xvii.
AU: 2815
"sensei này" itadori yuuji vuốt nhẹ vài sợi tóc lưa thưa đang bay trong gió của người nằm trên đùi em "nếu sau này em có chết đi thì em vẫn mong kiếp sau được ở cạnh thầy"
"yuuji!" gojo satoru bật dậy, nắm chặt lấy tay em "thầy cấm nhé! không được nói điều gở"
itadori yuuji chỉ cười. em biết số phận mình đã được định đoạt từ khoảnh khắc em nuốt ngón tay đó, chỉ là em không nỡ bỏ lại thế gian tươi đẹp này, bỏ lại những người em yêu quý bên cạnh em, đặc biệt là gojo-sensei của em - người mà em yêu đến hết lòng
gojo satoru dường như lặng người trước nụ cười của em. hắn không muốn. hắn chưa bao giờ cảm thấy em đang dần rời xa hắn đến nhường này
"yuuji" hắn ôm em vào lòng "khi ấy thầy đã nói cho phép em chọn địa ngục của bản thân nhưng bây giờ thầy muốn địa ngục ấy có thầy được không?"
"thầy không thể xuống địa ngục được đâu. gojo-sensei mạnh mẽ và tốt bụng như vậy không thể xuống được. thầy phải sống đến khi già nua, cho đến cuối đời, cứu giúp thật nhiều người để lên thiên đường chứ"
...
"yuuji này" người đàn ông tóc trắng lặng lẽ đặt bó hoa xuống nấm mồ sạch sẽ, trên di ảnh là hình cậu trai tóc hồng với nụ cười rạng rỡ. em cười rất đẹp "thầy sống đến thế là đủ rồi đúng không? thầy được phép đi đến gặp em chứ?"
mấy chục năm kể từ ngày phán quyết tử hình được thực thi, khi mà itadori yuuji chết dưới tay gojo satoru. em không oán hận cũng không tiếc nuối, dường như một đời như thế đối với em là đủ. em chết trong tay người em yêu. cũng từ đó mà gojo satoru đã khác. hắn sống khép kín hơn và nhận nhiều nhiệm vụ khó dễ khác nhau hơn. hắn muốn quên nhưng chẳng bao giờ quên được cái ngày ấy và giờ hắn muốn đoàn tụ với em. cho phép hắn nhé?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com