CHƯƠNG 5: TỰ TẠO NGHIỆT (2)
Haizz. Phải lấy lí do gì đây? Quả nhiên nói dối thật khổ sở. Tiểu yêu tinh trông vậy mà đa nghi, bị phát hiện là lại ra sofa mất thôi. Lịch lên lớp tiểu Úc thuộc làu làu rồi, nói lên lớp chẳng khác nào tự thú cả. Xem ra...
Tối.
- Tiểu Úc, mai anh phải về nhà một chuyến.
- Anh về làm gì?
- Ừm, mẹ gọi... không biết nữa...
- Tối có ăn cơm ở nhà không?
- Ừm... cái này tùy thuộc vào mẹ nữa.
- Ừ.
Mẹ nào? Chả có mẹ nào hết. Cơ mà cùng là phụ nữ cả, coi như đúng một nửa, không hẳn là nói dối hoàn toàn đâu nhỉ?
- Vậy mai anh phải về nhà rồi. Nhỡ tối bị mẹ giữ lại chẳng phải sẽ không được ở cạnh em nữa sao?
- Thì sao?
- Thì tối nay chi bằng chúng ta đừng ngủ nữa nhé. Vận động một chút, tránh ngày mai anh không về được, em sẽ nhớ anh...
- Nhớ cái đầu anh. Biến. Tôi có điên mới nhớ anh. Buông ra... Á Á Á...
Ừm. 1' mặc niệm cho sự trẻ người non dạ của bé cưng nhà chúng ta. Bị sói ăn đến xương chẳng còn...
Đêm nay anh không ngủ...
Đêm nay em không ngủ...
Đêm nay hai chúng ta không ngủ...
Cùng vận động một chút.... * kéo màn xuống nào *
***
- Sao nào? Muốn gì nói đại đi. Tôi không thừa thời gian ngồi đây bông đùa với cô.
- Chẳng phải đã nói rồi sao? Anh làm người yêu em 1 ngày. Cả ngày hôm nay.
- Chỉ thế thôi? Làm sao tôi biết được cô có giở trò gì nữa không?
- Gia thế nhà anh lớn vậy mà lại sợ em giở trò sao?
- Coi như cô thức thời. Giờ muốn làm gì?
- Vậy chúng ta đi xem phim nha anh yêu. – vừa nói, cánh tay như rắn nước đã trườn sang người anh. Vừa định hất ra, giọng nói của Uông Miểu Miểu đã thì thầm bên tai:
- Anh dám hất tay thử xem?
Thôi kệ. Coi như bị chó đu lên người vậy. Anh không ghét động vật. Cùng lắm về nhà giặt là được chứ gì.
Vì là ngày thường, lại đang trong giờ hành chính nên rạp chiếu phim chẳng có mấy ai. Nhảm nhí, còn bày đặt chọn SWEETBOX. Làm như anh với cô ta là quan hệ yêu đương không bằng.
Nhớ lần lôi kéo cưỡng chế bằng được bé cưng đi xem "50 SẮC THÁI" anh vung tay bao trọn cả rạp. Cũng ngồi ở SWEETBOX, phim mới chiếu được 15' đã không nhịn được đè cậu ra ăn sạch sẽ mặc cho ai đó mặt mỏng phản đối cật lực nhưng vô hiệu.
So sánh với tình cảnh hiện tại, thật chán muốn chết. Trên màn hình là cảnh nam nữ chính đang ôm nhau khóc cật lực. Vài đôi phía dưới cũng đã bắt đầu bỏ mặc màn hình mà quay sang ôm hôn nồng nhiệt, tựa như chỉ có mình họ trong rạp. Uông Miểu Miểu cũng không chịu thất thế, cánh tay bắt đầu trườn lên ngực anh mà ngọ nguậy vẽ loạn xạ vài vòng tròn, miệng phát ra những tiếng trầm thấp mà phóng túng:
- Anh...anh xem người ta...
Hôm nay cô ta cố ý chọn một bộ váy màu đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt, hở lưng, đằng trước lại xẻ một đường dài lộ ra khe rãnh sâu, hai bầu ngực đầy đặn thấp thoáng hiện ra đung đưa theo chuyển động của cơ thể. Cái váy cơ bản chỉ đủ che đi quần lót, cặp chân thon dài lộ ra trắng muốt đầy mê hoặc. Nước hoa xức trên người cũng là loại kích thích giác quan đàn ông.
Hiện tại, cô ta đã ngồi hẳn trên người anh, hai chân vòng quanh chiếc eo rắn chắc, hai tay đặt trên cổ anh, đôi gò bồng đảo đầy đặn cũng đã đặt trước mặt anh, vậy mà người đàn ông này một chút phản ứng cũng không có, bên dưới thậm chí một chút dấu hiệu ngóc đầu dậy cũng không, chỉ chăm chăm nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, giữ nguyên bản mặt không đổi sắc. Chết tiệt. Cô ta ghé vào tai anh thì thầm:
- Anh thật sự không động tâm chút nào sao? Có muốn em phục vụ anh không? Đảm bảo anh sẽ rất thích. Thích hơn tên mặt trắng đó..
Hắn nhếch mép.
- Kĩ thuật của cô đúng là cao siêu nhưng lại không thể khơi gợi dục vọng của tôi. Còn em ấy chẳng cần làm gì hết cũng khiến tôi muốn đè em ấy dưới thân rồi. Cô mãi mãi không bằng một phần vạn em ấy...
Chỉ ghé vào tai thì thầm đôi câu, nhưng ở góc khuất khác, hình ảnh thu được lại khác hoàn toàn. Nhìn tựa như đôi yêu nhau cuồng nhiệt đang ôm hôn thắm thiết. À không, là cô gái đang hôn thắm thiết, còn chàng trai có vẻ ngồi nhàn nhã hưởng thụ sự phục vụ của cô gái đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com