Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thần cồn

"Baby?"

Chẳng biết từ đâu, một chị gái diện bikini nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả bãi biển xuất hiện trước mắt chúng tôi.

"Anh Nam yêu dấu, lâu quá mới gặp lại anh."

"???" Tôi há hốc mồm, hết nhìn hai chị gái lại nhìn Hải Nam.

"Chào."

Má ơi! Tôi sắp hóng được drama tình ái gì chăng?

Nhưng tình huống này ngại ngùng quá!

Tôi rúc sâu vào ghế, giảm sự tồn tại đến mức tối đa, mắt đảo lia lịa như paparazzi. Nhìn sang Hải Nam, khuôn mặt quen thuộc nãy giờ đã biến mất. Từ cái nhíu mày đến cái nhếch môi, tất cả toát lên khí thế bad boy lão luyện.

Chị gái áo đỏ tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh: "Dạo này anh có bạn gái chưa?"

"Chị vẫn giữ thói quan tâm người yêu cũ nhỉ?" Giọng cậu ấy lười nhác, đuôi mắt thoáng ánh cười nửa châm chọc.

"Anh này! Cũ thì mình làm cho mới. Dù gì em cũng là bạn gái anh quen lâu nhất! Mới hơn một năm không gặp anh mà nạnh nùng thế cơ, người ta tổn thương."

Ọe. Ọe.

Giọng điệu nhão nhẹt của chị gái làm tôi nổi hết cả da gà da vịt.

Tôi lẩm nhẩm tính toán. Hơn một năm, nghĩa là hồi lớp 9. Lúc đó cậu ta dậy thì chưa nhỉ? Mới tí tuổi đầu, bảnh mắt ra đã yêu đương?

Chợt lóe lên trong đầu, nếu đúng kiểu phim ngôn tình 3 xu, chắc tình tiết tiếp theo là tôi bị hiểu lầm là người yêu Hải Nam.

Shimatta!

Tôi thấy cả người không ổn tý nào.

Câu chuyện lên tới đỉnh điểm khi chị gái để tay lên đùi Hải Nam. Đột nhiên, tay trái tôi có cảm giác ấm nóng. Nhìn xuống, hóa ra tay mình đang bị cậu ấy cầm chặt, còn nháy mắt ra hiệu muốn cầu cứu.

Tôi lặng lẽ rút tay ra, nhéo nhẹ cậu ấy.

Bad boy kiểu gì mà đi cầu cứu?

Tôi quyết định không giúp, lỡ giúp mai mốt tôi bị đánh ghen thì sao? Nguy hiểm lắm, tôi vẫn còn quý cái mạng nhỏ của mình.

"Anh đang quen con nhái này à?" Bà chị chỉ vào tôi.

"???"

Mọe nó, chị gái bảo ai là nhái?

Nằm không cũng trúng đạn, cay thật đấy!

"Chị ăn nói cẩn thận vào. Vả lại tôi quen ai thì liên quan gì đến chị." Hải Nam nghiêm mặt, che tôi ở phía sau.

"Chị ngó vào bụng mẹ xem coi có xót cái gì không?" Tôi cắt lời ngay.

"Xót gì?"

"Xót não á."

Hải Nam phụt cười một tiếng, thì thầm vào tai tôi: "Mình mượn cậu chút, tí mình cho 500k."

"Có tiền thì nói sớm chứ!"

Bà chị tức anh ách: "Để xem em gái này quen được bao lâu, cùng lắm một tuần thôi nhỉ?"

"Ngườiđẹp thế này quen 1 tuần thì uổng quá. Ít nhất phải cả đời chứ!" Hải Nam nắm tay tôi, huých qua lại trước mặt chọc tức rồi cố tình nói to hơn. "Gọi em là thời gian vì tình yêu anh dành cho em không bao giờ dừng lại."

Knockout!

Kết quả 1-0 nghiêng về team tôi và Hải Nam, bà chị khóc oe oe chạy mất dạng.

Ting ting.

Điện thoại tôi rung lên: Bạn vừa nhận 500.000 từ Hải Nam.

Mắt tôi sáng rực nhìn cái vẻ đại gia cool ngầu kia.

