5
Đồng hồ đã điểm 7h, cô bắt taxi đến nhà hàng cuối phố Gangnam Gyoza đây là một nhà hàng lớn nổi tiếng phố Hàn. Cô bước vào đại sảnh không gian rộng lớn, người phục vụ lễ phép bước đến hỏi cô:
- Thưa cô cô có bàn chưa ạ? _ Nhân viên cuối đầu chào hỏi cô
- Có ạ, Giám đốc Choi
Cô nhân viên phục vụ đưa cô đến bên bàn có lão già ấy đang ngồi, nhìn thấy cô ông ta liền nở nụ cười biến thái và đáng ghét nhất cô từng thấy. Nghĩ đến sẽ cùng làm việc với lão này một thời gian tới thật khó khăn.
Ông ta đứng lên chào cô nở nụ cười, đứng lên kéo ghế cho cô, lại tự tiện đặt tay lên eo cô nhưng cô nhanh chóng gạt ra với thái độ rất bình thường. Joohyun và ông ta bàn chuyện về hợp đồng, nhưng lâu lâu ông ta lại giả vời như không cố ý mà sờ vào đùi cô. Vì nhà hàng quá đông, và mối làm ăn .Joohyun cố chịu nhưng trong lòng vừa bực vừa tức mà không làm được gì.
Sao buổi nói chuyện hợp đồng cũng đã được kí 3 tuần tới cô, Yeri và ông ta sẽ cùng đi thi hành dự án, cô chán ngán về thời gian hợp tác sắp tới. Cô đi về phía hướng cửa định rời đi nhưng bắt gặp Seulgi cũng đang từ bàn của một cô gái xinh đẹp rời đi. Seulgi nhìn thấy Joohyun nhanh chân bước đến chào hỏi và nhìn cô mĩm cười.
Thấy Seulgi ngồi cùng cô gái lạ lại rất xinh đẹp ăn mặc lại sexy hở hang ánh nhìn ái mụi trong lòng Joohyun có chút khó chịu nhưng cũng chẵn biết vì sao.
- Chào Seul! _ giọng nói có chút hờn giận, chính là ghen đây mà.
- Chào Joohyun!... Về chung nhé? . _ Seulgi đã nhìn thấy Joohyun từ lúc bước vào, quan sát đến lúc ra về, nhìn thấy Joohyun rời đi cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt cô gái kia rồi rời đi.
- Được _Vẫn âm giọng hơi giận hờn
Mặc dù giận nhưng cô vẫn về cùng với cậu Trên xe cô đã nói hết việc cô đi gặp tên giám đốc biến thái kia, lại còn bị hắn sờ mó,... làm Seulgi nghe xong cũng nóng cả mặt. tay nắm chặt vô lăng nhưng chẵn biểu hiện ra mặt.
" Tên họ Choi đó dám đụng đến nữ nhân của Kang tổi thì hắn đúng là ăn cít cợp rồi, Chán sống"
Biết cô chưa ăn gì nên Seulgi đã đưa Joohyun đến một quán lẫu ven đường, Dù là sống và học ở đây cùng lâu nhưng chưa bao giờ Joohyun chưa đi ăn những quán như thế này bao giờ. Cô, Cậu bước vào ông chủ rất vui vẻ chào đón . Cô nhìn cách họ nói chuyện thì biết cậu là khách quen ở đây.
Vì là quán ven đường nên có hơi ồn ào, nhưng các món ăn rất ngon, đúng khẩy vị mà cô thích. Joohyun và cậu cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ cho đến lúc cậu vào trong tollet thì bên ngoài.
- Em gái uống với anh một ly đi_ Tên to người lè nhè, nồng nặc mùi rượu đưa cho Joohyun ly rượu
- Xin lỗi , tôi không biết uống _ Cô vẫn lịch sự, không nên gây sự với nười say
- Em gái, Uống đi đừng từ chối như vậy chứ? _Hắn to gan nắm lấy tay cô phà hơi vào mặt làm cô 1000 lần mắc ói chết đi được. ngàn lần nữa không kềm chế được.
