Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữa những ngổn ngang

Minh Hoàng chở Tiểu An về nhà trong im lặng, không gian trong xe đầy nặng nề. Tiểu An vẫn còn bần thần, tay khẽ chạm vào mái tóc bị cắt tỉa lung tung, giờ chỉ còn đến ngang vai. Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe, lệ vẫn chưa thôi lăn dài trên má. Minh Hoàng lén liếc nhìn cô, lòng anh nghẹn lại, nhưng anh chỉ biết giữ im lặng, chỉ chăm chú lái xe và giữ cô an toàn.

Khi về đến căn hộ của Tiểu An, Minh Hoàng vội vàng mở cửa xe, đưa cô vào trong. Họ cùng đi vào thang máy, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau, cảm giác nặng trĩu và bối rối lan tỏa trong không gian nhỏ bé đó.

Vừa vào phòng, Minh Hoàng không để cô phải làm gì, anh nhẹ nhàng bảo:
"Cứ ngồi yên đó, để anh pha trà cho em, nhé?"

Tiểu An gật đầu, ngồi xuống ghế, quấn chặt mình trong chiếc chăn. Cô nhìn vào tay mình, vẫn cảm giác hơi run rẩy. Minh Hoàng vội vàng bưng trà lên, đôi tay anh khẽ run khi bưng tách trà, lòng dâng lên cảm giác thương xót không sao tả nổi.

Khi đặt tách trà vào tay Tiểu An, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
"Anh sẽ dẫn em đến tiệm làm tóc để tỉa lại, chỉ cần em muốn. Dù mái tóc thế nào, anh vẫn thấy em rất ổn. Anh quan tâm em rất nhiều, Tiểu An à."
Anh ngập ngừng, một chút lạ lẫm trong giọng nói:
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không chỉ là bạn bè đâu."

Tiểu An hơi bất ngờ, cô nhìn anh, không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Gò má cô hơi ửng đỏ, nhưng không kịp nói gì thì ngay lúc đó, điện thoại của Minh Hoàng vang lên một thông báo. Cả hai đều bỗng im lặng, cảm giác căng thẳng len lỏi vào giữa không gian ấm cúng của căn phòng.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, là bài đăng của Viper. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:

"Có những thứ tưởng chừng là vĩnh viễn, nhưng chỉ cần một nhát cắt, tất cả đều thay đổi. Liệu ai sẽ đứng dậy sau cú vấp ngã?"

Tiểu An cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô nhíu mày, đôi mắt đã mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Viper, hắn luôn có những câu nói khiến người ta không thể hiểu hết được, nhưng không khó để nhận ra rằng lời cảnh báo này rõ ràng đang ám chỉ đến cô.

Minh Hoàng đứng bên cạnh, nhận thấy sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức. Anh lo lắng bước lại gần, cúi xuống nhìn vào màn hình. Anh không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh, dù anh biết, lúc này anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cô.

Tiểu An không trả lời, chỉ lặng im, đầu óc xoay mòng mòng. Một phần cô muốn cất điện thoại đi, để quên hết đi những trò chơi quyền lực này. Nhưng cô biết, việc này không hề dễ dàng.

Hoàng Ca khẽ thở dài, cúi đầu, không muốn làm cô thêm đau lòng. Nhưng anh không thể im lặng:
"Em biết không, Tiểu An... cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn đứng bên em. Đừng để những trò chơi này làm em mất đi bản thân."

Cô không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng cô giờ đây như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com