người kia như giữ lấy một món quà mong manh giữa hơi nước cuộn tròn quanh hai người.

Trong ánh sáng lờ mờ vàng dịu của phòng tắm, hơi nước bám mờ kính cửa. Anicha dựa hẳn vào người Pey, hai tay vòng qua cổ em ấy như sợ mất đi điểm tựa cuối cùng. Hơi thở gấp gáp, da thịt nóng bừng lên vì bàn tay phía sau vẫn đang vẽ nên từng nhịp mê say.

Pey không nói lời nào. Chỉ im lặng nhìn biểu cảm run rẩy của Anicha, rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh như muốn an ủi. Tay cô, không hề dừng lại, từng chuyển động sâu hơn, mạnh mẽ hơn — nhưng vẫn đầy dịu dàng. Như một bản nhạc được chơi bằng trái tim.

"Pey... chậm một chút... chị chịu không nổi..." — Anicha thở dốc, âm thanh run rẩy lẫn vào tiếng nước rơi.

Anicha thở gần hết nổi rồi

Pey biết rõ hơn ai hết.
Bởi vì chính đôi tay em đang đỡ lấy chị — từ cái run rẩy nhỏ nhất ở đầu ngón tay cho đến hơi thở gấp gáp phả vào hõm cổ, tất cả đều đang hét lên rằng: chị sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nước ấm trong phòng tắm vẫn chảy nhẹ, ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da ửng đỏ của Anicha, khiến chị như phát sáng trong mắt Pey. Vẻ kiêu hãnh của một giám đốc nghiêm khắc, dáng vẻ ung dung thường ngày — giờ đây tan ra hoàn toàn trong vòng tay em. Chỉ còn lại một người phụ nữ đang yếu mềm vì yêu.

Pey luồn tay sau đầu gối chị, bế bổng Anicha lên khỏi mặt sàn ướt. Dù hơi thở của chính mình cũng rối loạn, dù tim đập liên hồi, em vẫn siết chặt chị vào ngực — như thể đang ôm cả thế giới mong manh của mình.

"Về giường đã." Em thì thầm, trầm khàn, dỗ dành như đang nói với người yêu nhỏ bé trong một cơn mộng mị.

Anicha chẳng trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ em, thì thào yếu ớt:

"Ừm... đi nhanh đi, chị chịu không nổi nữa rồi..."

Và em bế chị ra khỏi phòng tắm, giữa ánh đèn mờ dịu, giữa tiếng tim đập và hơi thở quyện vào nhau — đưa nhau về lại nơi ngọt ngào nhất: giường trắng, gối mềm, và một đêm không còn lý trí nào ngăn được nữa.

Anicha vừa nằm xuống giường, lưng chạm lớp ga trắng mịn, thì cả cơ thể như được nuốt trọn vào không khí ấm áp... Nhưng chị chưa kịp thở đều thì bàn tay đã quen thuộc ấy lại luồn vào hông, đỡ lấy eo chị, kéo sát vào — mạnh hơn cả lần đầu.

"Pey... em... chưa... chưa nghỉ sao..."

"Chưa." Em đáp gọn lỏn, giọng trầm thấp như có phần kiềm chế nhưng ánh mắt thì không hề giấu diếm sự chiếm hữu rõ rệt. "Hồi nãy chị rên tên ai?"

Anicha đỏ bừng mặt, hai tay vô thức bấu lấy ga giường. "...Tên em..."

"Lặp lại lần nữa đi."

"Pey..." Chị thì thào, giọng khàn khàn từ cổ họng bị đè nén bởi bao nhiêu cảm xúc chưa nguôi. "Pey ơi..."

"Ừ." Em cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, khiến Anicha thở không nổi, môi chị run lên giữa từng nhịp em dẫn dắt. Tay em đặt lên ngực chị, xoa nhẹ rồi bất chợt bóp lấy — mạnh.

"A...!"

"Đừng nhìn người khác như tối nay nữa." Giọng em khàn đặc, tay không dừng lại dù chỉ một giây. "Nếu không, em sẽ ghen đến mức không cho chị mặc váy ra ngoài luôn."

"Không phải lỗi của chị..." Anicha rên lên, tay ôm lấy gáy em, mắt mờ hơi nước. "Em kéo chị vô đây rồi mà, giờ còn... dọa..."

"Em đâu có dọa."

Và rồi... em lật người chị lại, khiến Anicha úp mặt vào gối, chân khẽ co lại vì cảm giác bị "ép buộc" đầy ngọt ngào ấy. Nhưng trước khi chị kịp kêu, bàn tay em đã đặt lên hông, siết lại.

"Ngoan một chút đi." Pey khẽ cắn vành tai chị, "Lần này... để em yêu chị như một người ích kỷ thật sự."

Anicha bị lật người lại, mặt úp vào gối, má nóng ran như bị đốt. Nhưng chưa kịp nói gì thì hông đã bị giữ chặt, đôi môi quen thuộc đặt lên gáy, vừa hôn vừa cắn nhẹ — từng chút một, như đang đánh dấu lãnh thổ.

"Chị thích người ta nhìn chị à?" Pey thì thầm, tay vuốt dọc sống lưng, khiến người chị run bần bật.

"Không... chị đâu có—"

"Thế sao cười tươi vậy? Lúc đó... chị quên mất em đứng phía sau hả?" Giọng em thấp đến mức gần như gằn lại, nhưng vẫn mềm mại như nhung, cứ thế len vào tai chị, rót đầy ghen tuông.

Anicha định quay lại nhìn em, nhưng em đã giữ vai chị nằm yên. Tay em lần xuống, lướt dọc eo, rồi bất ngờ siết nhẹ khiến chị bật rên:

"A... Pey..."

