Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Tinh... Ting..."

         Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột làm cả hai giật mình khựng lại, Seulgi buông Joohyun ra. Cậu liết nhìn ra cửa hập hực nói

- Ai lại đến đây giờ này cơ chứ? _seulgi nhăn nhó vì sắp đạt được mục đích thì có người đến phá đám.

        Làm cô ngồi bên bật cười :"đúng là háo sắc lang"

        Cái mà cô nghe mọi người nói về Chủ tịch Kang và Kang Seulgi chồng của mình là rất khác nhau.

- Ai... Đấy!

- Mình đây

- Tại sao lại là cậu chứ? Seungwan, sao cậu đến đây giờ này chứ? _Mặt Seulgi nhăn nhăn nhó nhó

- Cậu .., Cái gì chứ?... khách đến nhà mà làm mặt thế à?.. Chào Joohyun_ Seungwan nghiêng người sang nhìn vào nhà vẫy tay chào cô

- Cậu vào đi Seungwan. Seul à? _Cô liếc Seulgi nhắn nhở

            Seungwan nhìn Seulgi nhất nhất nge lời cô liền nhắy mắt huých mạnh vai mình vào người cậu rồi bật cười, nói nhỏ vào tay cậu giọng điệu châm chọc.

- Có ai đó rất sợ vợ nha! Đồ Thê ... Nô. Haha

             Thật tình là đây là lần đầu tiên seungwan thầy một Kang Seulgi hoàn toàn khác. Một Kang Seulgi không có tiền đồ. Chưa bao giờ Seungwan yêu cuộc sống độc thân của mình như lúc này.

- Yah... Cậu muốn chết à? Ai mà sợ vợ chứ? _Seulgi hét lớn vào mặt Seungwan, khi nghe tên bạn thân trêu cậu ta còn nhìn cậu vớ ánh mắt như vậy.

"thật tức chết đi được!"

- Thật không sợ sao? _ Joohyun mang nước cho Seungwan. Đặt xuống bàn ,đứng khoanh tay nhìn cậu rồi   chóng ngỗi xuống cạnh con gấu đang đơ người kia

- Hihi *Cười trừ* .. Còn cậu đến đây giờ này làm gì? _ Đánh trống lãng nhẹ sang chuyện khác.

Cậu cười nụ cười đặc trưng của Kang Gấu rồi quay sang nhìn cô, thật nhanh chuyển chủ đề qua Seungwan

- Chỉ xin tá túc một hôm mà, Jisoo và Jenny cậu biết đấy.... *thở dài ngao ngán*

Chẵn qua là, Seungwan về nước ở nhà cặp đôi Jensoo. Hai vợ chồng Jisoo Jenny, ngày đêm vận động làm cậu ngủ chẵn được thức cũng chẵn yên tý nào. Nghe đến đó, cậu và cô nhìn nhau bật cười, thật tội nghiệp Seungwan.

- Thế cậu nghĩ, đến nhà tớ thì chắc không phải nghe à? _Cậu cũng buồn cười vì cái lý của tên bạn thân

"ai biểu Fa lâu quá chi?"

- Ờ. ừ ha,... như vậy...

- Nói cho cậu biết, tớ ngày đêm vận động gấp 3 lần tên Jisoo kia,...

- Haha,.. như vậy thì công cốc. Thật khổ,... biết vậy tớ nên đến khách sạn ngủ từ sớm rồi _Mặt Seungwan tối đen khi nghe từng câu chữ Seulgi nói ra.

- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, để mình đem mền gối vào phòng cho cậu_ Joohyun cười rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị phòng cho Seungwan.

- Đúng là chỉ có Joohyun là tốt, ai xấu tính như các cậu...

- Rồi rồi có tên bạn thân như cậu thật phiền, ăn gì chưa tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?

- Xem ra cậu vẫn còn tình người.

             về Seungwan, cậu ấy là trẻ mồ côi. Từ lâu luôn xem là người trong nhà câu ta chăm sóc cho mẹ và ông cậu khi cậu không có nhà. Cậu ta là người rất hiền lành, tử tế. Ông và bà Kang cũng rất mực cưng chiều. lại xem như con cháu trong dòng họ. Tài sản chia đều cho cả Seungwan.

             Nói Cậu kén chọn chỉ lo công việc, thì cái tên này còn hơn cậu trăm phần, nên đến bây giờ vẫn chưa mối tình vắt vai. Mẹ và ông cũng dắt mối mấy lần nhưng cậu ta đều từ chối chỉ nói là bận công việc rồi tìm cách lặng mất. nên mọi người cũng hết cách.

