Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi khiến em chán ghét đến thế sao?

"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Đừng bướng nữa! Chúng ta phải xuất phát rồi, không thể tới muộn được đâu."

"Cháu không đi. Không thích bệnh viện."

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài đừng bướng nữa, sức khoẻ không thể mang ra đùa giỡn được. Ngài không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho phu nhân và lão gia, đừng khiến họ đau lòng."

"Chẳng phải có thể nói dối được sao? Cứ truyền lời về nhà chính là cháu đã đi kiểm tra rồi, không có gì bất thường. Bên phía bệnh viện bác tự mình sắp xếp đi, đừng để người bên nhà chính tra ra sơ hở gì." Ngừng một chút tiểu thiếu gia lại nhỏ giọng nói tiếp: "Dù có kiểm tra hay không thì kết quả vẫn sẽ như vậy, cơ thể này vẫn sẽ một ngày héo úa, kết cục cuối cùng chỉ có thể rơi vào cõi chết."

"Tiểu thiếu gia, ngài đừng nói như thế, gia tộc vẫn đang tìm..." Bác quản gia chưa kịp nói dứt câu thì tiểu thiếu gia lại ngắt lời "Tìm cách cũng gần 15 năm rồi cũng không nghiên cứu được gì. Đủ rồi, đừng nói nữa, cháu mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, nếu bác lo lắng thì chiều nay cứ gọi bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ là được rồi."

Nghe thấy tiểu thiếu gia mệt mỏi quản gia trở nên lo lắng, muốn thuyết phục cậu đến bệnh viện nhưng cậu nhất quyết không muốn đi, không biết làm thế nào nên chỉ có thể vâng một tiếng rồi xin phép lui ra ngoài bắt đầu làm theo lời phân phó của tiểu thiếu gia nhà mình.

Sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tiểu thiếu gia mệt mỏi nằm xuống giường, bắt đầu chìm đắm trong suy tư.

Thời gian còn lại của cậu còn lại bao lâu đây?

Lưu gia bao đời nay luôn là một gia tộc lớn mạnh, địa vị rất cao và có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị lẫn tài chính, tóm lại là vừa có quyền vừa có tiền. Khác với hầu hết các gia tộc lớn luôn phải đấu đá hoặc thậm chí chém giết nhau để tranh giành quyền lực, thì Lưu gia lại là một gia tộc khá ôn hoà và chú trọng tình cảm, rất ít khi xảy ra nội đấu. Tuy nhiên, những ám toán từ bên ngoài vẫn không thể tránh khỏi. 15 năm trước, tiểu công tử của Lưu gia trong một lần đi ra ngoài đã bị bắt cóc, sau khi được giải cứu thì phát hiện cậu đã bị tiêm vào một chất độc không biết tên. Từ đó về sau những tin tức về Lưu tiểu công tử đã bị phong kín. Không còn một ai biết được gì về cậu, thậm chí có người còn cho rằng cậu đã chết, bên ngoài kia người thì hả hê, kẻ thì nuối tiếc, nhưng chung quy tất cả đều cảm thấy yên lòng.

Vì sao à? Bởi vì người nhà Lưu gia tuy rằng có tính cách ôn hoà, nhưng cách giáo dục con cháu trong nhà thật sự rất khắc khe. Nhưng cũng là nhờ sự khắc khe đó mà đã giúp Lưu gia trở thành một gia tộc lớn mạnh, những kẻ xuất thân từ gia tộc này nếu không xuất chúng thì cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Mà hơn nữa, Lưu gia không hề có dấu hiệu bị suy tàn như các gia tộc lâu đời khác, trái lại họ ngày càng phát triển. Thế nhưng, Lưu gia lại có rất ít con cháu, việc này trở thành điểm yếu trong mắt các gia tộc muốn đánh bại họ, những kẻ này cảm thấy rằng bớt được tên họ Lưu nào thì hay tên đó. Cho nên việc Lưu tiểu công tử gặp nạn khiến cho nhiều người trong tối ngoài sáng đều cảm thấy vui vẻ.

