Chương 17: Trò chơi ngầm
Minh Hoàng ngồi trong thư viện trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh không ngừng lướt qua những bài đăng trên Polagram, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó liên quan đến nhóm "những con rắn phụ tá". Tên gọi này anh đã nghe qua từ một người bạn cũ, kèm theo lời cảnh báo rằng đây là cánh tay đắc lực của Viper. Những kẻ trong nhóm này không lộ diện, chỉ nhận lệnh thông qua các tin nhắn nặc danh hoặc những bài đăng đầy ẩn ý của Viper.
Điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn mới từ Vy Vy:
"Anh đang ở đâu? Em có việc muốn nói."
Minh Hoàng thoáng bối rối nhưng nhanh chóng trả lời:
"Thư viện. Có chuyện gì không?"
Sau khi nhắn tin, anh tạm gác lại Polagram. Từng dòng chữ mơ hồ của Viper vẫn lởn vởn trong đầu anh:
"Có những thứ tưởng chừng là vĩnh viễn, nhưng chỉ cần một nhát cắt, tất cả đều thay đổi. Liệu ai sẽ đứng dậy sau cú vấp ngã?"
Dù đã cố không nghĩ đến, nhưng hình ảnh mái tóc bị cắt của Nghi An vẫn làm anh đau nhói.
Ở một góc khác, Nghi An ngồi thẫn thờ bên cửa sổ căn hộ, ánh mắt vô định nhìn ra bầu trời Tokyo xám xịt. Cô đặt tách trà nóng trên tay nhưng chẳng buồn nhấp môi. Từ ngày nhập học đến nay, cô luôn cố gắng hòa nhập, luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng và không làm phật lòng ai. Vậy mà, những nỗ lực ấy chẳng đổi lại được sự bình yên.
Cô nhìn vào chiếc gương trước mặt. Mái tóc từng là niềm tự hào giờ đây chỉ còn những lọn cắt xéo không đều. Nghi An bất giác chạm tay vào mái tóc, nước mắt chực trào. Những câu hỏi dồn dập trong đầu: "Mình đã làm gì sai? Liệu có phải mình không nên đến đây? Có phải mình đã lựa chọn sai ngôi trường này?"
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn nặc danh hiện lên:
"Cảm giác thế nào khi trở thành trung tâm của trò chơi? Đây chỉ mới là khởi đầu."
Nghi An giật mình, lòng bàn tay lạnh toát. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng không ngừng suy nghĩ về nội dung tin nhắn. "Trò chơi? Trung tâm?" Hàng loạt mảnh ghép lạ lùng vụt qua tâm trí, càng khiến cô hoang mang hơn.
Minh Hoàng rời thư viện ngay khi thấy Vy Vy đứng đợi ở cửa. Cô khoanh tay, ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng khác thường.
"Anh tìm hiểu gì mà trông căng thẳng thế?" Vy Vy hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
"Không có gì," Minh Hoàng lảng tránh. "Em muốn nói chuyện gì?"
Vy Vy bước lại gần hơn, đôi mắt như muốn dò xét: "Chuyện của Tiểu An. Em nghĩ anh nên khuyên cô ấy đừng quá chú tâm vào những chuyện này. Đôi khi, càng để ý, họ càng nhắm vào."
Minh Hoàng thoáng nhíu mày. Anh cảm nhận được chút ẩn ý trong câu nói nhưng lại chưa rõ nó là cảm giác gì, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:
"Anh sẽ bảo vệ cô ấy. Dù là ai đứng sau cũng sẽ phải trả giá."
Vy Vy thở dài, cười nhẹ:
"Vậy thì anh cẩn thận nhé. Trường này không đơn giản như anh nghĩ đâu."
Khi trở về nhà, Minh Hoàng nhận được tin nhắn từ Nghi An. Cô chỉ viết ngắn gọn:
"Anh có thể ghé qua không? Em cần nói chuyện."
Anh lập tức đến ngay. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh Nghi An với đôi mắt sưng đỏ khiến anh thắt lòng. Không nói thêm lời nào, anh kéo ghế ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
"Chuyện gì vậy, Tiểu An? Em ổn không?"
Nghi An cắn môi, đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn nặc danh. Minh Hoàng đọc xong, ánh mắt tối sầm lại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng trấn an:
"Đừng lo. Anh sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này. Chỉ cần em tin anh."
Nghi An im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Em sợ lắm, Hoàng Ca. Sợ họ sẽ làm điều gì đó còn tệ hơn..."
Minh Hoàng ngồi sát lại gần, ánh mắt đầy kiên định: "Có anh đây rồi. Anh không để ai làm tổn thương em nữa."
Những lời nói của Minh Hoàng như làn gió ấm xua tan phần nào nỗi sợ trong lòng Nghi An. Nhưng cả hai đều không hay biết, từ một góc tối nào đó, Viper vẫn đang dõi theo từng bước chân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com