"Em không cần ai nhìn chị hết." Một câu tuyên bố rất khẽ, nhưng tay lại bắt đầu di chuyển theo cách khiến Anicha thở không nổi. "Chỉ cần chị... nhìn em, gọi tên em. Ngoan một chút, để em dạy chị nhớ lại."

"Pey... run rồi..."

"Biết. Nhưng vẫn chưa đủ để chị nhớ."

Tay em đưa nhịp... từ tốn nhưng mạnh dần theo từng hơi thở, từng tiếng rên của chị. Khi thấy Anicha bắt đầu cào nhẹ lên gối, lưng cong lên vì không chịu nổi, thì em cúi sát xuống, môi dán bên cổ:

"Chị là của ai?"

"...Của em..." Anicha thều thào, giọng gần như tan ra theo nhịp em dẫn dắt.

Cơ thể chị được kéo sát hơn, cả hai như hòa vào nhau thành một nhịp. Trong tư thế úp thìa, em vòng tay qua phía trước, tay bắt đầu chuyển động đều, vừa chậm rãi vừa không tha. Môi em vẫn lặng lẽ phủ lên từng phân da thịt sau gáy, đôi khi trượt xuống hõm cổ, rồi cắn khẽ khiến chị bật ra một tiếng thở gấp.

"Chị chịu không nổi nữa rồi..." — Anicha khẽ rên, giọng đứt quãng, hai tay níu lấy tay em đang không ngừng chuyển động.

Pey thì thầm bên tai:

"Chị cho em 'phá luật' lần nữa được không..."

Anicha không trả lời, chỉ quay đầu lại hôn Pey một cái thật sâu, như đồng ý.

Em từ phía sau nhẹ nhàng nâng một chân chị lên, khiến cơ thể chị cong theo bản năng. Tư thế úp thìa vừa giữ được vòng ôm, vừa cho phép em chạm đến mọi nơi em muốn, và đặc biệt... giữ được nhịp yêu dịu dàng mà đầy ướt át.

Từng cú đẩy của em không mạnh bạo, nhưng sâu và nhịp nhàng. Mỗi lần đi vào đều khiến chị thở dốc, lưng cong lên từng đợt, tay nắm chặt lấy ga giường.

Tiếng rên nho nhỏ của chị, tiếng thở đứt quãng của em, hòa vào tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa sổ. Đôi chân chị sau một lúc đã mềm nhũn, vắt hờ lên đùi em, run rẩy từng đợt.

"Vợ ơi..." — Pey thở ra, hôn lên gáy chị — "Chị mềm quá..."

"Em đừng nói nữa... chị chịu không nổi..."

Sáng hôm sau, Anicha nằm quay lưng lại với Pey, ôm gối, má đỏ hây, không dám nhìn em.

"Vợ còn giận vì hôm qua 'phá luật' hả..." — Pey ghé sát, hôn nhẹ lên vai.

Chị không trả lời, chỉ dúi mặt vào gối, lí nhí:

"Đi làm nổi là giỏi rồi..."

Sáng hôm đó, ánh nắng xiên nghiêng qua cửa sổ, rọi lên tấm lưng trần của Anicha đang vùi mặt vào gối, tóc xõa mềm rối rắm sau một đêm yêu thương đến... quên cả giờ giấc. Chị lười nhác đưa tay mò điện thoại, liếc giờ rồi rên khe khẽ:

"Trễ... rồi đó em..."

Pey đã thức từ trước, đang đứng bên tủ quần áo, mặc sơ mi trắng, tay xắn cao. Ánh mắt dán lên dáng chị trong bộ váy dài mỏng manh vừa thay. Váy xẻ một bên, ôm lấy eo chị, vừa quyến rũ vừa dịu dàng.

"Chị tính đi làm bỏ em ở nhà một mình à?"

Giọng em trầm, ấm, nhưng nghe ra chút gì đó nghịch ngầm.

Anicha vừa cài khuy áo vừa lườm nhẹ qua gương:

"Chị đi làm chứ ai như em... nghỉ phép được thì ráng ngủ thêm đi, cục cưng."

Chưa kịp nói hết câu, Anica đã bị Pey ôm eo từ phía sau, cằm gác lên vai, bàn tay luồn xuống bụng chị, giữ chặt.

"Em đưa chị xuống lấy xe." — Giọng dịu dàng, nhưng chân không nhúc nhích.

"Ừm..." — Chị trả lời vu vơ, kéo váy xuống chỉnh lại nếp.

Thế rồi, khi Anicha vừa cúi xuống mang giày... tay Pey khẽ luồn vào váy chị, môi em bất ngờ áp sát vào nơi bí mật ấy, hôn một cái thật sâu dưới lớp vải mỏng.

"Ưm... Pey!!" — Anicha thảng thốt, bấu lấy tay em, mặt đỏ ửng.

"Chị không mang đồ bên trong..." — Pey thầm thì, ngón tay vuốt ve lên đùi chị — "Chị muốn em phá luật tiếp hả?"

"Không... không có..." — Chị thở run, má ửng đỏ, chân khẽ run.

Pey vẫn áp má vào đùi chị, cười nhỏ:

"Vậy thì để em tạm biệt... kỹ một chút..."

Một nụ hôn nữa, lần này mềm hơn, sâu hơn, khiến chị khẽ rên qua kẽ răng, bàn tay siết lấy thành ghế mà run lên.

Lúc ra khỏi nhà, Anicha bước chậm hẳn. Váy vẫn chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nhưng gò má thì đỏ bừng, và ánh mắt thì né tránh không dám nhìn ai.

Pey đứng ở cửa, khoanh tay nhìn theo, cười khẽ:

"Đi làm vui nha vợ. Nhớ là tối về... đừng mặc váy dài nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt