Tiệc rượu đậm đà
Tiệc rượu ở khách sạn sang trọng đang diễn ra đến cao trào. Anicha vừa cụng ly xong với một đối tác người Nhật, môi còn ửng màu rượu vang, nụ cười mơ hồ như gió xuân nhưng trong mắt Pey – tất cả chỉ là dao bén.
Pey đứng cách đó không xa. Cô không nói, không tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng nhìn những ánh mắt dán vào Anicha – người phụ nữ của cô – người mà cô yêu từng hơi thở.
Anicha biết. Biết rõ ánh mắt đó, cái yên lặng đó. Thế nên khi rảnh tay một chút, chị quay lại nhìn Pey, nhẹ nhàng kéo tay em vào một lối thoát hiểm dẫn đến nhà vệ sinh dành cho khách VIP.
"Theo chị."
Giọng Anicha rất khẽ, nhưng có chút men rượu khiến nó quyến rũ đến lạ.
Pey không hỏi. Cô chỉ đi theo. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh đèn dịu mờ phản chiếu gương mặt Anicha đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt men say. Pey chỉ kịp gọi:
"Chị—"
Chị đã kéo cô vào lòng, hôn lên môi em, nóng bỏng như thể kìm nén quá lâu. Pey chỉ thoáng khựng người, rồi vòng tay ôm lấy eo Anicha, hôn đáp lại thật sâu, như cả người cũng không kiểm soát nổi.
"Em ghen đúng không?"
Anicha thở khẽ, tay đã vòng ra sau cổ Pey, kéo sát em hơn.
"...Em không có nói."
Pey trả lời, nhưng bàn tay lại không dừng ở eo. Tay cô lướt nhẹ từ sống lưng xuống hông, siết chặt rồi bất ngờ luồn lên áo blouse trắng của Anicha – nơi lớp da đang nóng ran và mịn màng. Cảm giác mềm mại ấy khiến đầu óc cô gần như quay cuồng.
Anicha khẽ rùng mình:
"Pey..."
"Đừng gọi như vậy, chị..."
Pey khàn giọng, hôn dọc theo xương quai xanh, vừa nhẹ vừa day mạnh, để lại từng dấu đỏ ửng. Tay cô dừng lại nơi mép áo ngực, từng chút một trượt lên, xoa nhẹ chỗ căng tròn nhạy cảm.
"Người khác nhìn chị... em không chịu được."
Anicha như tan chảy dưới từng động chạm đó. Men rượu khiến thân thể chị càng thêm nhạy cảm. Khi đầu ngón tay Pey chạm đúng điểm mẫn cảm, cả người chị co rút lại, đôi chân gần như không còn đứng vững.
"Pey... chỗ này... nhạy cảm lắm..."
Pey áp môi vào tai chị, thì thầm:
"Vậy em hôn chỗ khác."
Chị chưa kịp phản ứng, đã bị hôn sâu thêm lần nữa, một nụ hôn dài, trơn ướt và mê loạn. Tay Pey từ từ trượt xuống vạt váy của Anicha, nâng lên một chút, ngón tay len vào nơi mềm mại nhất.
Anicha cắn môi rên nhẹ, bàn tay bấu lấy vai Pey:
"Không được... đây là nhà vệ sinh công cộng mà..."
"Nhưng chị gọi em vào trước."
Pey đáp rất khẽ, tay vẫn không ngừng trêu đùa, nhẹ có, mạnh có... khiến Anicha như bông hoa bị mưa dội, mềm nhũn, yếu ớt tựa cả người vào Pey. Hơi thở chị đứt quãng, đôi mắt mờ hơi nước.
Pey thì gần như mất kiểm soát. Từng tiếng rên rỉ của Anicha, từng cái co người khẽ run lên, tất cả như ma túy rót vào máu cô.
"Chị... nhỏ tiếng thôi..."
Nhưng Anicha không đáp lại. Chị chỉ rên khẽ khi ngón tay ấy vào sâu hơn, khi nhịp tay bắt đầu nhanh dần... và khi từng tiếng nước va vào nhau vang vọng khắp phòng kín.
Cuối cùng, Anicha mềm nhũn trong vòng tay Pey, ôm em thật chặt, giọng nức nở:
"Chị... không chịu được nữa..."
Anicha dựa hẳn vào tường, đôi chân run rẩy vì không chịu nổi nhịp tay vừa rồi của Pey. Váy bị kéo cao lên đến đùi, tóc tai rối bời, lớp son môi mờ đi, chỉ còn lại hơi thở phập phồng cùng ánh mắt ươn ướt.
