13
Một tuần trôi qua công việc của cả hai đều bận rộn nên cô cũng quên bén chuyện định hỏi cậu hôm nọ, điều cô quan tâm chính là phải giải quyết hết công việc để xin nghĩ phép về quê thăm gia đình. Cô đã gọi cho mẹ là ngày mai về và sẽ cho bà một bất ngờ.
Bà rất vui đã bảo em cô đi báo cho cả xóm là con gái bà sẽ về vào ngày mai. Em cô trông cô về từ mấy tháng trước, nên vô cùng vui mừng cùng bà Bea chuẩn bị mấy món cô thích để đón cô về.
Sáng hôm đó, dự định là cùng Joohyun về luôn nhưng lại có cuộc hợp quan trọng nên phải để Joohyun về trước.
- Em cứ để đấy đi. Seul sẽ đem về sao khi xong công việc. xin lỗi em vì không về cùng em được . Xin lỗi mẹ giúp Seul nhé!
- Được rồi mà em có trách đâu, nhớ là đừng làm quá sức đấy nhé. Nếu trễ quá thì Seul không được về nhé, đợi sáng mai hẵn đến. Đường rất vắng nguy hiểm, nhớ gọi cho em trước nhé. Bye Seul! *chụt*_ Cô hôn lên má cậu rồi mới ra xe
- Đến nơi thì nhắn cho seul nhé, seul sẽ làm xong nhanh nhất đề về trong ngày. Bye vợ, đi cẩn thận đến nơi nhớ nhắn tin cho Seul
Cậu có phần tiếc nuối, khi không về cùng một lúc với cô. nhưng vì công việc quan trọng không bỏ được.
Cô về đến cổng đã nhìn thấy sân nhà mình rất đông vui náo nhiệt có vài người hàng xóm sáng sớm đã qua cùng phụ giúp mẹ và em làm đồ ăn để đón cô. Mẹ cô rất vui mừng khi con gái về. Bà ôm lấy con gái, nhận thấy cô có vẻ ốm hơn trước nên có chút xót xa.
Hàng xóm nhìn thấy cô về cũng vui mừng không kém làm cho cô cùng vui, nhưng lại có quá nhiều người hỏi cô về việc chồng con làm cô hơi khó chịu. Ở tuổi cô ở vùng quê này đã có được bầy con, có khi còn có cháu luôn rồi. nhưng vậy về đây cô chính là bà cô ế chồng không ai thèm lấy.
- Con gái mau lấy chồng đi chứ, không thì ế đó con ạ!
- Hay là khó chìu quá nên người ta rút hết rồi....
Bà Hang nói nhưng em cô đã chặn sao đó:
- Unnie con xinh đẹp tài giỏi sẽ không ế đâu nhé. Cô ơi
- Ờ, tài giỏi thì cũng là con gái nên có một người chồng chứ, tốt nhất là nên giàu có như chồng của con cô
- Jian đã có chồng rồi à cô_ Jian là bạn thời trung và cao học của cô. Họ rất thân thiết trước khi cô lên trung tâm sống và đi làm.
- Đúng rồi, chồng nó là nữ nhân nhưng lại rất tài giỏi làm trong tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc KS đó còn có biết cái tập đoàn đó không?
- Dạ biết, thế cậu ấy làm gì ạ?
- Làm giám đốc luôn đó, con gái cô rất biết chọn phải không!
Cô nghe, lại chợt nghĩ đến Seulgi không biết khi nào về có bị lạc đường không nữa. Bà Hang, bà Bae, cùng với mọi người khác nói chuyện với nhau một lúc bà ta mới chịu về. lại còn nói mai dắt con rễ qua khoe. Ra về còn nói rỏ to với gia đình cô một câu:
- Mai chúng nó về, cô sẽ bảo chúng qua đây. Rồi kêu con rễ cô làm mai cho Joohyun một người. nhưng chắc không được cao như con cô đâu.
Joohyun nghe mà chỉ biết cười. nhìn qua em cô cái mặt lúc này còn đen hơn côm cứ như là nói nó không bằng:
- Cái bà này, Có khi bả được sinh trong hố bom cũng nên.
- Thôi đi chị hai, kệ bà ta. Lại chị xem em học hành ra sao rồi? Bao nhiêu năm lớn rồi mà tính tình nó vẫn như con nít vậy hả?
- Thế nó mới trẻ trung, chị xem em chị học rất giỏi nhé! Vài ngày nữa Em thi tốt nghiệp đấy. Có Unnie về thì tốt quá, sẵn kèm cho em
Nó khoe một loạt giải thưởng mà nó đạt được cho cô xem với vẻ mặt tự hào, làm cô rất vui. Cô rất thương và cưng chiều đứa em này, từ nhỏ đã biết phụ cô chăm sóc cho mẹ và coi nôm nhà cửa .
Cô nhìn sang mẹ bắt gặp ánh mắt bà Bae có chút muộn phiền. Cô biết được mẹ lại lo lắng chuyện lập gia đình của con gái. Joohyun nắm lấy tay bà Bae vuốt ve nói.
- Mẹ đừng lo con đã tìm được người chăm sóc và đặc biệt yêu thương lo lắng con, có lẻ cô ấy không giàu ,không có chức quyền nhưng lại luôn làm con an tâm và hạnh phúc. Cô ấy sẽ về hôm nay, nhưng chắc sẽ trễ lắm.
- Thật không? ... vậy mẹ đi chuẩn bị một ít gì đó dón rể
Bà không dấu nổi vui mừng mà chạy xuống bếp. bỏ cô lại với em cô nhìn bà chỉ biết lắc đầu.
- Chị... có bạn trai á...
- Có chứ, là người rất xinh đẹp, tốt bụng,...
- wow, như mà hơi tội
- Cái gì tội hả?
- Cưới nhằm sư tử haha_ Junhyun nói rồi chạy thật nhanh bỏ lại cô đang đủi theo. Hai chị em vẫn thường đấu đá nhưng lại rất yêu thương nhau.
Cũng đã tối, họ đã ăn cơm xong mà Seulgi vẫn chưa về. Bà Bea thì rất trông mong cứ hỏi cô miết, cô có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy trả lời. không tiện gọi vì sợ cậu đang làm việc.
Trời sụp tối, trước sân có tiếng bức chân người. Joohyun nhìn ra cổng, thì ra là Seulgi tay lưng vác mấy đống đồ, hai tay kéo vali. Lại không gọi cô ra phụ.
Vì nhà Bà Bea ở vùng quê. Phải gửi xe trên phố đi xe là vào, nhưng trời tối chẵn còn xe nên cậu đàng cuốc bộ vào, có lẻ hơi xa, được cái tìm nhà cũng dễ . Cô ra mở cửa định trách mắng nhưng nhìn thấy cậu mồ hôi lấm tắm lại nhìn cô cười một cách ngu ngơ nên không nở mắng.
- Để em mang vào cho anh rể... _Ôi con bé lanh chanh nhìn thấy Seulgi liền ra phụ. Gọi "Anh rể" xong còn nhìn sang cô ý chọc ghẹo.
Bà Bea lúc này nhìn cậu từ trên xuống dưới, cái cách cậu chăm sóc, quan tâm con gái bà coi ra thật lòng nên bà Bae rất ưng bụng. Cô lao mồ hôi cho cậu rồi cùng cậu vào nhà đứng trước mẹ
- Mẹ đây là người yêu của con , Seulgi. Kang Seulgi
- Con chào mẹ _Cậu cuối chào bà rất lễ phép
- Ừm, nồi xuống đây nào. Có mệt lắm không? Mang bao nhiêu là đồ, sao con không gọi nó ra đón. Từ phố về cũng rất xa đó. _ Bà mĩm cười nhìn Seulgi
Cậu vừa ngồi xuống nhận tách trà của Mẹ vợ rồi mới nói
- Dạ, con về trễ. Trời lại tối, để Joohyun ra đón con càng không an tâm. Cũng không xa lắm mẹ ạ! Làm mẹ đợi lâu, con xin lỗi.
Cô đưa cậu lên phòng sao khi xin phéo bà Bea. Cậu lên phòng tắm rữa thay đồ rồi mới xuống ngồi nói chuyện cùng Bà Bea. Lúc này Joohyun cùng Junhyun đang soạn ít đồ để mang biếu hàng xóm vào ngày mai.
- Con uống nước đi nhà quê không tiện nên con thông cảm nhé
- Dạ không sao mẹ _
Bà Bae nhìn Seulgi lễ phép lại càng ưng, hỏi thêm về gia đình thì mới biết cậu chỉ sống bên Hàn một mình, và làm trong một công ty. Nói chuyện lại rất hợp với nhau.
- Mẹ mong con lo lắng cho Joohyun giúp mẹ. ba nói mất sớm một tay nó phải vừa làm vừa học vừa lo cho gia đình rất cực khổ, mẹ mong nó tìm được hạnh phúc riêng, người thật lòng lo lắng cho nó cả đời.
- Mẹ yên tâm, tin ở con. Con nhất định đem đến hạnh phúc cho Joohyun cả đời, Mẹ và Ông của con rất cưng Joohyun. Và con cũng xin phép mẹ cho con được cưới Joohyun làm vợ.
- Mẹ rất ưng, nhưng mẹ sẽ để Joohyun quyết định.
Và đêm đó họ nói chuyện với nhau rất lâu. Bên trên phòng cô.
- Unnie, sao chị xinh đẹp đó lại chịu lấy chị vậy _Junhyun làm ra cái mặt thắc mắc
- Cái gì mà chịu lấy chứ? chị cũng là hạng cực phẩm đó nha.
- Hửm tạm tin là vậy đi.... À mà chị ấy tên gì vậy Unnie?
- Seulgi, Kang Seulgi_ Lúc nói tên cậu, trong lòng tràn đầy sự yêu thương
- người đẹp, tên cũng đẹp nữa. mà Seulgi Unnie làm nghề gì vậy chị?.. tháng lương bao nhiêu,... nhà giàu không chị
- Là việc trong công ty... mà sao cứ như điều tra chị thế? em lo học hành đi năm sao là thi vào đại học rồi nhiều chuyện gớm
- Em chỉ hỏi thôi mà, có gì e đi hỏi anh rể .....xí!
Một ngày sớm mai cùng đã bắt đầu. buổi sáng vùng quê yên lành chỉ có tiếng gà gáy báo thức chim chóc đua nhau hót. Không khí này luôn làm cho người ta sảng khoái tin thần.
Trời sớm bà Bae mua đồ ăn sáng định lên gọi cô, cậu dậy. khi mở cửa thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ, con gái nét mặt khi ngủ còn trông thật hạnh phúc, yên bình. nghĩ lại hôm qua cùng về trễ, ngủ muộn nên bà Bea đóng nhẹ cửa rồi đi xuống bếp.
Bà đóng cửa rồi trong lòng mừng thầm đi xuống nhà bếp chừa lại đồ ăn cho cậu và cô rồi ra đồng. cũng là lúc vào mùa Junhyun được nghỉ học ,cũng ra phụ bà làm việc từ sớm. Joohyun tỉnh giấc nhìn thấy Seulgi bên cạnh, vương người hôn lên má cậu. rồi vào vscn một lúc sao mới ra gọi cậu. cùng nhau ăn sáng là ra đồng tìm bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com