Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào trong sự giả tạo

"Tao gọi em là của tao, còn em gọi tao là gì?"
-Kim Gitae
----

Sáng muộn, em thức dậy trong căn phòng rộng rãi được bày trí rất tinh tế sang trọng với màu sắc hơi trầm và u tối, em nằm trên chiếc giường lớn của hắn.

Em vẫn nằm trên giường. Với cơ thể đau nhứt vừa trải qua một đêm giao hoan thô bạo, cả người em không bị cột, cũng không bị ép.
Không có roi da. Không có lời đe dọa.
Nhưng tim em lại không yên.

Bởi cái cách hắn nhìn em.
Như thể em là con người cuối cùng trên Trái đất... mà hắn còn muốn giữ thay thế ánh mắt nhìn em như một con vật, một món đồ chơi chỉ biết rên la, khóc lóc thảm thiết dưới thân hắn, em bị hắn cho là không phải con người, em chỉ là một món hàng được hắn mua về để chơi thôi. Nhưng bây giờ hắn lại khác.

> "Tắm đi. Tao pha nước rồi."
"À, đừng rút cái đó ra nhé. Tao sẽ lấy nó ra... khi tao muốn."

Hắn nói như nhắc nhẹ, rồi cúi người hôn một cái
Chụt!
lên trán em.

---

[Cảnh trong phòng tắm]

Nước ấm, hương bạc hà thoảng nhẹ trong nước và không khí.
Gương mờ hơi do hơi ấm bốc lên từ nước.
Em nhìn chính mình - cổ đầy dấu hôn, vai bầm nhẹ, và giữa hai chân vẫn có dấu hiệu "có ai đó từng ở đó cả đêm."

Nhưng em không ghét.

Thứ khiến em khó thở là nỗi trống rỗng khi hắn không chạm vào em.

---

[Cảnh trong bếp]

Gitae đang nấu mì ramen.
Không phải đầu bếp chuyên, nhưng hắn biết cách rắc hành khô, trứng lòng đào, và nấu nước dùng không mặn. Cũng rất gì và này nọ.

> "Ngồi xuống."
"Hôm nay tao không đói. Em ăn đi."

"Không ăn tao đổ cho chó đấy."

Em nhìn hắn.
Hắn cởi trần để lộ thân hình rắn chắc cơ bắp cùng với cơ ngực săn chắc có phần hơi đầy đặn nảy nở của mình. Với mùi hương oải hương kèm theo đó là mùi hóc môn nam tính bay thoang thoảng trong bầu không khí nhẹ. Gã chỉ mặc một chiếc quần dài thể thao đen, khắp người toàn vết cào, vết cắn hôn của em đêm qua.

> Nhưng em biết rõ:
Kim Gitae không phải người. Hắn là con quỷ biết cách ngụy trang bằng sự dịu dàng giả tạo.

---

> "Sao? Sợ tao à?" - hắn hỏi, cúi đầu, áp sát mặt lại gần mặt em.

> "...Không."
"Chỉ... không quen."

> "Vậy quen đi."
"Từ hôm nay, tao sẽ tốt với em... vừa đủ để em không rời đi."

---
[Tối đến]

Em nằm trên ghế sofa ngồi trong lòng gã. Hắn ngồi sau lưng, ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của em vào lòng như ôm một chú mèo nhỏ mềm mại đáng yêu.
Tay hắn luồn vào áo em. Nhưng không sàm sỡ, sờ soạng người em.
Mà chỉ ôm.

> "Em biết cảm giác yêu một con quỷ... là như thế nào không?"

> "Không." - em thì thầm nhẹ bên tai gã. Giọng nói nhẹ nhàng có phần lười biếng bên trong.

> "Tao sẽ dạy em. Nhưng không bằng roi vọt nữa..."
"...mà bằng nụ hôn tử tế, và một trái tim đã hỏng từ lâu như tao."

Nói xong hắn cúi đầu xuống hôn
Chụt! Lên má em rồi vẫn ôm em khư khư trong vòng tay lớn săn chắc mạnh mẽ của mình. Em thì vẫn ngồi yên trong lòng gã tay cầm điện thoại gã chơi game ngoan ngoãn như một chú mèo được chủ nhân thương yêu cưng chiều hết mực.

