Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


            Joohyun ngại ngùng nhìn Seulgi, "thật là muốn độn thổ chắc vừa nảy cô sợ hãi cuốn lên loạn choạn làm trật chân". Seulgi nhìn Joohyun rồi nhìn xuống chân một lúc.

- Có vẻ nó... không ổn đâu? _ Cậu nhìn rồi ,Chỉ vào chân cô nói

           Thật, bây giờ  chân cô đang sưng lên chuyển màu, và ngày càng cảm nhận rõ cơn đau nhức. Cậu nhìn cô nói tiếp:

- Xe cô gần đây chứ? Tôi sẽ đưa cô đên bệnh viện. hừm... được rồi lên nào_ Cậu cuối người quay lưng phía cô.

- Hả? _Joohyun ngây ngốc nhìn cậu, Cậu nhìn cô gái kia có hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn

- Lên đi tôi cõng cô qua đó!

                   Seulgi cuối người xuống ra dấu cho cô leo lên để mình cõng. Nói là bải xe đằng kia nhưng quả thật là xa đối với cái chân của cô bây giờ.

-  Như vậy sao được... tay cô?

- Cô có nhanh không, đợi dìu cô đến đó tôi đã mất máu chết rồi. ngoan nào!

- Ờ...

"Cái gì mà ngoan nào chứ? Cõng thì không mấy chắc"

                    Joohyun cũng nghe theo cậu leo lên lưng. Hai người ra đến xe và đi đến bệnh viện. Cậu được y tá đưa đi băng bó cẩn thận, còn cô thì được chuyển đến 1 phòng khác. Khi cậu được chăm sóc vết thương xong và thanh toán luôn các khoảng cả của cô. Seulgi  bước về hướng nơi Joohyun chửa trị theo hướng dẫn của cô y tá.

                    Cậu chưa vội vào mà đứng ở bên ngoài nhìn Joohyun. Nhìn mặt cô nhăn nhó vì đau cậu cũng cảm thấy xót. Nhưng chỉ nghĩ là đang thương hoa tiết ngọc thôi. Cậu nhìn ngắm Joohyun một lúc lâu, suy nghĩ rằng cô gái này thật quá xinh đẹp.

                   Cậu bước vào với chai nước lọc trên tay mở nắp đưa cho cô. Rồi quay sang bác sĩ hỏi:

- Thế nào bác sĩ?

- Không sao rồi, ít vận động vài hôm thì sẽ mau hết!

- Bao lâu có thể lành hẵng?

- Có lẻ là 4 tuần có thể đi lại, nhưng hạn chế vận động mạnh.

- Vâng.

                     Cô nhìn cậu lòng dâng lên sự cảm kích ,có chút sao động. "Số mình cũng đâu đến nổi tệ cũng gặp được một người tốt đấy chứ, lại còn rất đẹp". nhìn các cậu hỏi bác sĩ .Chợt có ý nghĩ "ước gì ai kia là người yêu của mình."

                     Cậu dìu cô ra xe. cậu quyết định đưa cô về tận nhà rồi mới bắt xe về nhà mình sao. Có lẻ lòng tốt lần này hơi thái hóa với một người xa lạ mới gặp được 5,6 tiếng đồng hồ. Suy nghĩ đến đây Seulgi chợt mĩm cười. Trên xe, Cô nhìn cậu ấp úng:

- cám ơn, tên tôi là Bea Joohyun. Còn cô?

- Seulgi.

"Có cần trả lời cục ngủn như vậy không hả?" : Joohyun 

- À, tôi sẽ đền lại cái máy chụp hình...

- Đó là phiên bản giới hạn , bây giờ người ta không còn sản xuất nữa.

"Thôi chết là đồ cổ, chắc chắn là đắt tiền . làm sao cô đền nổi chứ.  Mấy cái đó có khi cả 2 năm lương của mình" Joohyun cắn môi nhìn sang cậu.

                      Nhìn nữ nhân trước mặt bối rối Seulgi có chút buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc, Nói:

- Không phải đền, phim bên trong không sao.

- Như vậy thì thật không phải phép. dù gì cũng là do cô cứu tôi nên... _ Chưa nói hết thì Seulgi lên tiếng

- Vậy thì cô đền cho tôi ngay đi

- Ơ..ờ... ừm. _ bối rối 

- Tôi nói là không sao! Nếu ngại cô có thể mời tôi bửa cơm là được.... Đến nơi rồi

               Cô chưa kịp trả lời thì cậu đã xuống xe. bước qua phía cô ,tháo dây an toàn, cõng cô lên đến tận nhà. Đưa cô vào an toàn cậu mới chào cô đinh quay đi thì cô gọi:

- Seulgi ! Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ mời cơm khi cô rảnh cô hay gọi cho tôi. Một lần nữa cám ơn cô.

-...