Nghĩ tới đây, tiểu thiếu gia không khỏi cười khẩy một tiếng. Khiến cho bọn họ phải thất vọng rồi vì cậu vẫn chưa chết, nhưng chắc cũng sẽ sớm thôi. Suy nghĩ đến đây chấm dứt, tiểu thiếu gia rơi vào trong giấc ngủ.

Buổi tối, phòng khách biệt thự.

Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài cực kỳ thu hút đang cau mày giận dữ với quản gia và toàn bộ người hầu.

"Tiểu Vũ em ấy không muốn đến bệnh viện thì các người liền không đưa em ấy đến sao? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì các người có thể chịu trách nhiệm được không?"

Các người làm ai nấy đều cuối đầu sợ hãi, không một ai dám lên tiếng, chỉ sợ nói sai điều gì liền bị đuổi việc.

"Cả bác Chu nữa, bác không phải không biết sức khoẻ em ấy quan trọng như thế nào?"

"Đủ rồi, dừng lại đi Châu Kha Vũ. Là tôi không muốn tới bệnh viện, chẳng lẽ anh không biết tôi rất cứng đầu sao?" Không biết Lưu Vũ đã tỉnh dậy từ lúc, cậu xuất hiện liền cắt ngang sự ầm ĩ trong căn biệt thự vốn luôn tĩnh lặng, cắt đi sự giận dữ của Châu Kha Vũ, vị thiếu gia được Lưu gia nhận nuôi sau khi Lưu Vũ bị bắt cóc.

Người vừa xuất hiện thì Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục lớn tiếng nữa, cũng không tranh cãi, chỉ bình tĩnh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Vũ, đừng đùa nữa. Theo anh tới bệnh viện kiểm tra đi."

"Không đi. Đi cũng không khác gì, thời gian còn lại của tôi cũng không còn nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, vừa vặn đúng ý anh." Lưu Vũ trả lời với giọng điệu bình tĩnh nhưng châm chọc.

Trước lời nói đó, Châu Kha Vũ cũng không nổi giận, có lẽ đã quá quen với những lời như thế rồi, vẫn tiếp tục dịu dàng thuyết phục Lưu Vũ tới bệnh viện: "Tiểu Vũ, em đừng nói bậy nữa, đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi, được không em? Sức khoẻ của em rất quan trọng, đừng bướng nữa, cả nhà đều lo lắng."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sau đó đột nhiên cười khẩy một tiếng hỏi: "Châu Kha Vũ, anh không biết tôi rất ghét anh sao? Tôi ghét nhất là bộ dáng dịu dàng đó của anh, rất giả dối." Sau đó cậu liền xoay người quay trở về phòng, nhưng xoay được một nửa cậu dừng lại hỏi tiếp "Anh có biết câu chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe được là gì không? Chính là nghe thấy có người lo lắng cho tôi đó. Một kẻ vô dụng sắp chết như tôi thì có gì lo lắng cơ chứ?"

"Tiểu..."

"Được rồi, quay về đi, đừng phí thời gian ở đây nữa, tôi mệt, anh cũng mệt. Bác Chu, tiễn đại thiếu gia về đi." Nói xong, Lưu Vũ cũng quay trở về phòng ngủ.

"Đại thiếu gia, chúng ta đi thôi." Bác Chu thở dài.

Cả hai người hướng về cổng biệt thự mà đi, đi được một đoạn, đột nhiên Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi: "Bác Chu, cháu khiến em ấy chán ghét đến thế sao?" Giọng điệu của anh vô cùng chua xót và đau đớn.

Bác Chu không trả lời ngay lập tức, ông trầm ngâm nhìn chàng trai tưởng chừng như rất vững vàng, nhưng vẫn luôn sợ hãi và yếu lòng trước những lời nói của tiểu thiếu gia nhà mình. Một lúc sau, ông cười đáp lại Châu Kha Vũ:

"Đại thiếu gia, chúng ta đều biết lời của tiểu thiếu gia trước giờ không bao giờ là lời nói thật lòng."

"Thật vậy sao?" Châu Kha Vũ rất nghi ngờ lời nói của bác Chu, nhưng anh vẫn muốn tin.
________

Rảnh quá nên em viết chơi thôi, do high đường nhiều quá ấy mà💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com