Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu đầu năm

***Đoản văn***

Đêm giao thừa, tôi trở về nước. Nhìn nơi tôi từng lớn lên, tôi có một cảm giác nhớ nhà da diết. Sáu năm xa quê, không được ăn một cái Tết thật sự thật khó chịu. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ người thân, bạn bè, nhớ người tôi...từng rất yêu. Trở về nhà, cùng ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp, tôi nhận ra món cơm mẹ nấu ngon đến thế, ngon gấp trăm lần những fast food mà ngày thường tôi vẫn ăn-chỉ toàn chất bảo quản, không tốt cho sức khoẻ. Trở về bên gia đình mới thấy mình không lạc lỏng giữa biển người xa lạ. Trở về đất nước mình, mới là điều tự nhiên nhất,...

Mùng một Tết, tôi cùng bố mẹ đi lễ chùa. Bước vào ngôi chùa quen thuộc mà từ bé tôi hay đến dạo chơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Phải chăng tâm trạng của kẻ xa quê là thế, lúc nào cũng nhìn cảnh nhớ người, trong lòng luôn tồn tại một nỗi nhớ khôn nguôi, tình yêu trong tim cứ da diết như một ngọn đuốc không tàn...

Tôi nhớ đến năm tám tuổi, lúc ấy tôi là một cô bé tinh nghịch. Mùng một Tết theo bố mẹ đến thắp hương cầu may. Tôi chạy lung tung tham quan khắp nơi. Tôi thích thú với những cây mai vàng rực như đồng tiền vào lấp lánh trong màu nắng xuân vàng ươm, ấm áp. Trong khu vườn mai ấy, tôi nhìn thấy một anh trai lớn hơn tôi vài tuổi ngồi trên bàn đá viết thư pháp. À thư pháp, bố cũng từng dạy tôi. Anh ta đang viết câu đối. Tám tuổi, tôi đã học lớp ba, chữ thì biết đọc nhưng nghĩa thì không hiểu rõ lắm.

"Anh ơi, chữ anh viết thư pháp vừa khó hiểu vừa không đẹp mắt." Tôi thẳng thắn phê bình.

"Nhóc thì biết gì về đẹp với xấu chứ. Chữ anh là rồng bay phượng múa đấy."

"Oẹ." Tôi bĩu môi phê bình.

"Hừ, giỏi quá thì viết thử nào."

Tôi cầm cọ lên viết một chữPhúc, chữ này bố bắt tôi viết cả năm trời, đây là chữ thành công nhất tôi từng viết. Ngắm tác phẩm của mình,trong lòng có chút hư vinh:

"Khi nào viết đẹp bằng em thì anh đến tìm em. Hì hì, chữ em đẹp hơn chữ anh."

Tôi làm mặt xấu rồi chạy đi, để lại gương mặt nhăn nhó của tiểu mĩ nam. Hừm, nhớ lại chuyện này tôi thấy mình có bản lĩnh, còn nhỏ như vậy đã biết trêu chọc tiểu mĩ nam rồi.^^

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi lại đến chùa thắp hương, tôi theo Phật đạo nên đặc biệt hay vào chùa. Đi dạo quanh vườn mai, tôi sững người nhìn chàng trai rất nho nhã ngồi viết thư pháp. Tư thế của anh, chữ viết của anh và cả khí chất nho nhã kia...tôi phải khẳng định rằng mình không ham nam sắc nhưng vẻ đẹp này khiến tôi hơi say mê. Chà, sao mấy năm trước tôi đến đây cũng không gặp được trai đẹp nhỉ. Đang cười ngây ngô vì sự may mắn của mình thì tôi thấy anh nhìn tôi, khẽ nhếch môi và bảo tôi đến gần anh. Anh chìa tấm giấy đỏ viết thư pháp tuyệt đẹp đưa cho tôi xem:

"Đẹp không? Đạt đến trình rồng bay phụng múa chưa?"

"Được rồi. Đẹp thật!" Tôi dám khẳng định nét chữ của anh đẹp cả hơn bố tôi rồi. Quả thật người đẹp viết chữ cũng đẹp, ông trời ưu đãi cho anh quá rồi.

"Nhóc, đương nhiên chữ anh đẹp hơn nhóc nhiều rồi." Anh đắc ý khen ngợi mình "Lâu rồi không gặp vẫn chỉ là một con vịt xấu xí."

"Tôi từng gặp anh?"

"Không nhớ à? Tôi thấy em còn biết tên tôi đấy chứ."

"không nhớ." Tôi không nhớ gặp mĩ nam này ở đâu nữa. Người đẹp như vậy, gặp một lần chắc chắn nhớ mãi.

"Tôi đẹp thế mà em cũng quên được?" Anh nhướng mày khó tin, cuối cùng cầm cọ viết lên giấy một chữ Phúc.

"Chẳng phải em còn viết cả tên tôi ra ư? Kì thực thì muốn làm quen với tôi cũng không khó..."

Tôi lau mồ hôi trên trán, trời ạ sao anh ta có thể tự kỉ đến mức độ đó.

"Tôi thật tình chẳng biết anh là ai..."

