xiii.
AU: 2815
"thầy ơi, nếu sau này em có chết đi, không biết liệu mọi người có nhớ đến em không nhỉ?" itadori yuuji nằm trong vòng tay của gojo satoru ngẩng đầu lên thủ thỉ
"tại sao em lại hỏi thế?"
"vì ông em nói em nên chết khi có nhiều người ở xung quanh, đừng như ông"
"yuuji" hắn hôn lên trán em, lên mắt, lên mũi và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào "dù không có ai nhớ đến em đi chăng nữa thì vẫn có một người chắc chắn luôn nhớ tới em dù là trong không gian hay thời gian nào"
"gojo-sensei" em mỉm cười thật tươi "thầy phải sống thật lâu đấy!"
"ừ"
"yuuji, em độc ác thật đấy" gojo satoru đặt bó hoa hồng trắng trước di ảnh của cậu trai trẻ có mái tóc hồng anh đào, em mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời như mọi lần "em vẫn dám bỏ tôi một mình mà đi với lời dặn dò không đâu thế sao?"
trời bất chợt đổ mưa, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của gojo satoru ướt đẫm nhưng hắn không biết đó là do nước mưa hay nước mắt nữa mà sao mặn đắng...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com