"Chị... chưa đủ."
Giọng Pey khàn hẳn đi. Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định từ ánh mắt em – ánh mắt nhìn sâu vào Anicha như muốn nuốt trọn lấy chị.
Anicha không trả lời, nhưng đôi tay vẫn siết lấy vai Pey như không còn chỗ bấu víu nào khác. Mặt chị ửng hồng, ngực phập phồng, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận đôi môi Pey hôn lên vùng bụng dưới – nhẹ nhàng như gió lướt, nhưng lại mang theo lửa nóng.
"Pey..."
Chị khẽ rên tên em, như một lời van xin lạc giọng.
Pey quỳ gối xuống, nâng đùi Anicha lên một chút, cẩn thận như thể đang nâng niu báu vật. Váy chị bị kéo sang một bên, để lộ vùng da mịn màng đã sớm ửng hồng vì nhạy cảm.
"Yên nào... Để em hôn."
Pey cúi đầu, đặt lên nơi ấy một nụ hôn đầu tiên – nhẹ và sâu như đang trấn an, nhưng ngay sau đó, lại là một đợt tấn công dịu dàng đến điên cuồng. Lưỡi em lướt chậm, từng vòng từng vòng, khiến Anicha gần như thở không ra hơi.
"Ưm... Pey... dừng... chị chịu không nổi..."
Tiếng chị rên nho nhỏ, tay vươn ra bấu chặt mép bồn rửa bên cạnh, cả người run lên vì dòng điện ngọt ngào truyền đi từ từng cái liếm, từng cái mút chặt đầy chiếm hữu của Pey. Cơ thể chị cong lên từng đợt, như đang chạy trốn cơn sóng khoái cảm trào dâng.
Nhưng chạy không được.
Pey giữ chặt hông chị, không cho cử động. Lưỡi em vẫn miệt mài, khéo léo và tỉ mỉ, như muốn khắc sâu tên mình vào từng nhịp thở gấp gáp ấy.
"Em chỉ đang dỗ chị... vì em ghen quá."
Pey khẽ nói giữa những nụ hôn, rồi tiếp tục lướt lưỡi sâu hơn, nhanh hơn – như muốn chị quên sạch mọi ánh mắt dòm ngó ban nãy.
Anicha cắn môi, răng va vào nhau khe khẽ. Một tiếng nấc bật ra không kiểm soát, rồi cả cơ thể mềm nhũn, run rẩy như đang trôi trong men rượu và lửa tình.
"Pey... xin em... đừng nữa..."
"Không."
Giọng em đầy kiên định.
"Em phải để chị nhớ... chị là của ai."
Và thế là, em lại tiếp tục, lại khiến chị vỡ ra trong lặng lẽ — không một âm thanh lớn, chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi hòa quyện và tiếng tim đập rộn ràng như dội vào vách gạch lạnh.
Cho đến khi cơ thể chị run lên từng đợt, thở hổn hển, cả người đổ sụp vào lòng Pey như không còn sức sống...
Pey ôm lấy chị, lau giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương:
"Ngoan nào, để em lau cho..."
Phòng khách sạn, tầng cao nhất, ánh đèn vàng ấm áp và một cánh cửa vừa khép lại]
Cánh cửa đóng nhẹ lại phía sau. Anicha chưa kịp nói gì, chưa kịp hít một hơi cho lòng bình ổn, thì đã bị đẩy nhẹ vào vách tường ngay cạnh cửa.
"Pey..."
Tiếng chị run run, giọng khàn vì men rượu và... dư âm trong nhà vệ sinh. Mắt vẫn còn ươn ướt, ánh nhìn dại đi vì dư cảm chưa nguôi.
Pey không trả lời. Em chỉ nhìn chị thật lâu – cái kiểu nhìn không vội, không hấp tấp... nhưng lại như đang lột bỏ từng lớp kiên cường bên trong người phụ nữ ấy. Cái nhìn vừa mềm, vừa mạnh, vừa dịu dàng... vừa khiến người ta tan chảy.
"Chị để người ta nhìn chị như vậy... Em không chịu nổi."
Pey thì thầm, cúi xuống, đặt lên môi Anicha một nụ hôn sâu – không còn vội vàng hay bốc đồng như trước, mà là một nụ hôn chậm rãi, đầy chiếm hữu. Đủ lâu để chị phải rướn lên thở, đủ sâu để cơ thể chị lại lần nữa run rẩy không kiểm soát.
