Chương 10: Lời nhắc nhẹ từ Viper
Minh Hoàng vừa bước vào căn hộ, chưa kịp tháo cặp đã lập tức gọi cho Tiểu An. Giọng anh dịu dàng, xen lẫn chút quan tâm:
"Em ăn tối chưa? Mọi thứ ổn không?"
Tiểu An, vẫn còn cảm giác nặng nề từ những dòng trạng thái của Viper, cố gắng trả lời tự nhiên:
"Dạ ổn ạ. Anh về nhà rồi à? Em đang uống trà."
Hoàng Ca bật cười nhẹ, cảm giác như cô vẫn vô tư như mọi khi. Nhưng anh biết, bên dưới sự bình tĩnh đó có lẽ là những lo âu đang gợn sóng. Hai người bắt đầu nói chuyện rôm rả về ngày hôm nay, về lễ nhập học, về những điều thú vị ở ngôi trường mới. Giữa cuộc trò chuyện, Tiểu An bất giác ngừng lại một chút, ngập ngừng:
"Hoàng Ca... Anh nghĩ dòng trạng thái của Viper... có ý gì?"
Giọng cô hơi khẽ, như sợ làm kinh động đến một điều gì đó không thể gọi tên. Hoàng Ca thoáng im lặng.
"Ý em là bài viết hôm nay à?"
"Dạ... Em cảm thấy hơi lạ. Anh có nghĩ nó đang nhắm đến em không? Hôm nay, em gặp Ngọc Cát... Cô ấy chủ động nói chuyện với em, nhưng giọng điệu thì..."
Tiểu An dừng lại, không cần nói thêm cũng đủ khiến Minh Hoàng hiểu chuyện. Anh cảm thấy một nỗi sửng sốt lan khắp tâm trí. Ngọc Cát là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Giai cấp Tinh Anh, kiêu ngạo và khó đoán. Nếu cô ấy thực sự để mắt đến Tiểu An – một người từ Giai cấp Vô Danh – thì chuyện này không đơn giản.
"Em nói rõ hơn được không? Cô ta nói gì với em?" – Minh Hoàng hạ giọng, nghiêm túc hơn.
"Cũng chẳng có gì nhiều. Cô ấy chỉ... nhìn em như kiểu muốn thử thách gì đó. Em không hiểu sao cô ấy lại muốn bắt chuyện với em."
Hoàng Ca cau mày, một linh cảm chẳng lành thoáng qua. Anh hiểu rõ luật ngầm của ngôi trường này: một khi hai giai cấp vượt qua ranh giới, dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ trở thành mục tiêu cho Viper lợi dụng.
"Tiểu An, em phải cẩn thận. Đừng để ai thấy em trò chuyện với những người bên Giai cấp Tinh Anh nữa, nhất là Ngọc Cát."
"Nhưng em đâu chủ động..." – Giọng Tiểu An run run.
"Anh biết, nhưng không quan trọng là ai chủ động. Một khi Viper đã nhắm vào em, hắn sẽ tìm cách đẩy mọi chuyện đi xa hơn."
Câu nói của Hoàng Ca khiến Tiểu An bất giác run lên. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ sự nguy hiểm của trò chơi quyền lực này. Liệu dòng trạng thái kia có thực sự ám chỉ cô không?
Hoàng Ca ngừng một lúc, rồi nhẹ nhàng, đầy kiên quyết:
"Đừng lo. Có anh ở đây, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."
Lời nói của anh như một tấm khiên che chở, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng, từ giờ, Tiểu An phải thật cẩn trọng trong từng hành động. Vì giờ đây, cô đã bước vào vòng xoáy của Viper mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com