CHƯƠNG 6: TỰ TẠO NGHIỆT (3)
Nhìn mặt cô ta đổi từ xanh sang trắng, Kỷ Ngôn bật tiếng cười nhạo khe khẽ, đẩy cô ta ra khỏi người.
- Đi được chưa?
- Chưa. Anh phải đi shopping với tôi. Còn nữa, tiền là anh trả đấy.
- Hừ. Có khi nào cô tự trả chưa? – Kỷ Ngôn cười khẩy rồi sải chân đi trước, để lại cô ả vẫn đang chật vật đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta còn quay lại cười một cái với bóng đen đứng lấp ló ở góc rạp. Bóng đen đó nhận được nụ cười ám hiệu của cô ta liền nhanh nhẹn đi cửa sau, tiếp tục làm cái đuôi âm thầm thu thập những cảnh đặc sắc hôm nay.
***
- Kỷ Ngôn, chờ em với. Người ta đeo guốc mà, đuổi theo anh mệt chết đi được.
- Kỷ Ngôn, anh mà không đứng lại thì đừng trách tôi ác.
Kỷ Ngôn dừng bước, dựa lưng vào tường, tay ung dung đút túi quần.
Thật nhàm chán. Cả ngày luẩn quẩn hết siêu thị này đến siêu thị khác, bên tai cứ văng vẳng cái giọng the thé khó chịu. Tay cô ta xách bao nhiêu túi rồi vẫn chưa thấy nặng hay sao? Vẫn còn chưa thỏa mãn?
Quả nhiên lòng tham của con người là không đáy.
Mỗi lần đi mua sắm với tiểu Úc đâu có rắc rối đến vậy. Có khi năn nỉ gãy lưỡi mới thèm đánh mắt qua liếc một cái, ngọt nhạt dỗ dành mới đi thử đồ. Không thôi là lướt qua luôn rồi. Chọn đồ nhanh như cái máy. Lại chả thèm "trưng cầu ý kiến", mắt thấy đồ nào cần là tóm gọn bỏ vào giỏ, đồ cũng tự xách chẳng thèm nhờ.
Nói chung là nhanh gọn, tốc chiến tốc thắng. Đi siêu thị mà như đánh trận, lướt vèo vèo đến chóng mặt, thời gian trung bình mỗi lần đi mua sắm tối thiểu chỉ mất có 15', tối đa là 20'. Mang tiếng là đi mua sắm cùng để xách đồ nhưng lần nào tay cũng trống trơn, cả quá trình chỉ có đuổi theo và đuổi theo. Đuổi được đến nơi đích lần nào cũng là quầy thu ngân, tính tiền rồi đi về.
Giờ thì sao? Đến quầy nào cũng xông vào thử đồ, chốc chốc lại hỏi đẹp không, xoay đi xoay lại đến hoamắt chóng mặt. Nhìn thấy trang sức nào cũng xuýt xoa cứ như nhà cô ta còn thiếu vậy. Không phải anh tiếc tiền, nhưng thật sự rất tiếc thời gian. Từ sáng đến giờ anh có thể làm bao nhiêu việc rồi. Người của anh nhắn đến, cô ta chỉ thuê một tên nhiếp ảnh chụp ảnh và quay một đoạn video của anh với cô ta ngày hôm nay, cả cuộn phim lẫn ảnh được in ra đều được người của anh lấy đi. Nếu không phải còn đề phòng cô ta nghĩ ra chiêu gì khác thì anh đã sớm hất cẳng cô ả, về nhà ôm vợ rồi. Đâu phải đứng đây nghe cô ta lải nhải.
- Kỷ Ngôn, nặng quá à. Anh xách bớt giùm em đi mà. Nặng muốn chết luôn...
- Biết nặng thì đừng mua nhiều. Những thứ đó cô còn thiếu à? Chẳng phải lúc ở Mỹ tôi đã mua cho cô rồi sao?
- Người ta để về đây gặp anh đã phải bán hết mấy thứ ấy đi rồi còn đâu. Với lại còn có vài thứ vứt tạm bên ấy, đã kịp cầm về đâu...
- Giờ cô còn muốn đi đâu nữa? Tôi không thừa thời gian để chơi với cô đâu. Xem phim, đi ăn, shopping,... đủ cả rồi. Giao kèo của cô với tôi đã hết thời hạn. Chúng ta giờ đường ai nấy đi. Ok ?
- Từ từ. Anh sốt ruột thế làm gì? Bình tĩnh đi. Nhớ tên đó thế cơ à? Được rồi, vậy anh về đi. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ.
Nói rồi cô ả nháy mắt với anh, quay người đi nở nụ cười đắc thắng. Trong đầu tưởng tượng những cái ảnh và usb chứa video "cảnh hôn" của 2 người trong ngày hôm nay, cảnh anh và tên mặt trắng đó cãi nhau, cô ta sẽ đến gây chuyện, làm chuyện bé xé to, đến dằn mặt tên đó. Để hai người chia tay, Kỷ Ngôn chắc chắn sẽ suy sụp, bản thân mình lúc đó sẽ chạy đến an ủi, thế chỗ tên đó. Quá hoàn hảo.
Hiển nhiên cô ta lại không hề biết rằng, tên nhiếp ảnh đã bị tóm từ đời nào. Toàn bộ ảnh vừa gửi đến căn hộ cũng bị người của Kỷ Ngôn lấy được và giao cho anh. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu người nào đó không chủ quan.
Cổ nhân có câu "người tính không bằng trời tính". Câu này đích xác là triết lí muôn đời. Bưu phẩm chứa ảnh và usb gửi đến vẫn còn bọc nguyên đai nguyên kiện, bị Kỷ Ngôn vứt ở bãi rác gần nhà nơi đón xe rác hằng ngày của khu bị tiểu Úc thân thương nhìn thấy lúc đi đổ rác. Bưu phẩm nằm chỏng trơ ngay đám rác, tên người nhận là Mộ Úc. Địa chỉ người nhận lại là nhà của Kỷ Ngôn.
Kẻ nào đó còn chưa biết nguy hiểm sắp ập đến, vẫn hí hửng nằm trên sofa đợi cục cưng về để vận động.
Mặc niệm....mặc niệm nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com