Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coi như sự comeback đê

-OOC!!OOC
-truyện chỉ là ảo tưởng của tác giả!
- hoàn toàn không có thật nên cấm đem đi đâu
- có yếu tố nhân thú
- truyện cực ảo mà canada nên chính tác giả cũng không biết nó là thể loại gì
- đọc được thì hẵng đọc🥲 chứ chửi tội eim
      - sai chính là là đặc điểm riêng của em( vì viết vội) nên có gì bỏ qua nha🫰
TRUYỆN CỰC ẢO
_______________________________

"Ủa anh Jun,anh mới thêm phụ kiện mới à"-Huỳnh Sơn thắc mắc hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt mình

"Ơ đâu,vẫn vậy mà"-Jun sờ tay lên đầu mình mò mẫn

"Kìa,cái đôi tai sói anh mới gắn vô hả"

Huỳnh Sơn đứng dậy,lấy tay chạm vào cái tai sói đó của anh để ra hiệu rằng nó ở đây. Jun khẽ rùng mình lên cái,cảm giác khi cậu chạm vào có dòng điện chạy qua vậy. Nhột lắm.

"Nhưng mà anh đâu có đeo tai đâu.."

"Còn có đuôi kìa!"

"Wt-"

Anh hoảng hốt khi nghe cậu thốt lên,quay mình ra đằng sau kiểm tra. Ôi vãi,nó xuất hiện thật này... lúc này thì Duy Thuận hoang mang thật rồi. Hồi nãy cái tai là do anh mua về và gắn lên,tính giả vờ để trêu Sơn cái bỗng mọc ra cái đuôi làm anh khó xử vcl.

Cậu chẳng nói gì,khuôn mặt như ngầm hiểu vấn đề. Cậu kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình.

"Đạo cụ anh gắn đẹp quá! Đuôi cũng thật nữa!

"Ừ-ừ anh mua đắt lắm.."

Jun lắp ba lắp bắp trả lời cậu, làm sao mà anh có thể nói rằng mình là người thú được?!? Thôi thì cứ giả vờ im im vậy.. đợi nó xẹp xuống là oke..

Huỳnh Sơn chạm nhẹ vào cái đuôi "giả" bồng bềnh đấy mà vuốt ve.Trời ơi!! Đuôi với tai là bộ phận nhạy cảm nhất của anh. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến người thú như anh cảm thấy khó chịu(dễ chịu) mà phản ứng rồi.

      "Cái đuôi anh mềm ghê á,hàng xịn quá vậy"

       "Ừ-ừm"

       Khuôn mặt Duy Thuận lúc này đã nóng bừng,trên đầu hình như còn có chút khói. Không biết vì sao mà mỗi khi cậu sờ vào cái đuôi đó anh đều lảng tránh mà quay mặt đi,không nhìn về phía cậu. Sơn có hơi dỗi anh,tay vô tình bị dòng cảm xúc điều khiển mà nắm chặt đuôi đó.

      Anh giật mình kêu lên,run rẩy nhưng nó vốn rất nhỏ nên chẳng ai nhận ra. Ngoài cậu hò cậu có đôi tai rất thính và lại còn ngồi cạnh anh nữa. Huỳnh Sơn có hơi bất ngờ. Nghiền ngẫm suy nghĩ cậu chợt nhớ về cuốn sách mà mình từng đọc,trong đấy có chi tiết nói rằng trên đời này vốn có nhân thú nhưng rất ít hoặc đã tuyệt chủng từ xa xưa. Ngoài ra nhân thú rất cẩn thận trong việc che dấu bản thân, tại và đuôi luôn được họ dấu nhẹm đi. Có 1 số trường hợp tai và đuôi sẽ xuất hiện ngoài dự đoán nhưng tỷ lệ là 5% thôi.

      Huỳnh Sơn hiểu được gì đó,khuôn mặt không dấu nổi bất ngờ và khó tin nhưng cậu cũng thấy rất thú vị. Thêm cả việc khi cầm mạnh vào đuôi anh còn kêu lên nữa.

     Jun Phạm tỏ ra khó hiểu khi cậu trật tự như vậy, nhưng để tránh những thứ không cần thiết anh lựa chọn im lặng. Tụi trẻ bên 9muoi từ đằng xa chạy tới khi thấy cái đuôi và đôi tai "đạo cụ" của anh, nhôn  nhao ồn ào. Đứa nào đứa nấy đều muốn chạm vào cái tai đó.

     Anh từ chối trong bất lực vì 1 người sao mà đấu nổi 6 ngừoi bên 9muoi với thêm cả Duy Khánh chứ. Anh đành mặc kệ họ thích làm gì làm.

     "Ah~....!!"

     "Wt-"

      Cả bọn im bặt khi Duy Thuận bỗng kêu lên. Anh nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhưng chẳng kịp rồi ai ở gần đó đều nghe thấy.

    *jshkdksh ai mượn chúng mày sờ vào trong tai taoooo?!?!?*

    "À anh bị nhột thôi..."

    Huỳnh Sơn bên cạnh lúc này đã nhịn cười đến nổ bụng rồi. Thật sự là quá đáng yêu đi.

    "Không sao đâu anh:), mà anh rên ngọt thế"- Huỳnh Sơn tự mình khai màn

    "Ỏoooo Jun san rên kìaaaa"- Tăng Phúc chèn thêm,khuôn mặt tỏ rõ sự ume

    " em không ngờ anh lại là con người như vậy đó... mà em thích lắm.."- BB tạo dáng slay bắt đầu sáp lại gần anh,khoé miệng BB cong lên làm anh có chút khiếp sợ

     "Bu sao thế,tụi con làm bu đau à"

     Vân là Thiên Minh thương bu nhất! Nhưng mà hình như hơi lạ, sao cậu cứ tiến gần anh vậy?!

     ST là đứa im lặng nhất. Nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng cậu ngoan,trên tay cậu vẫn còn Vân vẻ đôi tai anh kia kìa! Bảo sao nãy giờ cứ cảm thấy nhột.

     Chắc trong chỗ này chỉ còn Neko là bình thường thôi,Duy Thuận dùng ánh mặt cầu xin nhìn Neko xin cậu hãy kéo anh ra khỏi động sói này.

     Cơ mà Neko hơi lạ,cậu vẫn đứng đấy nhưng không phản hồi lại anh.

    "Đừng nhìn em,em không khác họ đâu"

    Vcl... đến cả NeKo cũng vậy ư.

    Thôi anh vào bầy sói rồi

________________________________

     Ê truyện nhảm vl,đứng là ý tưởng hay đấy nhma trình của mình còn lâu mới chạm tới nó🧎‍♀️ sồu quá off típ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com