"Chị gái lúc nãy xinh ghê y như mấy chị Hot Tiktok."

Cái gì đúng thì phải công nhận. Tuy bà chị kém duyên thật nhưng bù lại có khuôn mặt hút ánh nhìn. Nếu là con trai chắc chắn tôi sẽ chọn người như thế. Nhưng qua câu chuyện nãy giờ cũng làm tôi tò mò hơn về con người thật của Hải Nam. Lúc good lúc bad xoay như tắc kè, tôi không đoán được. Khả năng cao nghiên về bad boy đang trong quá trình tiến hóa thành người tốt.

Hải Nam chưa 18 tuổi đã có bằng lái máy bay, đỉnh thật!

"Đang nghĩ mình lái máy bay đúng không?"

"Đúng... à không, mình chỉ là ngưỡng mộ cậu có người yêu cũ thôi."

"Chuyện này có gì để ngưỡng mộ?" Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi.

"Có chứ! Mình cũng muốn yêu đương mà làm có được đâu."

Crush thì không tới lượt, chồng 2D thì không có thật. Thời buổi tìm người yêu còn khó hơn lên trời.

"Mình chỉ cho một cách làm được ngay."

"Cách gì?"

"Hẹn hò với anh đây."

Tai tôi ù đi trông thấy. Xin lỗi, có phải gió biển thổi cát làm chập dây thần kinh của cậu ta không? Hay là vì tôi lỡ chứng kiến con người thật nên cậu ấy bung lụa không thèm dấu?

"Đã đến lúc đó rồi sao?"

"Lúc gì?"

"Lúc come out. Mình thích phụ nữ."

"... Nói nhảm ít thôi."

Thay vì đi chụp hình sống ảo như dự định, tôi chỉ bấm vội vài tấm selfie với mấy góc cảnh lung tung rồi thôi. Hai đứa kéo nhau thử gần hết menu đồ ngọt của quán, một bàn đầy bánh với kem. Kết quả là ăn nhiều muốn tràn bản họng.

----

"Mày với thằng Nam đang mập mờ hả?" Hiền nhân lúc chỉ có bọn con gái kéo tay tôi hỏi.

"Thoại sảng hả ní!"

"Mày coi story Facebook nó mới đăng kìa."

Tôi tò mò mở story lên xem: Một tấm chụp bánh ngọt có dính đôi giày của tôi, tấm còn lại là ảnh biển với caption: My Love <3

"Liên quan gì tao đâu?"

"Đây là lần đầu kể từ lúc tao chơi với nó mà thấy nó đăng story. Hơn nữa còn dính mày vào, cả cái caption mập mờ thế kia."

"Chữ ê kéo dài nha. Đừng có làm lung lay tình anh em đồng chí của tụi tao. Nãy tao còn được diện kiến người yêu cũ của Hải Nam, gu đại ca tao là người lớn tuổi mày ạ."

Huyền nhìn ra đám con trai đang đứng chụp ảnh: "Nhìn không ra á, tao cứ tưởng vibe bad boy đó sẽ thích mấy em gái nhỏ xinh mềm mềm như mày."

"Tụi mày có thôi đi không, nói được vài câu lại ghép hai đứa tao. Nhỏ Huyền tao còn chưa nói tới chuyện mày thích bạn X đâu."

Nhỏ dãy đành đạch rồi chuyển sang chủ đề khác.

Ăn uống no say xong, chúng tôi lại chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần cho lịch trình dày đặc buổi chiều, gồm chụp hình và quay trend TikTok. Nhìn vậy chứ quay video mất rất nhiều thời gian.

"Mày ơi cái này hở quá không?" Tôi giơ bộ đồ bơi 1 mảnh xanh dương khoét eo siêu đáng yêu.

"So với bộ đồ bơi đồng phục, bộ này chỉ khác là ống quần ngắn hơn chút với khoét eo. Style thời cỗ lỗ sỉ hả má?" Châu lắc đầu thất vọng với bộ đồ bơi quá mức bảo thủ của tôi.

"Vậy còn cái này." Tôi lại moi một bộ hai mảnh màu hường phấn, bên dưới là chân váy xòe.

"Hết nước chấm. Chuẩn tiểu thư sang chảnh, đúng vibe biển."

Cuối cùng tôi quyết định xếp bộ đồ bơi một mảnh mang theo.

Đến lúc ra biển, Châu nhìn tôi mà mặt méo xệch: "Mày hỏi ý kiến tao làm gì rồi mặc bộ này."

Tôi bĩu môi: "Thì tao muốn nghe góp ý thôi chứ có nói sẽ mặc theo đâu."

"..."

Thú thật tôi là đứa ngại ống kính, lúc bình thường thì tự nhiên đẹp đẽ lắm, đến khi đưa điện thoại lên thì mặt mũi cứng đơ.

"Mày diễn đi! Để một tay lên giả vờ vuốt tóc." Huyền cầm điện thoại sắp nổi khùng tới nơi.

"Được chưa?" Tôi cố gắng thể hiện vẻ mặt so deep.

"Đ* m*, nãy giờ biểu cảm có đổi rồi hả?"

Trầy trật lắm, mãi mới có vài tấm ra hồn. Tôi mệt đến xì khói ngồi bệch xuống cát.

"Thay hình đổi dạng, hãy xem đây. Phép thuật kì diệu, phép thuật phép thuật. Hô hô biến."

Tôi há hốc mồm nhìn thằng Khang đang cầm bộ biến hình Siêu nhân Thiên sứ.

Ngầu vãi ò!

"Ê cho tao biến hình với !" Tôi hưng phấn chạy tót lại. "Ôi ngầu vờ lờ, kiệt tác của nhân loại!"

"..."

"Mày thấy nó ngầu thật hả Linh?" Dương vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh kèm kì thị nhìn về phía hai đứa tôi.

"Haha, thế là tao tìm ra cốt ruột rồi. Vô đây anh em mình biến hình. Mày nhớ quay góc kéo chân dài cho tụi tao nhe Nam." Khang bá vai tôi kéo vội lại đưa thêm một bộ biến hình y chang.

"Ờ..."

"Bắt đầu đi!"

"Thay hình đổi dạng, hãy xem đây. Phép thuật kì diệu, phép thuật phép thuật. Hô hô biến."

Mấy đứa bên ngoài đồng loạt che mặt.

"Không quen, tụi tao không quen hai đứa này. Không phải bạn đâu!"

Mặc kệ mấy đứa kia đang gào thét, tôi với Khang hí hửng ôm bộ biến hình ngồi chồm hổm ở một góc cát.

"Ê, mày coi Siêu nhân Gao chưa? Hồi nhỏ tao mê con Gao Sói vãi. Gao ồ...Tụp bi cụp chá lề, gao ồ... xừ lai bịch cha lề. Gao ồ gao ồ gaoooo."

"Tao coi hết rồi nha, Gao, Deka, Mãnh thú,...Hồi đó tao hay lấy chổi làm kiếm."

"Nhà tao có mấy bộ mô hình Siêu nhân Thần kiếm, nào rảnh tao đem cho coi!"

"Quá đã!"

Tình anh em xã đoàn từ đây chính thức nâng lên một tầm cao mới.

----

Vì muốn thắt chặt tình hữu nghị, cả đám quyết định tôi nay tổ chức chơi "Thật hay Thách". Nhưng điểm đặc biệt ở phiên bản của tụi tôi là không phải đứa này hỏi đứa kia mà tất cả được định đoạt bằng một bộ bài do nhỏ Huyền mua trên shopee.

"Đ* m*, có trò này nữa à?" Khang lật lia lịa, mắt sáng như đèn pha. "Kể tên người đang thích hoặc uống 1 ly? Ai sinh tháng lẻ uống 1 ly? Kể về nụ hôn đầu hoặc uống 1 ly? Hề hề, thấy mùi vui rồi đấy!"

"Nhưng mà uống nước ngọt thì còn lâu mới ai nói thật." Tôi lên giọng nhà triết học. "Chỉ khi men cồn len vào máu, người ta mới dám tháo bỏ bức tường trong tim, để những tâm sự thầm kín trôi ra, mỏng manh như hơi thở trong đêm..."