Và khi tấm lưng Anicha khẽ trượt theo tường xuống đất, Pey cúi theo, nắm tay chị kéo lên, bế bổng cả người chị trong vòng tay mình.
"Về giường, chị."
Cơ thể Anicha khẽ giật mình trong lúc được bế lên, hai tay bấu lấy vai Pey như sợ rơi. Tim chị đập mạnh đến nỗi chị nghe rõ cả từng nhịp trong tai mình.
Pey đặt chị xuống giường – nệm mềm lún sâu, chăn trắng tinh, ánh đèn dịu nhẹ. Nhưng mắt em thì tối lửa.
Em hôn chị lại – từ môi, đến cổ, đến xương quai xanh đầy dấu vết cũ.
Tay em lần nữa xâm nhập, lần này không còn vội vàng, mà chậm... đến mức Anicha phải cắn môi không để bật ra tiếng rên. Tay em mở từng khuy áo còn sót lại từ bữa tiệc, từng lớp vải được kéo xuống như lột đi lớp mặt nạ kiêu hãnh của chị.
"Chị đẹp..."
Pey khẽ thốt lên khi nhìn thấy thân thể mềm mại ấy, trắng ngần, lấp lánh mồ hôi.
"Đẹp đến mức em chỉ muốn... giữ mãi không cho ai thấy."
Anicha thở hắt ra khi cảm nhận tay Pey lướt từ xương sườn xuống bụng dưới, rồi dừng lại ngay nơi nhạy cảm nhất – nơi đã bị trêu chọc đến ửng đỏ ban nãy.
"Lại... nữa sao?"
Giọng chị gần như van xin, nhưng đôi chân thì đã tự động mở ra, cơ thể mềm nhũn chìm trong nệm.
"Lần này bằng môi."
Pey cúi đầu, lần nữa vùi mặt vào giữa đôi chân ấy – lần này chậm hơn, sâu hơn, tỉ mỉ hơn.
Từng cú liếm của Pey như có nhịp riêng, có tiếng riêng – ngập ngừng, mơn trớn, rồi bất ngờ mạnh bạo khiến Anicha phải túm chăn, vùi mặt vào gối, cố nén tiếng rên ngọt ngào đầy khoái cảm.
"Chị đừng nén."
Pey thì thầm, tay giữ hông Anicha chặt hơn, miệng vẫn miệt mài.
"Rên đi. Đêm nay, chị chỉ cần gọi tên em."
"Pey... Pey ơi..."
Cuối cùng chị cũng bật khóc – khóc trong sung sướng, khóc vì thỏa mãn, khóc vì em quá dịu dàng mà cũng quá mạnh mẽ.
Mọi cảm giác dồn lên đỉnh điểm khi Pey đưa ngón tay vào trong – chậm thôi, nhẹ thôi... nhưng kết hợp cùng chiếc lưỡi nóng ướt kia khiến Anicha gần như bắn lên khỏi giường, toàn thân căng cứng.
"Ư... em ơi... không được..."
Nhưng Pey không ngừng. Em giữ chị lại, tiếp tục yêu chị bằng môi, bằng tay... cho đến khi chị bắn thẳng vào tay em, thở dốc như thể vừa vượt qua cơn bão.
Anicha nằm gối đầu lên tay Pey, cơ thể mỏng manh rúc vào lòng người kia như thể muốn tìm thêm chút bình yên. Đôi má đỏ ửng, ánh mắt còn đọng sương ươn ướt. Pey khẽ cúi xuống, đặt lên trán chị một nụ hôn, chậm rãi như dỗ dành.
"Chị còn run không?" – cô thủ thỉ bên tai, giọng khàn khàn.
Anicha nhắm mắt, tay níu lấy ngực áo Pey, khe khẽ lắc đầu. Nhưng cơ thể chị lại co nhẹ một cái khi bàn tay ấy lần nữa lướt nhẹ qua eo. Hơi thở ấm áp phả lên gáy, rồi Pey hôn dọc từng đường xương sống, khiến Anicha bất giác rùng mình, bám chặt lấy chăn.
"Vẫn còn nhạy cảm đến vậy sao..." – Pey thì thầm, bàn tay không dừng lại, trượt chậm rãi nơi lưng trần mịn màng ấy.
Anicha quay đầu lại, đôi mắt vẫn đẫm ánh nước, nhưng lần này là vì khao khát – không phải ngượng ngùng. "Pey..." – giọng chị nhỏ như tiếng mèo, "...lần này... em đừng dịu dàng như lúc nãy nữa được không..."