               Seulgi chỉ gật đầu nhìn cô rồi cười nhẹ và rời đi. Để lại Joohyun cảm xúc khác lạ khi nhìn thấy nụ cười của ai kia.

               Với cả Seulgi cũng vậy, lần đầu cậu tốt bụng quan tâm đến một người như vậy ngoài gia đình, bạn bè thân thiết. Còn nói nhiều, cười với người lạ. bỏ qua cho cái người làm hỏng cái máy chụp hình yêu quý nhất của cậu.

"Cũng may là phim không bị gì?" : Cậu nhìn vào tấm hình vừa rữa được treo lên qua ánh sáng đỏ trong phòng rồi mĩm cười. Tong hình chính là cô gái có tên Bea Joohyun.

              Chuyện là cậu vừa đáp chuyến bay chiều, về Hàn Quốc để bàn công việc vào ngày mai. về sớm, lại không chịu về nhà mà đi lang thang quanh thành phố chụp ảnh. Bắt gặp cô gái đứng trước ngã tư dáng người và ánh mắt nhìn cô độc làm thu hút cậu


            Cô giá kia Xinh đẹp, ánh mắt lại mang nổi buồn khó tả. cậu đưa máy chụp rồi đứng yên nhìn ngắm cô gái lạ, nhưng tai nạn bất chợt diễn ra, may mà cậu kịp phản ứng. Nếu không có cậu chắc cô bây giờ không rõ đang ở phương trời nào rồi.

             Cậu nhìn lại tấm card visit trên bàn "Bea Joohyun, trưởng phòng tài vụ cty LS, số đt..." Khóe môi cậu chợt cong lên.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó cô gái.

              Vài tuần sao khi chân Joohyun lành hẵn và đi làm lại. Joohyun và Seulgi cũng đã cùng nhau dùng cơm .sau đó nữa cũng rất nhanh thân thiết với nhau, Cô biết chỉ cậu là một nghệ sĩ chụp ảnh nghiệp dư. Rất tốt bụng nhưng tính cách có đôi lúc hơi trầm lặng.

              Cũng gần đến ngày công ty kí hợp đồng nên công việc rất bận rộn, Cậu lại ra nước ngoài kí hợp đồng nên đã một tuần họ chẵn gặp và nói chuyện cùng nhau.Cô thì cảm thấy thiếu vắng gì đó, Cảm giác mơ hồ rồi cũng bị công việc vùi lấp.

              Seulgi nơi xa thì vô cùng nhớ đến cô. Định nhắn hỏi han nhưng vì công việc nhiều quá bận làm cậu không rời đi được.  Đầu óc Joohyun nặng nề hơn khi cô phụ trách hợp đồng của công ty với đối tác là công ty BG của Park gia.

               Vì biết cô phụ trách hợp đồng nên đã cố tình gây khó dễ cho cô. Bắt bẻ từ chi tiếc nhỏ nhặt và bắt cô phải làm đi, làm lại. Làm đến hết giờ lại ôm mớ giấy tờ về chỉnh sửa. Cũng đã trễ rồi, mà cô vẫn còn rối rắm với mớ giấy tờ trên bàn. Bổng điện báo tin nhắn, là của Seulgi.

                À, nói về Seulgi cậu vừa về sao khi cùng Jisoo kí hợp đồng và đi khảo sát các dự án mới. Vừa về đến nhà thì nghĩ đến Joohyun . Cậu đánh liều nhắn tin cho cô, Cả tuần không được gặp thực tâm là đang rất nhớ

- "Em ngủ chưa, công việc ổn chứ?"

- "vẫn chưa, công việc chưa xong" _ Joohyun nhận được tin nhắn từ Seulgi thì đặc biệt vui vẻ

Cô để icon mặt khóc khiến cậu bên kia cảm thấy buồn cười.

- "Em đã ăn gì chưa? Sức khỏe phải đặt trên công việc?"

- "Vẫn chưa, tý xong việc em sẽ nấu mì ăn."

                  Sao đó cô không thấy tin nhắn cậu trả lời nữa. cô cảm thấy có chút chờ đợi xen lẫn hụt hẫn. Sao mấy lần cô đi bên cạnh Seulgi, cô nhận thấy tâm trạng thoải mái khác hẵn. Mặc dù cậu có lúc hơi trầm lặng, đặc biệt âm thầm quan tâm cô.

                Nhưng cũng không biết người kia đối với cô là loại cảm giác gì. Nên trong lòng có chút muộn phiền. ngã người thư giản liền nghe có tiếng chuông cửa.

" Ting... Ting..."

               Cô nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy cậu đang đứng chấp tay phía sao. Mặt vẫn một dạng cảm xúc lạnh lùng như mọi khi. Cô mở cửa nhìn cậu thắc mắc là cậu qua đây làm gì giờ này. Nhà cậu khá xa khu này kia mà

               Vừa mở cửa cậu nhìn thấy cô liền nở nụ cười làm xao động trái tim của ai kia. Tay còn đung đưa hộp đồ ăn và 2 lon nước.

