Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu nhau trong im lặng, nhưng tim ồn ào lắm...

Buổi sáng đầu tiên làm người yêu nhau, trời xanh hơn thường lệ.

Pey đứng dưới toà nhà công ty, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Môi mím nhẹ, tay siết quai túi. Hôm nay không giống mọi hôm. Hôm nay, trong lòng cô có một điều rất nhỏ... mà rất lớn: em có người yêu rồi. Là chị. Là Anicha.

Nhưng cô cũng biết rõ, chị là Giám đốc – còn cô là trợ lý. Mọi chuyện... vẫn nên giữ kín. Ít nhất là lúc này.

Cửa thang máy mở ra, Pey bước vào. Vẫn ánh mắt trầm dịu như mọi ngày, vẫn mái tóc buộc thấp gọn gàng, vẫn là dáng vẻ khiến ai cũng nghĩ cô lạnh lùng – ngoại trừ một người.

Người đang đứng nơi hành lang tầng ba, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt dõi theo cô từ xa với nụ cười rất khẽ.

Anicha.

Vừa thấy Pey, mắt chị sáng lên. Nhưng ngay sau đó, chị quay đi, bước vào phòng họp như chưa từng nhìn thấy gì.

Còn cô – vẫn bước thẳng, vẫn không ngoái đầu lại.

Chỉ là... môi em cong nhẹ lên một chút.

Bình yên trong lòng. Dù im lặng, nhưng tim ồn ào lắm.

Văn phòng hôm nay có buổi họp lớn. Mọi người tất bật chuẩn bị. Anicha nghiêm túc chỉ đạo, giọng nói điềm đạm như thường ngày. Không ai biết... tay chị vừa viết bảng, vừa len lén nhìn về phía Pey – cô trợ lý vẫn đang sắp tài liệu, im lặng mà tinh tế.

Pey làm việc chăm chú, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với chị. Không liếc mắt quá lâu, không chạm tay quá nhiều. Nhưng mỗi lần Anicha nói khẽ: "Em đưa chị tệp này nhé", là bàn tay nhỏ của em sẽ đặt lên mặt bàn – cùng với một ánh mắt ngắn ngủi, chỉ mình chị hiểu.

Ánh mắt ấy... nói rằng: "Chị yêu, em ở đây."

Giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng hơn. Mọi người rủ nhau đi ăn. Anicha giả vờ nói: "Chị có hẹn với khách, ăn sau." Còn Pey thì nhẹ giọng: "Em cần chỉnh tài liệu, không đi đâu ạ."

Chỉ có hai người ở lại.

Căn phòng yên tĩnh. Anicha bước chậm đến bàn em, dừng lại ngay phía sau lưng. Không ai nói gì. Nhưng hơi thở chị phả nhẹ vào gáy em, khiến em khựng lại.

"Pey..." – giọng chị gọi nhỏ, như thì thầm.

"Dạ?" – em quay lại, đứng lên, mắt đối mắt.

Anicha không nói gì. Chị chỉ nhìn em – rất lâu. Ánh mắt có chút e dè, có chút ngọt ngào. Rồi nhẹ nhàng, chị siết tay em.

"Chị nhớ em suốt cả buổi sáng."

Pey mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành riêng cho chị. Tay em siết lại, ngón tay đan qua tay chị.

"Có người ghiền hơi người yêu quá rồi"

Chụt - Một cái hôn vội – chạm nhẹ lên má Anicha, rất nhanh. Rồi Pey lùi lại, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc:

"Trong công ty không nên để ai thấy. Nhưng em hứa... dù ngoài mặt có cách mấy, em vẫn luôn nghĩ về chị."

Anicha nghe vậy, gương mặt chị ửng hồng. Chị gật đầu, thì thầm:

"Tối về chị đòi đủ luôn đó..."

Pey bật cười, thấp giọng:

"Tối nay em không về nhà đâu. Em về tim chị."

Buổi chiều hôm đó, giữa những tập hồ sơ và các cuộc họp, có những khoảnh khắc rất nhỏ xảy ra:

Lúc Pey đi ngang qua bàn, em lén để lại một viên kẹo trên tay chị.

Khi chị trả tài liệu, em viết trên giấy note: "Chị ăn cơm chưa?"

Lúc tan ca, chị giả vờ hỏi: "Em có cần đưa tài liệu về nhà không?", ánh mắt lén nhìn cửa sau.

Và đêm đó, dưới ánh đèn vàng ấm trong căn hộ của Anicha – là ánh mắt đầy yêu thương của em, là vòng tay siết chặt từ sau lưng, là lời thủ thỉ bên tai:

"Cả ngày hôm nay, em chỉ muốn ôm chị..."

Anicha tựa đầu vào ngực em, mỉm cười:

"Em ôm đi... Rồi đừng buông nữa nhé."

Văn phòng hôm ấy rộn ràng một cách lạ thường.

Hoa.

Một bó hoa lớn, rực rỡ và nổi bật, được đưa thẳng vào tay cô thư ký rồi chuyển lên tầng giám đốc. Trên tấm thiệp mạ vàng chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:

"Cho người phụ nữ tôi muốn đi cùng hết phần đời còn lại. – T."