"Tóm lại là uống bia đúng không?"

"Trọng điểm là đây! Đứa nào uống bia giơ tay vote!" Châu hớn hở ngay.

Cả đám nhìn nhau, ánh mắt chần chừ chưa nổi 10 giây, đồng loạt giơ tay hết.

Chỉ mất 10 phút, Hải Nam và Triều Dương đã quay lại, tay xách nách mang một thùng bia còn nguyên niêm phong, kèm thêm cả thùng nước lọc đề phòng. Tôi với Hiền tranh thủ dọn dẹp chỗ ngồi một chút rồi sắp xếp đồ. Mỗi đứa một việc loáng cái đã xong.

"Cái này uống được bao nhiêu thì uống, không ép nhé." Minh tuyên bố đầu tiên và được thống nhất ý kiến.

Huyền huých Dương: "Baby uống được mấy lon?" Nhìn Dương mọt sách chắc chưa uống lần nào.

"Không biết."

"Vậy là chưa uống bao giờ, lính mới! Để chị lo. Tí nữa có say quá cưng cứ tựa vào vai chị này" Huyền vỗ vai an ủi.

Khang nghe câu chuyện quay qua cười khẩy: "Mày lo á? Nó không biết là do uống chưa say bao giờ, chứ không phải chưa bao giờ uống."

"..."

Tôi nuốt nước miếng cái ực. Cả đám có vẻ đã từng trải, chỉ còn tôi zin cồn.

"Báo con có uống được bia không?" Hải Nam đưa tôi ly nước lọc.

Bây giờ tôi nói không, liệu có làm hỏng bầu không khí đang vui không nhỉ? Hay là nhân dịp này tôi cũng thử chút cho biết mùi đời.

"Được, câu không biết mình có biệt danh là thần cồn à?" Tôi gáy không hề ngượng mồm.

"Ghê thế cơ! Biệt danh ai đặt đấy?"

"Mình tự đặt!"

"Có tự tin là tốt." Tôi thấy đôi mắt đào hoa của Hải Nam ánh lên ý cười.

Đừng khinh tôi, có những thứ gọi là thiên phú học hỏi, biết không?

"1 2 3 Dô, 2 3 dô, 2 3 uống!"

Ọe!

Đắng thế á!

Vị bia vừa chạm vào lưỡi đã khiến tôi rùng mình. Đắng chát như ai bỏ cả nắm lá thuốc vào miệng, cái đắng không chỉ dừng lại ở đầu lưỡi mà còn kéo dài, quét thẳng xuống cổ họng. Cổ họng tôi như bị đốt nhẹ, nóng rát, tê tê khó tả. Một mùi men ngai ngái bốc ngược lên mũi, cay xè đến nỗi mắt tôi chực ứa nước. Không phải trong phim người ta vẫn bảo bia mát lạnh sảng khoái sao? Thế quái nào lại dở như này!

Tôi liếc sang, chỉ thấy Hải Nam ngồi cạnh chill chill, một hơi cạn sạch như thể đang uống trà đá.

"Rồi, bắt đầu luôn cho nóng! Hiền, mày mở hàng nha."

Hiền ngập ngừng rút một lá từ bộ bài xòe ra trước mặt, ánh mắt lia lia đọc chữ in đậm:

"Kể tên người bạn đang thích hoặc uống 1 ly."

"Ui cha, hên vậy má! Bóc lại đi!"

"Quá easy với tao. Người tao thích là bồ tao, Ngọc Minh." Thế là cả đám được phát nguyên nồi lẩu cơm chó.

Lượt tiếp theo là Dương: "Kể gu người yêu tương lai hoặc uống 1 ly."

Khỏi cần nhìn cũng biết nhỏ Huyền đang lắng tai nghe vội.

"Gu tao là nóng bỏng, học ra học, chơi ra chơi."

"..."

Một phút mặc niệm cho nhỏ Huyền 3 vòng như một.

Cả đám ồ òa lên, thật không ngờ thằng con trai lạnh lùng ít nói, suốt ngày cắm mặt vào sách như Dương lại có gu bạn gái táo bạo thế. Phải nói là cháy như Fifai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com