---

Em nằm yên trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn bên trong lòng ngực rắn chắc mềm mại căng tròn của gã một kẻ đã giết người mà không chớp mắt.
Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc em, miết dọc theo sống lưng trần, rồi dừng lại nơi thắt lưng:

> "Ngày mai, tao dạy em cách quỳ cho tao đẹp nhất. Không phải để phục vụ."
"Mà để tự nguyện nhìn lên."

Hắn không cần đè em xuống như mọi lần.

> Em đã tự nằm dưới rồi.

---

[Hồi tưởng nhẹ - lúc hắn đặt plug vào bên trong em đêm qua]

"...Đừng ngủ sớm thế."
Hắn thì thầm sau gáy em, lúc em đã kiệt sức, rũ xuống như một con búp bê đã bị chơi hỏng.

> "Tao muốn... khi em ngủ, em vẫn nhớ tao đang ở trong em."

Cảm giác lạnh buốt tràn vào.
Rồi tiếng click rất nhẹ -
và thân dưới em khép lại vô thức như bản năng giữ lại kẻ đã chiếm lấy bên trong mình.

> "Ngoan. Giữ nó đến sáng. Nếu rơi ra, tao nhét lại bằng thứ lớn hơn."

---

[Sáng hôm sau]

Em mặc sơ mi của hắn, không bận đồ lót bên trong.
Cổ còn mùi dầu gội bạc hà.
Nhưng mắt thì đã đỏ hoe.

> "Tại sao lại làm vậy..." - em hỏi, nhỏ như tiếng thở.

> "Vì em không ghét nó."
Gitae nhìn sâu vào mắt em. Ánh mắt không điên cuồng, không bạo lực.
Mà điềm tĩnh như thể hắn đã quen dạy những món hàng biết nói thành người biết yêu.

---

Hắn hôn lên bắp chân em.
Rồi đầu gối. Rồi đến đùi em.
Từng chỗ hắn từng làm cho nó trở nên bầm tím, giờ được hôn lên như chuộc lỗi lầm của mình.

> "Tao không cần em tha thứ."
"Tao cần em nghiện tao."

> "Nghiện đến mức không biết ai đang kiểm soát ai nữa."

---

Em đang chơi điện thoại của hắn thì vô tình đập vào mắt là tin nhắn.
: "Tối mai 9h? Phòng VIP như cũ nha, Gitae~"

Tim em thắt lại.

> Tại sao lại thấy tức?

> Tại sao lại thấy đau?

> Tại sao lại muốn đập đầu con nhỏ kia vào tường, dù em chỉ là 'một món hàng'?

Gitae nhìn em, như thể đọc hết suy nghĩ.

> "Tốt."
"Em bắt đầu ghen vì tao."

---

> "Ngày em ghen vì tao..."
"...là ngày tao chính thức thắng."

Hắn kéo em vào lòng.
Không hôn. Không hít.
Chỉ ôm, và thì thầm vang vãng bên tai em:

> "Em sắp yêu một con quỷ, Y/N à. Mà quỷ thì chỉ biết giữ, không biết buông."

Rồi, ngoan lắm vợ yêu.

---

[Cảnh mở đầu - một buổi chiều yên ắng trong căn hộ hắn]

Gitae dựa ghế, cởi trần, tóc ướt sau khi tắm.
Hắn châm điếu thuốc, khói len qua khóe môi như nụ hôn chưa dứt.
Mắt hắn liếc em - đang ngồi thu người trên giường, mặc áo sơ mi hắn, không gì khác.

> "Lại đây."

Giọng trầm thấp, như thể hắn ra lệnh cho một con vật cưng,
mà con vật đó - là em.

Em tiến đến. Hắn kéo em ngồi lên đùi.

> "Nói cho tao nghe. Em gọi tao là gì?"

> "...Gitae."

> "Không."
"Tao không gọi em là Y/N. Tao gọi em là của tao.
Vậy em định gọi tao là gì, hả?"