- Em không định mời tôi vào nhà à?

- A.. tôi quên Seulgi vào nhà đi, sao qua giờ này?

- Tiện đường... nên mua cho cái người ham công việc một phần

- xí... cám ơn.

"nhà ngược hướng mà tiện đường nào không biết cái con người này?" :Cô thầm mĩu cười trong lòng vì lời nói dối của ai kia.

               Cậu và cô ngồi ở Sofa, cậu mở nắp hộp đồ ăn đưa cho cô, rồi đưa muổn khăn giấy, mở năm ly cacao đặt lên bàn cho cô một cách rất ân cần. rồi mới mở ly café dảnh cho mình ra nhấm nháp.

- Ưm... Tôi gọi là Seul được chứ?

- Không?

- đi... _ Chu mỏ làm mặt dễ thương làm cho con gấu không có tiền đồ trước mặt xiêu lòng ngay

- Ừm, Ăn nhanh đi để nó ngụi không ngon.

- Ok *Cười*

              Cô nhìn phần súp cậu đưa và ly ca cao cậu mua cho cô đều là của hai cửa hàng nổi tiếng ngon nhất nơi đây và phải xếp hàng chờ rất lâu mới mua được. trong lòng có chút vui vẻ xen lẫn rung động.

- Cám ơn Seul nha! Phiền cô quá

- Tôi có bảo là phiền à? _Mặt vẫn không cảm xúc

- Ờ thì phiền chứ... nhà cô đến đây rất xa, còn mấy món này đềun là của cửa hàng nổi tiếng, đặc biệt đông chờ đợi rất lâu mới có thể mua.

- Ngại thì ... trả lại ngay đây

                      Lúc này cô mới ngớ ra nhìn cậu, cô đã ăn gần nữa phần rồi ca cao cũng đã uống. bắt cô trả ngay là làm khó cô.

- Ăn đi,... rồi làm việc.

                      Nhìn thấy mặt cô lúc này thật dễ thương làm cậu không cưởng lại mà nựng một bên má cô. Rồi quay sang bàn phía trước đầy giấy tờ nghổn ngang. Bỏ qua khuông mặt ai kia đang đỏ dần lên.

- Em đang làm gì đấy?

                     Cậu vừa hỏi lại vừa cầm bản hợp đồng lên đọc một cách châm chú. Cô nhìn qua rồi cũng thở dài kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện của mình với Park gia.

                    Cậu cũng đã biết chuyện mà Park gia đối xử với Joohyun, (biết được sao khi thu thập được thông tin)  nay lại còn làm khó người con gái cậu chọn. Cậu càng tức giận trong lòng hơn. Cậu vừa xem vừa nghe cô kể nhưng không trả lời câu nào .châm chú vào mấy tờ giấy.

- Mà thôi, Seul không hiểu đâu. Nó không giống như nghệ thuật ..

                     Lúc này cô mới bỏ tô súp qua một bên cuối xuống mớ giấy tờ. Seulgi cũng buông tờ giấy cuối cũng cậu xem trên bàn xuống, bấm bấm điện thoại rồi nhấp một ngụm cà phê mới quay sang cô.

- Em xem 

- Hửm ?

                   Cô cuối xuống gần Seulgi. Nhìn cậu đang châm chú ghi cái gì đó vào bản hợp đồng, Khoảng cách lúc này là rất gần. Seulgi  quay sang cô, Di chuyển tờ giấy đến chính giữa cả hai rồi nói:

- Thật thâm? Em xem, ẩn ý của mấy câu này sẽ gây bất lợi cho công ty mình. còn nữa....

                   Cậu gạch chân và đánh dấu các khoảng bất lợi trong hợp đồng. nói cho cô nghe từng chi tiết, thêm vào cái khoảng, điểm mấu chốt mà cô còn thiếu.  Ghi chú lại mấy điều cần để thuyết phục họ kí hợp đồng. Cậu nói và phân tích một cách rành rọt, làm cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu chỉ xem qua có vài phút trong khi cô làm mấy ngày trời.

"Một nghệ sĩ chụp ảnh làm sao có thể?  nhưng trong lúc chú tâm làm việc, Seulgi trông rất cuốn hút" Joohyun lúc này cảm nhận được nhịp tim khác thường của mình khi quan sát Seulgi làm việc. Mặt ửng đỏ

                    Họ nói chuyện cũng nhau một lúc, cô cũng có hỏi về Seulgi nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rằng có đi làm ở một công ty, nhưng thích chụp ảnh hơn rồi thôi. Lát sao cậu chào cô ra  về. nhờ Seulgi mà cô đã hoàn thành công việc sớm hơn rất nhiều và yên tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com