Chương 3: Khoảnh khắc đầu tiên
Thoáng chốc, thời gian đã trôi qua, và cuối cùng, ngày mà Vũ Nghi An mong đợi cũng đến. Cảm giác hồi hộp và phấn khích khiến cô không thể nào ngồi yên. Cô đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, nhưng giờ khi đứng trước cửa sân bay, một phần của cô vẫn chưa thể tin rằng mình thật sự đang chuẩn bị rời xa quê hương, đến một đất nước hoàn toàn mới.
Bước vào trong máy bay, cô nhìn qua cửa sổ, lòng đầy lo lắng. Nhật Bản sẽ là một nơi xa lạ, nơi mà cô chưa từng một lần đặt chân tới. Cô tự nhủ: "Mình sẽ làm được." Nhưng những câu hỏi về tương lai, về cuộc sống nơi đất khách sẽ như thế nào, vẫn khiến cô cảm thấy một chút e dè.
Cả chuyến bay dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng đến lúc. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita vào lúc chiều tà, không gian Nhật Bản làm cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại cũng rất cuốn hút. Cảm giác vừa mới mẻ, lại vừa thân quen.
Cô bước ra khỏi cửa sân bay, nhẹ nhàng hít thở không khí lạnh của một buổi chiều mùa thu. Bầu trời phía trước vẽ ra một khung cảnh yên bình, ánh hoàng hôn chiếu xuống những con đường tấp nập. Đó là một thế giới mới mà cô sẽ sống, một hành trình bắt đầu, và dẫu chưa biết sẽ đi đâu về đâu, cô cảm thấy mình sẵn sàng.
Chỉ một lúc sau, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Cô quay đầu lại, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.
"Tiểu An!" Hạ Vy vẫy tay từ xa, giọng nói vui vẻ và rộn ràng.
"Em đến rồi đấy à?" Minh Hoàng đứng bên cạnh Vy Vy, ánh mắt ấm áp, nhưng không thiếu phần trầm tĩnh như mọi khi. Anh mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy cô.
Nghi An không kìm được nụ cười, những cảm giác lo lắng và căng thẳng dường như tan biến khi thấy sự xuất hiện của hai người bạn thân. Cô bước nhanh về phía họ, hai bàn tay nhẹ nhàng đan lại nhau. Hạ Vy mở rộng vòng tay đón lấy cô, như thể không muốn rời xa, và Minh Hoàng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng đôi mắt anh nhìn cô đầy trìu mến.
"Em đến rồi!" Hạ Vy nói, giọng có phần nghẹn ngào vì vui sướng. "Chúng ta sẽ có rất nhiều điều để làm, nhiều nơi để đi và nhiều thứ để khám phá!"
Minh Hoàng chỉ gật đầu, ánh mắt anh như muốn nói lên rất nhiều điều, nhưng anh biết, bây giờ không phải là lúc để bộc lộ hết những cảm xúc ấy. "Đến rồi, em mệt không?" Anh hỏi nhẹ nhàng.
Nghi An nhìn cả hai, cảm giác như mình đã tìm thấy một phần nào đó của sự bình yên trong cuộc sống mới. Cô mỉm cười:
"Cảm ơn anh và Vy Vy đã đến đây đón em. Em không mệt lắm đâu, nhưng chắc sẽ cần thời gian để làm quen với mọi thứ."
Cả ba cùng nhau bước ra ngoài, để lại những dấu chân đầu tiên trên đất Nhật Bản. Những gì ở phía trước là một hành trình mới mẻ, đầy thử thách, nhưng trong khoảnh khắc này, cô biết mình không hề đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com