              Cậu nhìn Seungwan ngồi ngoài sofa vừa xem tivi vừa ăn ngấu nghiến đĩa mì bò cậu làm. Joohyun cũng vừa dọn phòng xong bước xuống tủ lạnh lấy ra một bao đá đưa đến đưa cho cậu.

- Em đưa Seul cái này làm gì? _Cậu nhìn cô khó hiểu

              Cô không nói gì chỉ nhướng mắt về phía Seungwan, Cậu chưa hiểu gì, cứ nhìn châm châm cậu ta mới phát hiện một bên má cậu ta... ửng đỏ, còn dấu hiệu đang sưng lên.

              Chút lo chút hiếu kì, Cậu bước đến nhìn rõ hơn liền phát hiện trên gương mặt bảnh bao của tên bạn thân. Hiện rõ 5 dấu tay đỏ.

"Tát? Chắc chắn là nữ nhân. Không phải trên đường đến đây đi đâu làm bậy nên có kết quả này đấy chứ?" : Seulgi đưa bao đá lên mặt Seunwang một lực không hề nhẹ, cười nói:

- Cái gì đây? Cậu quấy rối con gái nhà lành nào, để bị người ta xuống tay đến thế này à?

- Ah.. Đâu có, ...Cậu nhẹ tay một chút đi, chỉ là bất cẩn đồ rơi trúng thôi!

- Lại không, chối .. in rỏ dấu bàn tay lên này, tự nhiên đi ngoài đường lại có bàn tay ai rơi vào mặt cậu à?_ Cậu cố tình nhấn mạnh lên làm Seungwan đau điến hét vào mặt cậu.

- Yah ...đau đấy, cái tên mắt hí này...._ Seunwan nhăn mặt đau đớn quát lớn về phía Seulgi đang cười thỏa mãn.

- Lại còn nói mình mắt hí hả, cái tên lùn kia? _Sẵn tay ấn thêm một cái thật mạnh, tay kia câu lấy cổ Seungwan

             Hai người chí chóe nhau như con nít làm cô ngồi một bên cười không ngớt "Tên lùn – Mắt hí"

- Thôi cho mình xin đi, cứ như con nít

- Xí ..ai thèm trả đĩa mì đây,..

- Ple cậu đang mơ à, ... tớ ăn hết rồi_ Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Seungwan. Cô dần không tin được hai người trước mặt có phải là người nắm quyền cả một tập đoàn lớn.

- thôi thôi mà. Seungwan, Cậu sao bị vậy hả?

              Sao khi nghe Joohyun hỏi. Seungwan thay đổi sắc mặt tức giận. bỏ đũa nói

- Chuyện đó ,Cái ..cô ta, ...

             Chuyện là, Sau khi bị tra tấn lỗ tai Seungwan đi ra siêu thị mua đồ ăn. Định đến nhà Seulgi luôn nhưng đang đi thì vấp té nhào lên người ai đó đang đi hướng ngược lại.

               Đồ ăn rơi hết ra đường. Tay cậu thì nằm trọn trên hai đồi núi của người kia, là một cô gái. vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp làm cậu đứng nhìn bất động vài giây. Cô gái trước mặt kia nhìn cậu ngã như không ngã trong đầu nghĩ Seungwan là thấy gái xinh giỡ trò cố tình háu sắc. Tát cho cậu một cái rất ...rất mạnh, còn lấy túi đập túi bụi vào Seungwan.

                Cô và cậu nghe xong bật cười không ngớt, nghĩ đến mặt Seungwan lúc đó xem? Chắc sẽ buồn cười lắm.

- Thì cậu cũng đã sờ của người ta mà, bị đánh tý cũng có sao? Quá hời còn gì?_Joohyun nhìn cậu nói chọc ghẹo

- Cái gì chứ? người ta là không cố ý mà,.. con gái gì mà hung dữ. tớ mà gặp lại cô ta ha, sẽ đá cô ta một cái ...

- Ờ cậu nói có khi gặp lại cô ta thật chẵn nên.

                   Họ cùng nhau nói chuyện ,đùa giởn ,cười nói một lúc lâu mới ai về phòng nấy.

                  Vì đêm nay bị tên kia phá đám và ngày mai cả nhóm lại có cuộc đi chơi xa. Cậu cũng không muốn làm cô mệt, họ chỉ dừng lại ở nụ hôn sâu rồi ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com