Chương 11: Khởi động trò chơi
Minh Hoàng biết rõ Tiểu An là một cô gái mong manh, dễ bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Anh cố gắng giữ giọng thật trầm ấm, an ủi cô:
"Em đừng lo quá, Tiểu An. Chuyện nhỏ như vậy chắc chưa đến mức bị để ý đâu. Ngọc Cát... cô ta chỉ hay thích gây chú ý thôi."
Tiểu An nắm chặt chiếc điện thoại, giọng nói hơi run:
"Nhưng nếu ai đó đã thấy thì sao, Hoàng Ca? Em đã lỡ đáp lời cô ấy rồi..."
Nghe những lo lắng ấy, Minh Hoàng cảm nhận rõ sự bất an của cô. Anh chậm rãi nói, từng lời như muốn bao bọc lấy Tiểu An:
"Chỉ cần không ai nhìn thấy thì không sao cả. Ngày mai em cứ làm như mọi thứ bình thường, đừng để lộ vẻ lo lắng. Nhớ là tránh xa Ngọc Cát và đám người của cô ta ra nhé. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ ở đây, cùng Vy Vy giúp em."
Giọng nói kiên định của Minh Hoàng dần làm Tiểu An dịu lại. Cô khẽ thở dài, gật đầu qua màn hình điện thoại:
"Dạ, em sẽ cố. Cảm ơn anh, Hoàng Ca..."
Một lúc sau, cả hai chào tạm biệt. Tiểu An đặt điện thoại xuống bàn, đầu óc vẫn xoay vòng với những suy nghĩ không dứt. "Trường học này thật kỳ lạ... liệu mình có đang đi đúng hướng không?"
Cô lặng lẽ cắm sạc điện thoại, kéo chiếc chăn mỏng phủ qua vai. Những mệt mỏi của một ngày dài nhanh chóng kéo cô vào giấc ngủ.
Khi ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình điện thoại vừa tắt, một thông báo bất chợt hiện lên, phá vỡ sự yên bình của căn phòng: [Tài khoản bí ẩn mysterious_lord vừa đăng bài mới]
Bài đăng ngắn ngủi nhưng đầy hàm ý:
"Trong bóng tối, những sợi dây vô hình kéo tóc rơi từng chút một; ai sẽ cảm nhận được khi mình đã mất hết?"
Những bình luận phía dưới bài viết nhanh chóng xuất hiện, từng dòng chữ như đan xen sự hưng phấn và tò mò:
"Cuối cùng cũng có trò chơi mới!"
"Sợi dây gì đây?!"
"Lần này chắc chắn sẽ kịch tính hơn."
Tiểu An không hay biết rằng dòng thông báo ấy đã mở ra một cánh cửa khác cho cuộc đời cô. Trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com