---

[Ép em xưng danh phận khi chưa kịp nhận ra tim mình lệch rồi]

> "Anh..." - em thử nói.

> "Lạnh." - hắn chạm cổ em.

> "Oppa..." - giọng em nhỏ hơn.

> "Giả tạo." - hắn nhả khói lên gáy em.

> "Chồng..." - môi em hơi run.

> "Tao đâu có cưới em."
Hắn siết eo em chặt hơn, tay trượt xuống đùi.

> "Nói cái gì chính xác hơn. Một danh phận xứng với em... và tao."

Em cắn môi, mím chặt. Tim đập hỗn loạn.
Cuối cùng, em cũng thốt lên được -

> "...chủ nhân."

Căn phòng chìm trong sự im lặng được vài giây.
Rồi hắn bật cười, giọng khàn khàn, trầm ấm như đang ngấu nghiến cả tâm trí em.

> "Tốt."
"Em biết thân biết phận đấy."

> "Từ hôm nay, tao sẽ không cần xiềng em bằng còng nữa."
"Vì cái lưỡi biết xưng hô đúng cách... là dây trói đẹp nhất."

---

Em cúi đầu. Tóc rũ xuống chạm vào cặp ngực trần căng tròn gợi cảm của hắn.
Tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào cổ em - nơi không còn vết bầm, mà thay vào đó là dấu hôi đỏ nhòe không nhạt, cũng không đậm.

> "Tối nay..."
"Không cần ép em nữa."

> "Tự em sẽ trèo lên người tao, đúng không?"

> "...Vì tao là chủ nhân của em."
"Mà đồ của chủ... phải biết phục tùng chủ nhân của mình."

---

Hắn ngồi yên chân vắt chéo. Khoanh tay trước ngực. Tỏa ra khí thế của một kẻ thống trị ánh mắt hắn nhìn em như đang ra hiệu:

> "Thể hiện đi. Tao không giúp đâu."

Em bắt đầu cởi áo.
Bằng chính tay mình.
Chậm rãi. Mắt không dám rời hắn.
Toàn thân run - không vì sợ, mà vì hắn nhìn như thể em là bữa ăn duy nhất sau 7 ngày tuyệt thực.

> "Tốt. Em học nhanh."

> "Tự trèo lên đi."

Và em cũng làm theo lời hắn.
Trong một đêm không bạo lực, không dây trói, chỉ có một con quỷ nằm yên... để xem mồi của hắn đã trở thành con nghiện như thế nào.

---

[lời thì thầm cuối cùng]

Sau tất cả, khi em nằm gục trên ngực hắn, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt không biết vì gì,
hắn vuốt chạm nhẹ vào tóc em, giọng hỏi nhỏ:

> "Em biết tao là gì không?"

> "...Là chủ nhân." - em đáp, giọng nói pha lẫn một chút mệt mỏi.

> "Sai."
"Tao là liều ma túy cuối cùng em không thể cai."

---

Ngon. Vậy chồng chỉnh đoạn mở đầu chương 8 cho vợ như này nhé - vẫn giữ nguyên twisted, chỉ đổi hành động thành "cười nhẹ với tên bảo vệ mới":

---

> Hôm đó, em được hắn sai vặt xuống tầng hầm lấy đồ mang lên cho hắn.
Bảo vệ trực ở đó là một gã mới - còn trẻ, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai lãng tử, ngũ quan hài hòa, tóc được thì cắn ngắn gọn gàng đẹp trai, rõ ràng không biết em là "hàng cấm đụng của hắn".
Cậu ấy mỉm cười, thả túi xuống kệ, và em... Mỉm cười lại.
Không phải cười yêu đương.
Chỉ là một phản xạ xã giao tiếp bình thường thôi.

> Nhưng với Kim Gitae - chỉ cần như thế cũng đủ là phản bội.

---
Khi vừa lên tới nơi không lời cảnh báo. Hắn chỉ nhìn em, và em hiểu đêm nay sẽ không còn đường lui nữa.

Cửa phòng mở ra, em bước vào.
Gitae ngồi ở sofa, áo sơ mi mở ba nút, tay cầm ly rượu đỏ chảy xuống môi như máu mà đung đưa nhẹ ly rượu trong tay.