Cô dùng sức xô mạnh tên đó về sau, thì cả đám người cùng bàn với tên côn đồ đó cười ồ lên làm tên kia bẻ mặt hắn ta. Quê quá quá giận, đập bàn mạnh một cái hắn quát vào Joohyun.
- Con nhỏ lếu láo, được tao mời rượu mà còn dám từ chối.
- Đồ điên, .. _ Hắn bắt lấy tay cô thật mạnh làm cô không thể chống cự
- Buông cô ấy ra đi_ âm vực trầm nghe ớn lạnh của Seulgi phát lên
- Lại thêm một con nhỏ nào nữa đây... _ Hắn nhìn lên ,nhếch miệng cười lớn trông tởm gê gớm. mọi người nhìn thấy tên côn đồ hung hăng gây chuyện, Liền nhanh chóng bỏ đi.
Hắn bỏ tay cô ra đi đến vung nắm đấm thật mạnh đến cậu. Cô hốt hoảng, nhìn cậu nhưng thật nhanh Seulgi bắt trọn lấy nắm tay hắn ta. Mặt lúc này thay đổi, ánh mắt khác hẵn lạnh lùng, vô cảm, người tỏ ra sát khí dọa người.
- Biến đi trước khi tôi động tay... _ Giọng trầm lạ phát ra một lần nữa khiến câu nói tăng thêm tính sát thương cao
Một vài người trong quán đã đứng lên tránh xa nơi sắp xảy ra xô xát. Còn hắn vẫn hung tợn mà nhắm vào Seulgi. Cô lo lắng vì nhìn hắn rồi nhìn sang cậu. không thể nào là đối thủ của thân hình to xác kia. Nhưng, mười mấy năm luyện võ của cậu đâu phải đùa.
Cậu đấm mạnh vào mặt hắn ta, chân đạp một cước vào bụng khiến hắn ngã nhào về sau, tiếp đó là bọn đàn em cũng nắm lấy ghế bàn xông lên nhưng bị Seulgi hất cẵn nằm ra đất một cách đau đớn. Động tác rất nhanh nhẹn đến cô cũng hoa mắt. Tiếng đổ vỡ liên tục do xô xát
Tên đại ca lồm cồm ngồi dậy, tay quẹt lấy vệt máu trên môi, nhìn cậu rồi nhanh tay hất đổ cái bàn đang có nổi nước lẫu sôi sùng sụt kia vào Joohyun, Cô chưa kịp phản ứng kịp nghĩ rằng mình sẽ ăn trọn nồi lẫu vào người.
Nhưng khi hoàng hồn mở mắt thì cánh tay Seulgi đã che chắn cho cô, Kết quả là một mảng tay cậu đỏ lên vì phỏng. Cậu kéo cô ra phía sao lưng, mặt không biểu lộ cảm xúc đau đớn nhìn vào đám người lưu manh kia.
- Không đánh lại thì giở trò tiểu nhân ? _Seulgi cười nhếch mép nhìn bọn chúng.
- Mày mày nhớ đó, tao sẽ quay lại, Tao sẽ nhớ mặt mầy ... đi tụi bây _ Hắn hô lớn rồi bỏ đi thật nhanh cùng bọn đàn em . Đợi bọn chúng rời đi, bác chủ tiệm mới dám bước ra tay cầm băng và thuốc vừa đi vừa nói:
- Seulgi à, con có sao không. Bỏng hết rồi? Tuần nào bọn chúng cũng đến phá rối. lại còn thu tiền bảo kêu thật là bọn không có tính người_ Ông đưa cho cô băng tạm lại cho cậu.
- Dạ con không sao, Đây là tiền Xin lỗi bác nhe, hôm nay con lỡ tay phá hỏng hết quán của bác mất rồi.