"Hừ, ngu ngốc." Anh không thèm quan tâm đến tôi, chăm chú viết thư pháp. Anh cực kì thất vọng. Tám năm ra nước ngoài, lần này về nước là để khoe tài. Cuối cùng người ta không nhớ anh là ai. Quả thật tốn công mà!

Rồi trong khoảng thời gian đó, tôi hay đến chùa thắp hương, rồi qua vườn mai ngồi luyện thư pháp. Anh cũng hệt tôi, chúng tôi từ từ phát sinh tình cảm, từ từ trở thành người yêu của nhau. Khoảng thời gian ấy rất ngọt ngào, rất vui vẻ. Mặc dù anh vẫn hay ngạo mạn, chê bai tôi nhưng quả thật tôi thấy anh rất đáng yêu, là người yêu sỉ diện của mình.

Một hôm, tôi băn khoăn tìm anh. Tôi không muốn đi.du học xa anh. Thời học sinh, ai chả sợ yêu xa. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể bền lâu? Tôi muốn anh quyết định, một là tôi sẽ đi du học, hai là tôi từ bỏ cơ hội này. Trong vườn mai, bước chân tôi khựng lại khi nhìn thấy cô bạn thân của tôi hôn anh. Hai người họ...tôi không dám tưởng tượng tiếp, tôi sợ hãi chạy đi. Tôi chọn đi du học và tránh xa anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng.cảm thấy lúc đó bản thân chịu quá nhiều ảnh hưởng của phim truyền hình. Mà thời đó, tôi cũng nhu nhược thật, chỉ vừa thấy kẻ thứ ba mới xuất hiện, người ta không đánh tôi đã rút lui chạy trối chết. Tôi cũng chưa cho anh có cơ hội được trả lời về chuyện hôn nhau kia, đã cự tuyệt hoàn toàn anh. Tôi sống có vẻ tiêu cực. Lúc đó, anh có gọi điện, tôi không thèm nghe máy. Anh nhắn tin, tôi đọc rồi không thèm trả lời. Anh đến vườn mai chờ tôi, tôi không thèm xuất hiện. Lúc đó tôi vừa giận vừa hoảng loạn, cái cảm giác giống như bị phản bội khiến tôi không kiềm chế được sự bốc đồng của bản thân. Tôi đổi số liên lạc, đi đến một đất nước xa xôi học tập làm việc.

Bây giờ suy nghĩ trưởng thành rồi, có hối hận, có lưu luyến nhưng cũng không biết phải như thế nào. Thắp nén hương cho Bồ Tát xong, tôi ra ngoài đi dạo, ngôi chùa ngày nào vẫn không thay đổi, chỉ cần nhìn cảnh lại nhớ tình năm xưa. Tôi lấy điện thoại nhấn một dãy số mà đã thuộc nằm lòng trong khi sáu năm nay tôi không dũng cảm gọi cho anh dù chỉ là hỏi thăm sức khoẻ.

"Tút...tút..." Tim tôi căng lên như một sợi dây đàn, tôi cứ nghĩ anh đã thay số từ lâu.

"Nhóc..." Giọng nói của anh khiến tôi hoảng loạn, tôi lại muốn chạy trốn, nhanh chóng ngắt điện thoại. Tôi sững người nhìn anh đang đứng cách tôi chỉ năm mét. Tôi sợ hãi muốn chạy đi nhưng bị anh giữ lại:

"Trò chơi trốn tìm của em, chơi sáu năm rồi không chán ư?"

"Haha...trùng hợp thật..." Tôi vờ bình tĩnh trong khi lòng đã rối như tơ vò.

"Không phải trùng hợp mà là năm nào tôi cũng chờ ở đây."

"À, em đi du học,vừa...về nước thôi." Tôi nhìn anh vẫn điển trai như thế nhưng anh gần hơn xưa, tạo nên vẻ chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

"Tốt lắm...đi không nói, về cũng không báo. Nhóc con, lần này em giỏi rồi. Sáu năm nay, em biến tôi thành một thẳng ngốc, đi tìm em khắp nơi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng bị ai bỏ rơi mà em lại khiến tôi biến thành gà con lạc đàn bị bỏ rơi." Anh bày ra khuôn mặt đầy oán hận.

"Em..." Tôi nhìn anh, lòng càng bối rối.

"Về là tốt rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"

"Em?"

"Chứ sao nữa? Nhanh đi bái thiên địa, có Phật Tổ chứng giám để em cho tôi sự đảm bảo. Tôi đánh mất tuổi xuân sáu năm cho em. Em phải trả tôi bằng hạnh phúc cả đời chứ. Rất công bằng."

"Công...công bằng?"

"Ừm, mùng một Tết cưới được vợ. Xem ra ông trời không bạc đãi tôi." Anh khẽ cười kéo tôi đi.

"Này, em...em chưa đồng ý gả cho anh mà..."

"Không sao, tôi đồng ý lấy em là được rồi. Đi gặp nhạc phụ, nhạc mẫu thôi."

"Em..."

"Không sao, tôi biết em muốn nói yêu tôi. Nếu em ngại thì hôn tôi một cái cũng được." Anh cuối xuống hôn nhẹ vào môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Cứ thế, trong vườn mai vàng rực rỡ dưới nắng xuân ấm áp, anh nắm tay tôi bước đi. Hạnh phúc, có phải đơn giản là như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: