Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

            Hôm nay là chủ nhật, Sáng sớm cô và bà Kang đã cùng nhau nấu bửa sáng cho cả nhà. Họ nói chuyện cùng nhau thân thiết và vô cùng vui vẻ, bà rất mến đứa con dâu này. Để ý thì Joohyun rất hợp tính với bà, nghe lời, xinh đẹp, tài giỏi, lại hiền hậu =))...

           Sau khi ăn sáng, Seulgi cùng Seungwan đến công ty có việc gấp, nhà chỉ còn lại cô và Bà. họ cùng nhau bên hiên nhà uống trà và trò chuyện, Bà Kang nhìn cô cười nói:

- Chắc ông nội Seulgi sẽ rất vui. Hai đứa nhanh chóng thu xếp về bên đó gặp ông nội nhé. Còn tính cả việc đính hôn của hai đứa.

- Dạ tụi con sẽ thu xếp _ Đỏ mặt khi bà Kang nhắc đến việc tương lai của hai đứa.

- Có con bên cạnh nó thật tốt, Seulgi nó cứ cấm đầu vào công việc mẹ lo nó không có ai rước. Ông nội nó cũng già yếu ông chỉ mong nó tìm được hạnh phúc cho mình ông nội và mẹ cũng được vui lòng _ Bà Kang cười hiền nắm lấy tay Joohyun.

- Dạ, con sẽ chăm sóc cho Seul thật tốt. mẹ và ông yên tâm!

- Ừm, Thu xếp mẹ cùng con, Seul về quê để hai nhà hai bên gặp nhau bàn chuyện nhé!

          Cô và Bà Kang nói với nhau về nhiều việc, nhờ đó mà cô mới biết được con người trước kia của Seulgi. Cô cùng nhận ra được ý bà Kang, cả tình yêu thương con trong ánh mắt của bà khi nhắc đến Seulgi. Gặp được người yêu tốt như Seulgi lại còn mẹ chồng tâm lý như bà Kang thì ra cô là người mai mắn nhất trên đời.

          Được vài ngày trôi qua họ rất vui vẻ bên nhau nhưng Seulgi có lẻ công việc đang rất bận rộn. nhà chỉ thường xuyên có Bà Kang, cô và Seangwan.

             Son Seangwan, nói đến là một người rất nho nhả, lại xinh đẹp. có hơi kiệm lời một chút chắc vì chưa quen. nhưng lại cực kì chu đáo với mọi người nhất là bà Kang. Seulgi từng nói với cô Seungwan rất giỏi trong công việc, nhưng lại rất dở trong việc tình trường. thế nên đến giờ chưa có ai để ý. 

           Seulgi rất trân trọng người bạn này, mặc dù hay tìm cớ chọc nhau, đấu khẩu hay đánh nhau khiến cho bà Kang đau đầu nhìn chẵn thèm cang ngăn. thế mà xong rồi cùng tớ tớ cậu cậu ôm nhau. hai người bám viếu nhau, Không biết họ thân nhau như thế nào chắc cô còn tưởng họ là tình nhân mà phát ghen.

         Joohyun đi ngang vườn liết nhìn thấy Seangwan đang tỉa cây phía bên ngoài vườn nên mang cho Seangwan ly nước trà  tiện hỏi hang. Mấy ngày về đây mà chưa có dịp nói chuyện với nhau. Cô chỉ biết Seangwan là bạn thân từ nhỏ của Seulgi thôi.

- Cậu về Hàn Quốc thấy thế nào? Đã quen chưa? vào uống trà đi _ Cô đặt ly trà lên bàn

- À, Cám ơn. Joohyun! Chút ngạc nhiên lúc mới về nhưng bây giờ thì ổn rồi. Có vẻ tôi thích hợp cuộc sống ở đây hơn. _ Vừa nói Seungwan vừa đưa ly trà lên mũi ngữi nhìn ra khoảng vườn, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

- Ừm vậy thì tốt quá! Không bận việc thì cứ về đây chơi thường hơn nhé _ Cô nhìn Seungwan cười rồi nhìn theo cùng một hướng Seungwan

Họ cùng nhau nhìn ngắm khoảng vườn đầy hoa, từng cây cỏ ở đây đều do Seulgi chăm sóc. Seulgi yêu thương cây cỏ, động vật và mọi người. Cô thì yêu Seulgi, một nười tử tế nhất trên đời mà cô biết. Mãi suy nghĩ về Seulgi cô bỏ quên ý định trò chuyệ với Seungwan làm cho không gian lúc này rơi vào im lặng. một lúc sao, Seangwan mới ngập ngừng rồi nhìn Joohyun nói tiếp:

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười và hoạt ngôn đến vậy.

- Ai? Cậu nói Seul à?

- Ừm _ Seangwan nhìn cô gái trước mặt này thật xinh đẹp và tử tế, đúng là người mà Seulgi chọn và chịu thay đổi chính mình.

- Đối với mọi người Seulgi là cục băng trôi di động. ít khi nói đùa lại sống khá kính nếu không nói là tự kĩ .... lại còn để người khác gọi cậu ta là Seul thay vì Seulgi. ngoài cậu không có ai được gọi cậu ta như vậy cả bác và ông cùng ít khi _ Seangwan nói mặt hiện lên nụ cười tươi mà cô gái nào nhìn cũng đỗ.

          trong tâm Joohyun  lúc nàu vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Cô không nói gì chỉ nhìn Seangwan đợi cậu ấy tiếp lời:

- Ừm... thật làm lúc mới về nhìn cậu ta nói cười có chút kinh ngạc. Bác cũng nói với tôi về sự khác biệt của Seulgi. Nhưng có vẻ tốt nhỉ, cậu thật giỏi đấy...

- Ờ... ừm cám ơn cậu. _ Joohyun cũng hơi ngạc nhiên vì lời Seungwan nói.

           Từ lúc tiếp xúc với Seulgi chưa lúc nào cô thấy seulgi như lời của Seungwan và bà Kang nói. Gần như nói về hai người khác nhau. 

- Thôi vào nhà tôi với cậu đi đón bác rồi mua gì về nấu cho cái tên đó. Mai bác và tôi phải bay về lại Mỹ rồi.

- Nhanh như vậy?

- Rồi sẽ sớm sang đây lại thôi mà!_ Seungwan nhìn Joohuyn cười nghĩ: "Là không muốn xa mẹ chồng hay sao đây?"

            Chiều hôm đó cậu và cô cùng nhau đưa Kang phu nhân ra sân bay. Bà Kang nắm lấy tay Joohyun luyến tiếc chẵn muốn đi. còn dặn dò và nói với cậu không được đối xử tệ với cô.

             Đợi Seangwan và Kang phu nhân lên máy bay thì cậu và cô lái xe đi ăn đi ăn xong mới cùng về nhà, như mấy cặp vợ chồng trẻ mới cưới hạnh phúc đến mọi người xung quang cũng ngưởng mộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com