Tất cả nhân viên đều xôn xao. Người thì đoán đó là một đối tác lớn. Người thì nghĩ là khách hàng tặng vì dự án thành công. Chỉ có Anicha, khi nhìn thấy chữ ký ấy, trái tim chị khẽ đập lệch một nhịp.

Tanaka.

Đối tác lâu năm của tập đoàn. Người từng nhiều lần mời chị ăn tối, nhiều lần trò chuyện với ánh mắt lặng lẽ hơn mức công việc. Người...vừa mới tỏ tình một lần cách đây vài hôm. Nhưng chị từ chối.

Lần này, anh ta đến tận nơi.

Vest chỉnh tề, cà vạt màu đen sang trọng, mùi nước hoa dịu nhẹ. Và... một ánh mắt vẫn như cũ: chân thành, tha thiết.

"Tôi biết tôi từng bị từ chối," – Tanaka cười khẽ, giọng trầm ấm, "nhưng tôi không thể không thử lại, khi trái tim mình chưa bao giờ ngừng rung động vì em."

Cả phòng họp nín lặng.

Pey cũng ở đó. Đứng ở góc bàn, cầm máy tính bảng, ghi chú lại mọi vấn đề thảo luận. Dáng cô thẳng, ánh mắt vẫn chăm chú, gương mặt không hề thay đổi.

Không ai nhìn thấy bàn tay em khẽ siết chặt cạnh mép bàn.

Không ai biết trong lòng cô đang dậy sóng.

Anicha lịch thiệp từ chối. Nhẹ nhàng, dịu dàng như mọi khi. Không để lộ chút gì ngoài lễ độ.

Cuộc họp kết thúc.

Tanaka rời đi.

Pey vẫn im lặng. Không một lời. Không một biểu cảm.

Tối hôm đó, mưa lất phất.

Anicha vừa bước vào nhà, đã thấy Pey ngồi trên sofa, áo sơ mi mở hai nút cổ, tay cầm cốc nước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đã đến trước, mở cửa bằng chìa dự phòng.

Chị mỉm cười, gỡ áo khoác:

"Em đến rồi à..."

Pey không trả lời.

Chỉ chờ chị treo áo xong, vừa quay lại — em đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"Chị vẫn giữ bó hoa đó?"

Anicha hơi khựng người. Ánh mắt em trầm xuống, không trách móc, không buộc tội. Chỉ là... lặng lẽ.

"Chị chưa kịp vứt," – chị đáp, "chỉ là hoa thôi mà."

Pey cười nhạt, cúi đầu:

"Hoa cũng có thể khiến người khác hiểu lầm..."

Chị định nói gì đó, nhưng chưa kịp — bàn tay em đã kéo chị lại. Cánh tay mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng quen thuộc.

"Em không nói gì sáng nay... Không phải vì em không quan tâm."

"Chỉ là... em không có tư cách phản đối, nếu chị chưa nói chị thuộc về em."

Trái tim Anicha thắt lại.

"Pey..."

"Nhưng tối nay... em sẽ không im nữa."

Giọng em trầm thấp. Ánh mắt ấy — không còn là sự cam chịu. Mà là một người yêu đầy ghen tuông nhưng vẫn muốn dịu dàng hết mức có thể.

Pey hôn chị.

Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng như mọi lần.

Mà là kiểu hôn không cho chị né tránh, như muốn khắc vào môi chị nỗi nhớ và đau cả ngày nay. Từng nụ hôn kéo dài, gấp gáp, đậm sâu, trượt từ môi xuống cổ.

"Đừng để ai khác tặng hoa cho chị nữa..." – em thì thầm trong nụ hôn, môi vẫn dán trên làn da mỏng manh nơi xương quai xanh.

"Đừng để ai khác cầu hôn chị nữa."

"Vì em sẽ ghen đến phát điên."

Anicha không chống cự. Chị khẽ níu áo em, thở gấp gáp:

"Em không cần ghen... Chị đã là của em từ lâu rồi..."

Pey dừng lại. Mắt em sáng lên.

"Thật không?"

Anicha gật đầu. Mặt chị đỏ bừng. Cổ cũng đỏ... vì những dấu hôn vừa in xuống.

"Chị không quan tâm bó hoa đó. Nhưng em thì... có."

"Chị yêu em, Pey."

Em ôm chị siết chặt, như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay ấy.

"Em biết. Nhưng hôm nay... em phải đánh dấu."

"Để ai nhìn chị cũng biết... chị là của em."

Sáng hôm sau.

Anicha đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi cao. Trên làn da trắng ngần, lộ rõ vài dấu hôn ửng đỏ – dấu vết của một đêm ghen đầy yêu thương.

Pey từ phía sau vòng tay ôm chị, cười khẽ:

"Đẹp rồi... nhưng có lẽ hôm nay giám đốc phải mặc áo cổ lọ đi làm."

Anicha liếc em qua gương, môi cong lên:

"Là lỗi của ai"

Pey giả vờ ngây thơ, hôn nhẹ lên tai chị:

"Lỗi của một người yêu giám đốc... nhưng ghen hơi quá tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt