Chương 4: Khủng hoảng hình tượng
Đến lúc tập thử lần đầu, tôi mới thực sự thông cảm cho sự khó chịu của cậu ta.
Diễn như muốn đấm vào mặt người xem.
Đơ cực kỳ!
Quá buồn cười!
"Để tao nói cho mà biết lý do chính mà tao đánh nó... là do nó... đen. Crush của mày crush crush của tao, crush của tao... crush nó." Giọng Hải Nam cứng nhắc như đọc thuộc lòng.
Cả đám bị chọc cười phát rồ. Hoàng bụm miệng: "Nam ơi mày diễn vai này xong hình tượng coi như bỏ."
Tôi cãi lại: "Hi sinh vì nghệ thuật tuyệt vời biết bao! Mấy con gà biết gì?" Sau đó, tôi vội vàng kèm cặp Hải Nam. "Đừng gằn giọng như thế! Tưởng tượng cậu sắp múc luôn thằng Hoàng đi!"
Hải Nam nhìn Hoàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đúng! Chính là trạng thái này."
Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi lần cậu ấy đọc thoại tôi lại không thể nhịn được. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo, hẳn là Hải Nam đã đánh đổi khả năng diễn xuất lấy khuôn mặt cực phẩm kia.
"Trùm trường" Hải Nam của tôi cứ thế mà ra đời. Dù cậu ta diễn không tự nhiên nhưng lại khiến cả đám cười nghiêng ngả.
Và rồi, buổi chào cờ định mệnh cũng đến. Sân trường sáng thứ hai, hàng trăm con mắt dồn về phía sân khấu. Hải Nam giờ phút này mặt còn đơ gấp đôi bình thường.
"Chuẩn bị tinh thần đi mọi người. Hôm nay hoặc là chúng ta làm cả trường vỗ tay hoặc là bị tiễn lên Confession và trừ điểm!" Tôi vỗ tay bồm bộp xốc lại tinh thần cho các anh em.
Tiếng nhạc mở màn vang lên, tam ca bắt nạt Hải Nam, Phong, Đạt cùng Hoàng bước ra sân khấu trong tiếng reo hò. Mấy tiếng reo này một phần có lẽ vì độ đẹp trai của Hải Nam. Tạo hình trùm trường quần áo xộc xệt, đeo hoa tai dây chuyền, tay trái xăm đại bàng, tay phải xăm cá chép. Quả hình ảnh phải gọi là ối giồi ôi. Ấy thế mà cậu ta vẫn đẹp trai bất chấp.
Hải Nam hùng hổ hô to: "Thằng kia, lại đây, lại đây!" Hoàng ôm cặp lò dò chạy ra.
Hải Nam khoát vai: "Mày có biết tao là ai không?"
"Dạ em không biết."
"Haha, không biết."
Bép!
Hải Nam giả vờ tát Hoàng, rồi búng tay: "Phong béo, mày cho nó biết tao là ai đi."
Thằng Phong đội cái bông hồng to tổ bố trên đầu, uốn éo bước ra, giọng the thé: "À hí hí hí, để tao nói cho chú em biết... Đây là anh Nam chó điên, đàn em ruột của Đại chó đốm, mà bây giờ là trùm trường! Mày biết chưa hảaa?"
Khán giả dưới sân khấu bắt đầu hò hét: "Cái gì mà chó điên chó đốm vậy trời! Sao anh đẹp trai của tao lại là chó điên. Biên kịch đâu bước ra đây!"
Đạt từ phía sau cũng chen vô, vỗ ngực:
"Còn tao là Đạt... Đạt gì tao cũng đạt, đánh mày cũng đạt!"
Tiếng cười xung quanh bùng nổ.
Châu lúc này đóng vai người tốt chạy ra: "Dừng lại, sao tụi mày đánh nó. Quá đáng!"
Hải Nam lại cười khẩy: "Hứ. Để tao nói cho mà biết lý do chính mà tao đánh nó là do nó...đen. Chưa hết tao với nó học chung một lớp, đi thi chung một phòng, chung một đề, nó 9 điểm rưỡi tao 2 điểm. Mày nghe cái này đừng sốc, crush của mày crush crush của tao, crush của tao crush nó."
Châu ngộ ra: "Ơ thế thì đáng đánh quá."
Thế là cả bọn xúm nhau đánh thằng Hoàng túi bụi.
Tiếng nhạc nền u ám vang lên "tùng... tùng... tùng". Đèn sân khấu chớp tắt, khói giả lập phun mù mịt. Thật ra là mấy đứa ở hậu trường đốt nhang muỗi đem quạt ra.
Tôi và Khôi trong vai cha mẹ đã khuất từ từ bước ra, mỗi đứa ôm một cái khung ảnh to tướng, phía trước còn bày thêm mâm trái cây với nến chảy lung linh biến thành cái bàn thờ giữa sân khấu.
"Ủa đây kịch bạo lực học đường hay Tây du ký tập gặp Bạch cốt tinh vậy tụi bây?"
Khán giả bên dưới tập thể hoài nghi nhân sinh.
Những cái đầu nho nhỏ bắt đầu có những câu hỏi to to.
Ngay lúc không khí đang bi tráng tới đỉnh điểm, Hải Nam tỉnh dậy từ giấc ngủ trong nhà mình.
"Đây... đây là đâu? Gì đáng sợ vậy trời? Ai bật nhạc ma vậy? Tắt đi!"
Cậu ta giả vờ đi vòng vòng: "Còn mấy nào ngồi kia? What? Ngồi đấy làm trò mèo gì? Who?"
Hùng mặc áo choàng đen ngồi giữa đám khói: "Này tên kia! Đây là âm phủ, còn ta là Diêm vương. Tốt nhất người nên lễ độ một chút."
Hải Nam bước lại đá Hùng một cái: "Diêm vương? Ai tin? Đếch sợ!"
Hai tên hộ vệ bế Hùng bay vài vòng tát Hải Nam một cái.
Khán giả dưới sân đã không còn ngồi yên nữa, tiếng cười rộ lên liên hồi. Có đứa còn gào:
"Sao giống Táo Quân vậy cha?"
Hùng vẫn cố gắng giữ vai Diêm Vương, giọng trầm trầm:
"Ngươi dám hỗn với ta? Mau quỳ xuống nhận tội!"
Dưới sự bắt ép cuối cùng Hải Nam cũng quỳ xuống.
"Ta biết hơi vô lý nhưng đây là sự thật, người đã chết thật rồi."
"Nà ní! Tại sao?" Hải Nam đơ mặt ra gào như nói.
Tôi ngồi đó đưa tay che mặt, một phút mặc niệm cho sự rơi rớt hình tượng của Hải Nam.
Hùng đập bốp xuống bàn: "Người còn hỏi tại sao? Nhìn đi! Cái thằng mà người ăn hiếp, mẹ nó mất khi nó mới 7 tuổi, ba nó thì bị bệnh nằm liệt giường. Hằng ngày nó còn bán vé số để kiếm tiền phụ lo cho gia đình. Vì bị ngươi đánh nên ba nó xót bắt nghỉ học, dập tắt đi ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha nó."
Hùng nói tiếp: "Vì mấy kẻ như ngươi, đã gây ra biết bao sự mất mát. Ngươi biến môi trường sư phạm thành nơi chứa chấp tệ nạn xã hội. Bay đâu dẫn nó đến cho ba mẹ nó dạy dỗ lại."
Sau đó Hải Nam bị ném đến chỗ tôi và Khôi.
"Ba!" Bép!
"Mẹ!' Bép! Hải Nam ngã vật ra đất.
"Sao ba mẹ đánh con?"
Tôi hít một hơi: "Con đã nhận ra sai lầm của mình chưa?'
"Con biết lỗi rồi hu...hu..."
Khôi lắc đầu: "Là lỗi của chúng ta. Chúng ta mất quá sớm không dạy dỗ con tới nơi tới chốn để rồi nó trở thành đứa não mịn như da em bé. Thôi hết giờ rồi."
Vai trò đã xong, tôi cùng Khôi mọc cánh bay vào hậu trường.
Tiếng trống trường tùng... tùng... vang lên, ánh sáng vụt tắt rồi sáng trở lại. Hải Nam giật mình bật dậy khỏi giấc mơ âm phủ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
"Ủa... mình còn sống? " Cậu ta lồm cồm bò dậy, vừa thở hồng hộc vừa ôm ngực.
Nhưng vừa nhìn sang, cậu ta thấy Hoàng vẫn đang ngồi ôm cặp một góc sân khấu, mặt mày tội nghiệp hết sức.
Nam bỗng nhớ lại những lời Diêm Vương gào, nhớ cả cú tát của ba mẹ từ âm phủ. Cậu ta bần thần một giây, rồi bất ngờ lao tới trước mặt Hoàng, quỳ phịch xuống.
"Hoàng ơi, tao trùm trường nè! Xin mày hãy tha lỗi cho tao đi mà. Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé."
"Được."
"Yeah."
Để kết thúc vở kịch là một màn tuyên bố từ Hải Nam.
"Tao là Nam chó điên. Từ nay tuyên bố ở cái trường này không được có đánh nhau nữa. Tất cả mâu thuẫn phải được giải quyết nhẹ nhàng tình cảm."
Thầy hiệu trưởng cố nén cười, còn thầy hiệu phó thì cầm sẵn micro bước lên sân khấu. Thầy hiệu phó vừa dõng dạc vừa run run vì suýt bật cười:
"Rất tốt! Rất sáng tạo! Tuy kịch bản hơi kỳ lạ, nhưng đã truyền tải thông điệp rõ ràng: nói không với bạo lực học đường. Thầy tuyên dương tinh thần đoàn kết, sự cố gắng và khả năng tấu hài của cả lớp 10 Hóa 1!"
----
Tưởng đâu vở kịch khép lại là yên thân, ai ngờ bi kịch thật sự chỉ mới bắt đầu.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi mở CFS trường cũng thấy tên tôi và Hải Nam lù lù ở đó. Lúc thì: "Trùm trường Hải Nam đẹp trai xỉu. Em ơi chị yêu em!!!"
Lúc thì: "Không hổ danh là hoa khôi khối 10, mỗi lần nhìn thấy em Linh tim anh rơi theo từng nhịp. "
Rồi còn cái thể loại tỏ tình trên trời rơi xuống: "Gửi Nam chó điên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã thích cậu rồi. Nhìn bạn Linh diễn vai mẹ Nam mà mình ghẹn tị lắm ước gì mình được đóng vai bạn gái trùm trường. Làm bạn trai mình nhaaa <3"
Hoặc: "Em gái Khánh Linh ơi đừng làm mẹ nữa, làm người yêu anh đi..."
Trùm cuối là: "Ai viết cái kịch bản đó cho tao quỳ một lạy, ai thuyết phục được chồng tao đóng vai Nam chó điên cho tao lạy thêm một cái nữa."
Hoàng đọc trong sự khoái chí: "Thấy chưa, tao nói rồi. Hi sinh vì nghệ thuật cho đã đi giờ bị lôi đầu lên Confession hết."
Chưa hết, tai nạn lớn nhất không phải là lên Confession, mà là anh Nhật. Anh hí hửng đem mớ hình đó về khoe với mẹ. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tấm tôi mặc áo dài trắng, đứng giữa làng khói liền cười.
"Có khiếu đóng kịch đấy. Đẹp quá, mẹ in ra làm kỷ niệm."
"Thôi mà mẹ. Còn anh nữa!" Tôi nhào qua đòi điện thoại.
Nhưng chưa kịp với tới thì anh Nhật đã kè kè giấu sau lưng, mặt cười gian xảo: "Không xóa đâu. Tấm này để đời rồi, chụp lúc mày nhập tâm dữ lắm. Nhìn như ma vậy, chất lượng nghệ thuật cực cao!"
"..."
Chưa hết, anh Nhật còn cài luôn cái hình tôi ôm khung ảnh làm hình nền điện thoại. Cứ mỗi lần mở máy ra, mặt tôi lại hiện lù lù tức không chịu được.
