Chương 4: Ngôi nhà mới, lễ nhập học
Vũ Nghi An bước vào căn hộ nhỏ mà mình vừa thuê gần trường, một không gian ấm cúng nhưng có vẻ hơi chật chội so với những gì cô từng hình dung. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với những tông màu nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư giãn. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến cô cảm thấy dễ chịu và an yên.
Cô bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Mỗi món đồ được đặt đúng chỗ như một cách để tự tạo ra cảm giác "nhà" trong không gian xa lạ này. Một chiếc bàn nhỏ, chiếc giường ấm cúng, vài cây cảnh nhỏ làm điểm nhấn. Tuy không có gia đình bên cạnh, nhưng Nghi An cảm thấy mình không hề cô đơn.
Sau khi đã hoàn thành việc sắp xếp, Nghi An ngồi xuống ghế, mở máy tính và bật Polagram và gọi video call vào nhóm. Màn hình sáng lên, và ngay lập tức, hai khuôn mặt thân quen xuất hiện.
"Cậu tới nơi rồi à?" Vy Vy hỏi, đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn tò mò.
"Ừm, tớ vừa dọn xong rồi. Căn hộ khá nhỏ nhưng rất ấm cúng." Nghi An cười nhẹ, ngồi thoải mái trên giường, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng. "Ngày mai là lễ nhập học rồi... em hơi hồi hộp."
Minh Hoàng ngồi im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi màn hình. Cậu không nói gì nhưng có thể thấy trong đôi mắt ấy một chút quan tâm. "Anh sẽ đón em ngày mai," anh lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Vy Vy cũng cười, chớp mắt một cách tinh nghịch. "Đúng rồi! Anh Hoàng Ca sẽ dẫn cậu đi khám phá trường, cậu sẽ không lo lắng nữa đâu." Cô nói, đôi mắt sáng lên như thể nhìn thấy một ngày đầy niềm vui ở phía trước.
Nghi An cảm thấy hơi bớt lo lắng khi nghe những lời động viên ấy. Dẫu biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất cô không phải đối mặt với chúng một mình. "Cảm ơn hai người nhé," cô đáp, giọng nói ấm áp.
Vy Vy ngả người ra sau, làm bộ như thở dài. "Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có rất nhiều điều mới mẻ để học. Cố gắng lên, Tiểu An! Cả trường đều chờ đợi một cô gái xinh đẹp như cậu đấy!"
Minh Hoàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô qua màn hình. Nhưng Nghi An cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh. Có một cái gì đó mà cô chưa thể diễn đạt thành lời, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
"Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ." Nghi An thì thầm, một niềm tin nhẹ nhàng bỗng dưng nảy lên trong lòng cô.
Cả ba ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa về lễ nhập học, về những sự kiện sẽ diễn ra, về những dự định sắp tới. Mặc dù mọi thứ mới mẻ và đầy thử thách, nhưng trong lòng Nghi An, những lo lắng dần lắng xuống. Cô có bạn bè bên cạnh, và đó là tất cả những gì cô cần để bắt đầu hành trình mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com