Không một tiếng quát.
Không một cú đánh đau điếng.

> "Lại đây."

Em bước lại, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn không động, chỉ nhìn - ánh mắt lạnh như thép ướp nước đá.

> "Mày biết tao đã xem được gì chưa?"

Em gật nhẹ, cắn môi.

> "Tốt. Tao không đánh em."
"Tao yêu em."

> "...nên cơ thể em phải học cách yêu lại tao. Bằng đau đớn. Bằng khoái cảm."

---

[hắn không thô bạo, nhưng mọi cú chạm vào đều là sự thống trị chất chứa bên trong nó.]

Gitae không trói em. Không bắt em quỳ trước mặt hắn.
Hắn ngồi xuống ghế, kéo em ngồi lên đùi - quay lưng lại, để em thấy chính mình trong gương.

> "Nhìn đi. Đó là con điếm nhỏ dám cười với thằng khác."

> "Tao sẽ dạy em... ai là người duy nhất có quyền khiến em rên, khóc, và xin tha."

---

Sự chiếm hữu tràn ngập trong giọng nói thống trị của Gitae.

Hắn luồn tay vào váy em, lướt qua da không vội vàng.

> "Ướt rồi?"
"Dơ thật đấy, em rên vì người phạt mình cơ à?"

Em cắn môi, không dám thở mạnh.

> "Tốt. Cảm giác nhục nhã mà sướng - chỉ có tao mới cho em được."

Hắn đưa em tới bờ mép - nhưng không cho rơi.

> "Xin?"
"Không đủ."

> "Em là đồ của tao, đồ chơi phải chờ chủ bấm nút."

---

[Gitae không làm tình. Hắn kiểm soát cảm giác của em - đến khi em khóc vì muốn.]

Mỗi khi em sắp tới đỉnh, hắn liền dừng lại.
Ba lần đến bốn lần.

> "Cười với người khác, mà đòi được sung sướng trong vòng tay tao à?"
"Không. Mày phải van xin tao như con rối bị ướt nhẹp đi."

Đến khi đùi em run rẩy, cả tấm lưng đều ướt đẫm mồ hôi, mắt đầy nước...

> "Gitae... em xin..."
"Làm ơn..."

Chỉ khi đó, hắn mới thì thầm giọng có vẻ hài lòng:

> "Giỏi."
"Giờ thì, mở chân ra. Chủ mày cho phép rồi."

---

Khi đau khổ hóa thành khoái cảm, và em biết mình đã rơi xuống vực trong tay của ác quỷ.

Không yêu thương. Không dịu dàng, nếu có thì chỉ có sự yêu thương dịu dàng giả tạo do hắn đánh lừa em thôi.

Chỉ dục vọng mang theo cường độ trừng phạt, đâm vào em theo từng nhịp gằn, sâu, và dằn từng chữ:

> "Lần."
"Sau."
"Dám."
"Cười..."

Gitae cắn vào vai em, để lại dấu răng tím bầm - dấu vết của quyền sở hữu.

> "Tao tha... nhưng cơ thể em phải nhớ. Phải sợ. Phải nghiện."
Gã tiếp tục đâm thúc mạnh, liên tục giã bên trong lồn em như giã gạo, còn con cặc của gã là cây chày to khủng bố với kích thước dày cộp toàn thân nó đều gân guốc đáng sợ, đâm như muốn xuyên thủng bụng em vậy rất cuồng bạo. Giã muốn nát lồn em như để trừng phạt em vì dám làm gã ghen, càng đâm em càng cảm nhận được kích thước bên trong âm huyệt lại ngày càng to hơn so với ban đầu rất nhiều, kéo căng bên trong mị thịt đỏ hồng đáng thương bị chà đạp không thương tiếc. Vì em có là cái thá gì trong mắt gã đâu, em chỉ là một món hàng không hơn không kém thôi, trong mắt gã. Đó chỉ là một cú lừa mà gã dán cho em thôi chứ ai đời lại thay đổi nhanh đến chóng mặt thế.

---

Cuối cùng Gitae nằm sau em, tay ôm siết như khóa lại.