---
Sang kỳ mới, tưởng đâu tôi vẫn ngồi cùng Châu. Ai ngờ cô chủ nhiệm lại chơi một ván cực mạnh là đổi chỗ ngồi toàn bộ lớp.
"Cô muốn các em học tập tốt hơn, vì vậy cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi để bù trừ kiến thức cho nhau. Bạn nào giỏi môn nào thì ngồi gần bạn yếu môn đó, cùng nhau hỗ trợ."
Nghe thì rất nhân văn nhưng khi cô đọc danh sách mới thì tôi chết lặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Khánh Linh ngồi cạnh Hải Nam."
Cả lớp đồng loạt "Ồ ô ô~~~" một tràng dài như pháo hoa Tết.
Tim tôi rớt thẳng xuống quần.
Hải Nam lững thững vác cặp ra chỗ mới, chẳng buồn thanh minh hay phản ứng gì. Cậu ta thả người xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hờ hững như thể tất cả những ồn ào kia chẳng liên quan gì tới mình.
Tôi xốc lại tinh thần, thôi kệ nhắm mắt ngồi luôn.
Giờ ra chơi, tôi vừa chào tạm biệt Huyền về lớp quay lưng lại đã thấy cô giáo Văn đứng ngay cửa.
"Linh, em giúp cô cái này với nhé." Cô chìa ra một xấp bài kiểm tra dày cộp, giọng hơi vội. "Cô phải qua gặp thầy hiệu phó ngay, em mang sang phòng giáo viên để lên bàn giúp cô."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay ôm lấy xấp bài. Nói là ôm vì nó nặng trịch, giấy cứ trượt xuống như muốn rơi. Tôi cố lắm mới giữ được, lưng khom khom bước đi.
"Đưa đây cho mình." Hải Nam chẳng biết từ đâu xuất hiện, chìa hai tay ra hiệu.
"Không sao, mình tự mang được."
"Đưa đây, sắp rơi rồi."
"Thế cậu lấy một nửa đi, nặng lắm."
Hải Nam gật đầu, ôm hết hai phần ba xấp bài bước đi, nhẹ như không.
"Cậu cũng có bạn ở lớp Hóa 2 hả?" Tôi thấy cậu ấy ở gần đây nên tò mò.
"Không phải, mình qua Lý 1." Cậu ấy hất hàm về phía hai bạn nam trước của lớp.
Ú òa! Là người quen! Chính là anh sinh đôi của nhỏ Châu.
Người còn lại... không phải cậu bạn đẹp trai hiền lành bị cậu ta gô cổ trước cổng trường hồi đầu năm sao?
"Hai người đó là bạn cậu à?"
"Ừ, cốt từ nhỏ."
Tôi ồ một tiếng kéo dài, hóa ra là do mình hiểu lầm người tốt.
"Người đẹp trai thường chơi với nhau ha." Tôi vô tư bình luận.
"Hai đứa kia mà đẹp à?" Hải Nam đứng lại nhìn tôi.
"Đẹp mà?" Cỡ đó mà không đẹp hả? Cậu bạn hiền lành tôi không rõ chứ anh nhỏ Châu là hotboy có tiếng trong trường mà.
"Ai đẹp nhất?"
"Cái này cần hỏi à? Đương nhiên trùm trường đẹp nhất." Nhìn vậy mà cậu ta cũng ganh đua nhan sắc gớm nhỉ.
Mặt Hải Nam giãn ra trông thấy: "Cũng biết nhìn người đấy."
"Nhưng mà sao vẻ mặt hai bạn đó nhìn kỳ thế?"
"À, kệ tụi nó đi. Lâu lâu lại lên cơn động kinh co giật thôi." Hải Nam phẩy tay, vẻ mặt cực kỳ bình thản.
Tôi đâu có biết lý do thực sự là do bạn nãy vì thấy tôi bê đồ nặng, Hải Nam đang nói chuyện với bạn thì đột nhiên bỏ chạy như ma đuổi, khiến hai đứa kia đứng chết trân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com