Pey ngây người vài giây, rồi gật khẽ, như một lời hứa không thành tiếng. Lần này, không còn là cô gái dè chừng nữa, mà là người yêu thực thụ – yêu chị bằng tất cả cảm xúc dồn nén bao năm, yêu đến tận cùng.
Và thế là, đợt hai bắt đầu – không dữ dội, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Là sự cuồng si mang theo dịu dàng. Là tay đan tay, là lưng chạm lưng, là da áp da. Là những tiếng thở không thành lời, là những rên rỉ khe khẽ giữa những nụ hôn kéo dài như chẳng bao giờ muốn dứt.
Anicha không còn rụt rè nữa, chị quấn lấy người kia như tìm nơi trú ẩn cuối cùng trong đêm, không ngại mà thì thầm "yêu em"... từng chút, từng chút một...
Cô ngước mắt nhìn người yêu, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước, như cả bầu trời sao gom hết vào đó. Pey không kìm được, đẩy nhẹ Anicha xuống mép giường, môi vẫn gắn chặt lấy nhau, bàn tay vuốt nhẹ dọc eo chị – nơi từng thớ thịt mềm mại co lại theo từng cái chạm đầy trân quý.
Cơ thể họ quấn vào nhau, như tìm về nhịp tim thân thuộc. Từng nụ hôn kéo dài, từng cái chạm như cất giấu bao nhiêu thương nhớ. Không ai nói, nhưng từng cử chỉ đều là lời tỏ tình say đắm.
Anicha khẽ ngửa đầu, mái tóc đen rũ xuống gối, tay vẫn quấn lấy lưng Pey như sợ cô rời đi. Mỗi lần môi em chạm xuống cổ, xuống bờ vai run rẩy, chị lại thở hắt ra, mím môi để không phát ra tiếng.
"Chậm thôi... em làm chị không thở nổi..." – Giọng chị như tiếng thì thầm rơi vào giữa đêm, mềm đến mức khiến trái tim ai kia lỡ nhịp.
Pey chỉ cười khẽ, kéo nhẹ tấm chăn lên phủ cho chị, nhưng vẫn không ngừng cử động dịu dàng. Cô hôn lên trán Anicha, vùi mặt vào hõm cổ, để từng nhịp tim hoà vào nhau.
Ngoài cửa kính, mưa rơi lách tách... trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng, tiếng chăn đệm xô nhẹ, và những nụ hôn đắm đuối nối dài như không muốn kết thúc.
Sáng hôm sau – ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, chiếu xuống làn da trắng mịn vẫn còn vương chút dấu hồng của dư âm tình yêu.
Anicha dụi mắt, tỉnh dậy giữa hơi thở ấm áp phả bên tai. Cô xoay người, chống tay lên ngực Pey, gối đầu lên vai em ấy mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say yên bình kia.
Một lát sau, cô bất ngờ nghiêng người đè lên người yêu, tay chọc nhẹ vào má em ấy, miệng dỗi yêu:
"Em có biết hôm qua em quá tay lắm không hả?"
"Chị mệt muốn xỉu mà em còn không tha..." – Giọng chị mềm như gió sớm, nhưng ánh mắt long lanh lại vừa tức vừa yêu không chịu nổi.
Pey hé mắt ra, mỉm cười một cách... nguy hiểm.
"Thì tại chị cứ đè lên người ta như này, em tưởng chị muốn tiếp tục..."
"Pey!!"
Anicha chưa kịp phản ứng, thì đã bị Pey xoay người lại, ép xuống đệm, đôi tay luồn dưới gáy, trêu chọc một cách ngọt ngào đến đáng sợ.
"Chị dỗi là quyền của chị... còn trêu là nghĩa vụ của em."
"Em—!"
Anicha đỏ bừng mặt, chưa kịp nói thêm câu nào thì môi đã bị chiếm lấy. Một nụ hôn chậm, sâu, và dài đến mức chị quên cả việc dỗi.
Hơi thở cô bắt đầu rối loạn, tay vô thức siết vào vai Pey. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi khẽ hé, như thể... mọi lời dỗi hờn đều bị nụ hôn ấy xóa sạch.
"Còn dỗi nữa không?" – Pey thì thầm, giọng khàn khàn bên tai.
Anicha úp mặt vào cổ người yêu, giọng rầu rĩ:
"Chị... không còn hơi để dỗi nữa luôn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com