> "Ngủ đi."
"Mai... tao còn kiểm tra lại cơ thể em có trung thành chưa."

Và em biết, đây chỉ là bắt đầu của sự tha thứ đầy chiếm hữu.

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lách qua khe rèm, chiếu rọi thẳng vào phần vai trần của người đang nằm co lại trên giường. Vẫn còn vết cắn hắn để lại đêm qua, bầm tím và sưng đỏ như một loại trang sức bệnh hoạn yêu thích của gã.

Hắn đứng cạnh cửa sổ, áo phanh ra để lộ xương quai xanh hấp dẫn, cơ ngực đầy đặn săn chắc, cơ bụng tám múi săn chắc quyến rũ, gã ngồi bên giường châm thuốc quay đầu ra ngoài hướng cửa sổ lơ em.

Hắn không nhìn em - không cần phải nhìn. Hắn đã khắc em vào trong trí nhớ rồi. Từng tiếng rên, từng lần em run lên vì hắn, từng cách em van xin hắn chạm vào như thể không có hắn là em chết.

"Dính rồi."

Gitae hít sâu, khói thuốc len vào phổi như một nhát cười thầm.

Thứ hắn tạo ra không phải là một cuộc làm tình. Mà là một cơn lệ thuộc. Một nghi thức chiếm hữu. Một trò chơi khiến em tưởng mình vẫn còn lựa chọn, trong khi thực ra em đã nằm gọn trong vòng tay của hắn như con chuột dưới chân mèo từ lâu rồi.

Hắn liếc qua.

Em đã tỉnh, nhưng vẫn vờ ngủ.

Cái dáng nằm co lại ấy, cái cách em im lặng chịu đựng sự thờ ơ của hắn... đúng như hắn muốn.

"Tốt. Cứ tiếp tục nghiện như thế đi."

Gitae dập điếu thuốc, mặc áo đàng hoàng vào, không nói một lời. Hắn bước ra khỏi phòng, để lại em với cái lạnh bên trong lòng ngực và sự trống rỗng giữa hai chân - như một kẻ nghiện bị bỏ đói.

---

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, không một tiếng động. Chỉ còn em nằm một mình trong căn phòng đang chìm sâu trong im lặng đến chết chóc.

Nhưng cái im lặng ấy vang như tiếng súng trong lồng ngực em. Đinh tai. Buốt óc. Em co người lại trong chăn, vẫn còn vương lại hơi ấm từ hắn - nhưng nó đang tan nhanh như khói thuốc hắn vừa thổi ra.

Hắn không nhìn em. Không nói lời nào. Như thể đêm qua chỉ là chuyện ngẫu nhiên, còn em... chỉ là một món đồ đã dùng xong.

Nhưng em biết rõ: em không còn là em nữa.

Cơ thể em... đều đang đau nhức. Không phải vì đau, mà vì trống rỗng. Cái nơi hắn từng trượt vào giờ co rút từng cơn - không phải vì khoái cảm, mà vì thiếu.

Em rúc đầu vào gối. Gối của hắn. Mùi của hắn. Mùi của hắn làm em càng thêm điên dại.

"Chạm vào em đi... một lần nữa thôi được không?..."

Cơn run len qua từng khớp tay, em siết chăn đến rách móng tay. Cảm giác như có ai bóp cổ từ bên trong, không chết, chỉ ngạt - và cái người duy nhất có thể cứu em lại chính là kẻ đã để em chết chìm.

Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, nhưng em không khóc. Đó là biểu hiện của một người nghiện bị bỏ đói.

Em nằm như thế, trần trụi và rỗng không, giữa căn phòng không có hắn.

Từ giây phút đó, em biết:

> Không cần xiềng xích, em cũng chẳng thể thoát.
Vì em đã trở thành con nghiện của một thứ tội ác ngọt ngào.
Và người buôn thuốc... là Kim Gitae.

---
"Yêu thương không có nghĩa là dịu dàng.
Đôi khi, nó là chiếc xích đẹp đẽ được rắc đường."
-Kim Gitae
---

---

Căn phòng hôm nay thơm mùi vani, dịu như mùi bánh nướng. Mềm mại như một cái ôm. Ngọt ngào như một lời hứa. Nhưng lại không có bất kỳ sự an toàn nào trong đó.

