CHƯƠNG 2: CHÚNG MÌNH Ở CHUNG ĐI !
Sau khi làm hòa, kẻ nào đó bắt đầu bộc lộ bản chất thật. Cụ thể...
- Này, sao dạo này cậu hay bị gọi đi thực tế vậy? Mà nghe đồn cậu mới làm thân được với giảng viên nào hả? Giúp anh em nâng điểm đê.
- Nâng, cả nhà cậu đi mà nâng.
- ........ O_O!!!
Kể từ lúc tha thứ cho anh, tên nào đó lấy lí do phải bù đắp thời gian xa cách mà làm càn. Không chỉ vậy mà còn là trơ trẽn làm càn.
Nhưng mà hình như dạo này có hơi.... không được, phải bảo tên khốn nào đó tiết chế lại. Nếu không sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ngày hôm qua, cậu như vậy mà lại thỏa hiệp trong nhà vệ sinh. Đó còn là nhà vệ sinh trong trường đấy. Nếu không phải hôm qua sau khi tổ chức đại hội, sinh viên toàn trường được nghỉ nửa ngày còn lại thì ....
Đó chính là hậu quả của việc thỏa hiệp lần 1. Đã có lần 1 nhất định sẽ có lần sau, lần sau nữa và vô số lần sau nữa...
***
- Anh lôi tôi ra đây làm gì? Có gì mà không nói được qua điện thoại, có nhất thiết ra chỗ hoang vu hẻo lánh thế này để nói không hả?
- Ừm, tiểu Úc... dọn về chỗ anh đi, đừng ở kí túc xá nữa...
- Hết rồi? ... Chỉ thế thôi? ... Mẹ kiếp, Kỷ Ngôn, não anh bị úng nước rồi hả?
Ai đó tức đến thất khiếu xì khói, nhưng vừa quay người định đi đã bị một cánh tay rắn chắc ôm vào lòng.
- Kỷ Ngôn, anh có thể đứng đắn chỉ một chút không hả?
- Sao nào? Anh còn chưa làm gì cơ mà? – vừa nói vừa cắn tai cậu, có quỷ mới tin anh đứng đắn.
- Anh... ưm...buông ra...ngay....
- Vậy dọn khỏi kí túc xá đi.
- Không được. Á...bỏ tay ra khỏi quần tôi... Kỷ...
- Tại – sao – không?
Mỗi chữ là một cái nhéo, bàn tay kia linh hoạt chuyển động khắp nơi trên cơ thể cậu. Tiểu Úc nhỏ đáng thương vừa phải chống chọi với móng vuốt sói vừa hổn hển trả lời một cách khó nhọc:
- Đám bạn tôi...sẽ...
- Sẽ làm sao?
- Ưm... nghi ngờ mất.... Trước giờ tôi đều ở kí túc xá... không đi đâu hết...hơn nữa chúng nó đều biết nhà tôi...
Thấy dáng vẻ tủi thân của cậu, Kỷ Ngôn vội vàng xoa đầu bảo bối của mình mà dỗ dành:
- Không sao hết. Cứ nói là em ra ngoài ở để thuận tiện cho việc đi thực tập.
- Ừ, cũng đúng. Kí túc xá trường với chỗ thực tập cũng khá xa. Nhưng anh ở đâu?
- Căn hộ của tôi vừa vặn ở đường Hoa Viên, bệnh viện em thực tập không phải cũng ở gần đó sao? Kiến thức trên lớp cũng không có gì nhiều, tôi giúp em lọc trọng tâm. Em cứ yên tâm chuyển đến chỗ tôi đi. Vừa gần bệnh viện lại vừa không phải đóng một khoản tiền cho kí túc xá. Không phải nhất cử lưỡng tiện à?
Thực ra là thuận tiện để "ăn" em dễ hơn....
- Vậy cũng được. Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu em thấy áy náy, mỗi tối đền bù cho tôi một chút là được.
Bỗng dưng có cảm giác sắp sửa rơi vào miệng sói.... O_O!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com