- Đừng lo từ mai bọn chúng sẽ không dám đến đây làm phiền bác và mọi người nữa, hôm nay thật sự xin lỗi bác.
Cậu nói xong, cố dúi tiền và kéo cô đi thật nhanh khi bác chủ quán ấy không chịu nhận. Cô và cậu lúc này đang đứng bên bờ sông, Cậu nhìn cô cười ngây ngốc lại khiến cô cười theo
- Bị phỏng thế này mà còn cười được?
- Hì hì, miễn là em không sao? Tôi phỏng xíu thì có làm sao? Không đau _ Cậu làm ánh mắt cương quyết nhìn ra phía sông
- Á...
- Vậy lại bảo không đau? _ cô động vào tay cậu một cái cho bỏ cái tật khoát lác nhưng nhìn thấy cậu nhăn nhó lại cảm thấy xót
Seulgi lái xe về nhà cô, Cô vào phòng lấy hộp y tế để sơ cứu và băng vết thương lại cho cậu. Ở ngoài phòng khách Seulgi nhấn máy gọi cho Heechul (cấp dưới và cũng là anh họ của cậu)
- "Giáng chức tên họ Choi bên Wk cho tôi, và gọi Minyoen xữ cái bọn côn đồ mới nổi đòi thu tiền bên khu chợ Hàn gần quán tôi và anh hay đến đấy"
Cô bước ra khỏi phòng với hộp dụng cụ y tế trên tay, bước đến ngồi đối diện cậu, châm chút và nhẹ nhàn băng lại vết thương cho cậu rồi dặt dò đủ thứ mới để cho cậu về. Những lúc bên cạnh và được cô quan tâm, hình bóng Joohyun ngày một khắc sâu và chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Seulgi.
Hôm nay, Cô vẫn như mọi khi đi làm cũng với Yeri. cả hai cùng nhau đi ăn sáng rồi mới đến công ty. Không khí trời hôm nay khá lạnh, nhưng cô thích như vậy cảm giác làm cốc sữa vào lúc trời lành lạnh. Họ mua một phần cho Lisa rồi đến công ty.
Joohyun vừa vào công ty thì nhận được tin vui. Lão già họ Choi kia được báo là đã bị chuyển đi vùng khác và thay vào một nữ nhân vô cùng xinh qua trao đổi lại rất hợp ý cô. Sau khi tan sở, cô và cậu có hẹn nhau đi ăn. Cô hẹn cậu tại một nhà hàng khá sang trọng. Cô muốn kể việc hôm nay với cậu, nhưng lòng chính là muốn gặp cậu.
Cô đến thật sớm. Cô ngồi chờ cậu không có thấy chán ghét mà lại có cảm giác hồi hợp, nôn nao như là gặp mặt người yêu, nghĩ đến thôi cũng đã làm cô đỏ mặt. Cậu cũng bước đến, với phong cách như mọi khi. Nhìn cô cười
Cậu đội nón che nữa mặt nhưng vẫn khiến mọi người chú ý vì vẻ đẹp và thần thái của cậu. Mấy cô gái ở sảnh, và mấy cô phục vụ còn náo loạn lên. vì Sêulgi không muốn lộ mặt của mình, nhưng lại vô tình gây chú ý hơn. Cậu nhìn cô mĩm cười tặng cô bó hoa mà cậu đã tự chọn. Bó hoa to làm cô choáng ngợp, lại đúng loại hoa cô thích.
Joohyun nhận lấy bóa hoa mĩm cười tim đập nhanh, mặt dần ửng đỏ, điều đó lại lọt hết vào mắt Seulgi, cảm giác cậu không khác cô là mấy . Chính Joohyun, cũng dần nhận ra cảm xúc của mình khi bên cạnh Seulgi, nhất là khi nhìn thấy nụ cười ấy bao nhiêu sóng gió có ập đến cũng cảm thấy bình yên. Nhưng ai kia lại không có động tỉnh khiến cô cũng không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com