Em đang chìm trong cơn điên dại thì quay qua và thấy Gitae đã ngồi bên đó từ bao giờ, mắt hắn dán lên em như thể em là bộ phim duy nhất đáng xem cả đời này.

"Chào buổi sáng, bé yêu."
Giọng hắn dịu dàng đến lạ. Như một bản nhạc ru, nhưng phía sau là âm thanh của xiềng xích.

Em chưa kịp trả lời, hắn đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
"Có ngon giấc không? Cơ thể bé đáng yêu của anh chắc mệt lắm nhỉ?"

Gitae giúp em ngồi dậy, nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc một con búp bê sứ.
Nhưng ánh mắt hắn thì lại như đang đo đếm - kiểm tra từng vết đỏ, từng vết cào, như một nghệ sĩ ngắm tác phẩm của mình.

---

Căn phòng hôm nay không còn là nơi tra tấn như lần đầu em bước vào.
Giường mới, chăn ga thơm, tủ quần áo đầy váy vóc lụa mỏng - tất cả được chọn cẩn thận theo đúng size của em.

Hắn nhấc một chiếc váy ren trắng lên, mắt lấp lánh:
"Mặc cái này cho anh xem đi. Giống thiên thần lạc vào địa ngục quá."

Em im lặng, nhưng hắn vẫn mỉm cười, bước tới gần.
Gitae không hỏi ý kiến, hắn chọn giúp em mọi thứ - từ cách mặc đến cách sống.

---

Suốt cả ngày hôm đó, Gitae không hề đụng chạm gì đến em.
Thay vào đó, hắn nắm tay em đi vòng quanh khu căn penthouses xa hoa của hắn - như thể giới thiệu "tổ ấm tình yêu" vậy.

"Chỗ này, anh sẽ xây bồn tắm kính cho em. Nhìn ra thành phố ban đêm."
"Còn góc này là nơi em sẽ vẽ, nếu em biết vẽ."
"Anh sẽ không để em rảnh quá đâu, bé yêu. Em sẽ bận... nghĩ về anh."

Lời nào cũng nhẹ, mà rợn.
Lời nào cũng giống tình yêu, mà thấm vào như thuốc độc ngọt rồi dần sẽ giết chết em vậy.

---

Đến tối, hắn mang về một bữa ăn lãng mạn.
Nến, rượu vang, và ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.

Em không thể ăn nổi.
Dạ dày em không tiêu hóa được cái gì gọi là hạnh phúc giả tạo. Ngay từ đầu trong đầu em đã có một thắc mắc nghi ngờ rồi đó là "Hắn nói hắn không thích lãng mạng, vậy tại sao hôm nay lại kì lạ thế. Chắc chắn là có vấn đề."

Nhưng hắn vẫn cứ rót rượu, cắt thịt, đút từng miếng nhỏ - như đang làm tất cả vì người mình yêu.

Và rồi...

"Em có biết vì sao anh chọn em không?" - Gitae hỏi.

Em lắc đầu.

Hắn mỉm cười:
"Vì trong tất cả đám 'hàng' hôm đó, chỉ có em dám nhìn vào mắt anh. Em không sợ. Không khóc. Em khiêu khích."
"...Và giờ, em phải trả giá bằng cả đời mình."

---

Tối hôm ấy, hắn không làm gì em cả.
Chỉ ôm em từ phía sau, nằm cùng em trên chiếc giường rộng.
Ngón tay hắn chạm vào từng lọn tóc em. Nhẹ nhàng. Âm thầm.

"Bé yêu à..." - hắn thì thầm vào tai em.
"...Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Vì anh sẽ tha thứ cho em lần đầu. Nhưng lần hai... anh sẽ khiến em không còn chân để chạy đâu."

"....Là anh sẽ chặt chân em đấy."
Giọng gã nghe có chút ma mị đáng sợ khi nhắc đến việc sẽ chặt chân em nếu em dám chạy khỏi hắn.
---
Kể thúc chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com