Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


          Tối đó ,Bà Kang và Seungwan ngủ lại nhà Seulgi nhà. Bây giờ cùng đã quá khuya, mọi người trong nhà đã ngủ hết. Nhưng Seulgi lại chưa về, Joohyun lo lắng không ngủ được nên đã xuống nhà ngồi ở sofa nhìn hướng ra cửa chờ đợi Seulgi. Khi cậu về đến cổng, Joohyun đã lật đật chạy ra đón cậu. Khi nhìn thấy Joohyun cậu hơi giật mình và cảm thấy có lỗi vì để bảo bối của cậu phải chờ đợi. Seulgi cùng với Joohyun đi vào nhà, vừa đi cậu vừa hỏi cô về việc cô đã gặp được mẹ cậu chưa, mẹ có làm cô sợ hay không.

             Sự quan tâm hỏi hang của cậu là cho bao nhiêu tuổi hời từ chiều khi phải ra mắt mẹ chông một mình cũng đã biết mất. vui vẻ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Seulgi nhìn ánh mắt vui mừng của Joohyun hài lòng đặt lên mát cô một nụ hôn nhẹ đủ làm người kia đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu.

- Sao em không ngủ trước đi? Em nói chuyện với mẹ thế nào?...

- Dạ, tại muốn đợi seul về ngủ cùng, mẹ rất tốt và thương em.Em và mẹ rất hợp, Lúc đầu em đã rất sợ. mà sao Seul uống rượu à? _ Joohyun nhíu mài nhìn cậu

- À vậy tốt, Seul chỉ uống vài ly thôi. Xin lỗi em vì để em đợi *chụt*

- Thôi Không sao, vào em nấu bát canh giải rượu cho Seul!

- Yêu vợ nhất trên đời nha_ Cậu hôn vào má cô một lần nữa cô chỉ biết mĩm cười

- Nịnh.. _ Joohyun nhéo má cậu một cái rồi đi vào bếp

             Cậu bám víu cô xuống bếp nhưng cả hai bước được vài bước thì. Tiếng bà Kang từ phía thang lầu khiến cậu và cô cùng giật mình, con gấu lạnh sống lưng, đứng khựng lại. tay đang bám vào cô cùng vội buông ra làm cô khó hiểu nhìn sang thì thấy chủ tịch của chúng ta đang bấy giờ đang đứng tư thế nghiêm mắt nhìn thẳng không dám nhúc nhích.

- Đứng lại cái đứa bất hiếu kia. Joohyun à, con lên đây khỏi làm mấy cái đó! _ Joohyun bước về phía bà Kang, chưa gì đã mẹ chồng con dâu đồng lòng hà hiếp con ruột rồi.

- Dạ Mẹ đại nhân,... con.... có ....làm gì đâu hê hê_ Cậu nhìn bà Kang nở một nụ cười ngu ngơ của con gấu

         Bà Kang tiến lại gần nắm lấy lỗ tai cậu xách lên, khiến cậu đau đến mặt nhăn nhúm lại.

- Dạ dạ... mẹ con xin lỗi vì không ra đón mẹ... đau quá mẹ tha cho con

- Tha là tha thế nào _Nói đến đó Bà Kang càng kéo mạnh

- Úi úi,... đứt lỗ tai con mẹ ơi. Vợ ơi cứu,...

- Mẹ ơi... _Chưa đợi Joohyun nói hết câu thì bà đã nói:

- Con dâu đừng có bênh nó, con hiền quá nó lại dỡ thói hư đốn ngay

- Con nào có đâu mẹ ... nhẹ ...nhẹ tay lại đi mẹ

         Lỗ tai cậu lúc này đỏ tía lên, đau đến nổi mất cảm giác. mặt nhăn nhó, Thống khổ. Joohyun đứng một bên xót cho chồng mình mà cũng không xin được:

- Ta không trách con không đón ta,... khoanh tay lại!

            Cậu lúc này đứng khoanh tay đối diện mặt bà Kang, Joohyun thì đứng phía sao bà. Nhìn vẻ mặt của cậu, Không nhịn được chắc cô đã cười lên thành tiếng, lần đầu cô nhìn thấy Seulgi như vậy, Có ai ngờ được chủ tịch một tật đoàn lớn lại bị phạt đứa trẻ con, còn nhìn rất dễ thương.

- Khoanh tay lại đứng thẳng lên. lỗi của nhà ngươi là đi làm về trễ để vợ đợi chờ, uống rượu bia làm cho vợ lo lắng còn phải nấu canh giải rượu cho nhà ngươi lúc khuya như thế này? Con dâu quý giá của Kang gia ta không thể bị nhà ngươi hành như vậy được.

           Cô cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui khi bà Kang nói với Seulgi rằng "con dâu quý giá". Nhìn gương mặt uẩn khúc của Seulgi lúc này lại rất trẻ con.Cô có chút tội nghịp

- Tại sao mẹ lại .. con là con của mẹ mà _bỉu môi

- Còn cải à, Joohyun vào lấy câu chổi... à, không cây gì to to ấy đem ra cho mẹ ....

- Úi úi mẹ ơi,... mẹ đại nhân con biết lỗi rồi. Vợ ơi Seul xin lỗi sẽ không làm vợ lo lắng nữa.

           Cô bước đến xoa xoa cái lỗ tai đỏ chót của cậu mà xót. Mẹ Kang lại nói thêm

- Để mẹ chỉ cho con vài chiêu để khi không có mẹ có mà trị nó.

- Con thấy Seulgi ngoan lắm mà mẹ.

- Con mà nói vậy sao này sẽ hối hận đó nha,... à mà mẹ cảnh báo trước thôi.

          Seangwan nghe ồn ào bên ngoài, đi ra đúng lúc bồi thêm một câu.

- Cậu nên học mấy chiêu đó đi có lợi lắm đó, Seul nhà mình rất là đào hoa nha. Hồi xưa đi học là player đó, sau này đi làm.. cùng vậy.

- Oái... Cái tên lùn kia. Không có đâu em

             Joohyun nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ nhớ lại mấy lúc đi cùng cậu cũng được nhiều cô gái tia lắm, co lẻ nên nghe lời mẹ chồng. Bà Kang thấy vậy mĩm cười nhìn cô nói:

- Thế nào, con có muốn...

- Con sẽ học thưa mẹ,... _Thấy Joohyun sốt sắn làm cho hai người kia được một trận cười thỏa thích.

- Em ơi không cần đâu.. _Mặt cậu khổ sỡ nhìn 3 người họ, ngày tháng sắp tới có lẻ sẽ khó khăn của cậu đây mà.

             Joohyun nhìn cậu nhéo vào eo một cái thật mạnh làm cậu nhảy cẩn lên rồi ôm một bên eo. Bà Kang và Seangwan nhìn mà cười mãn nguyện ghê gớm.

- Có lẽ con bé có năng khiếu. đi ngủ nào mai ta còn nhiều việc muốn làm.

            Bà Kang và Seangwan vào rồi cô mới nhìn qua cậu

- Em đi nấu canh giải rượu đây

- Thôi khỏi, đau quá tỉnh rượu luôn rồi. hì hì Thôi lên ngủ nào _Cậu ôm cô nhưng bị cô đẩy ra đi trước.

- vậy thì lên ngủ _Còn vẻ giận dỗi

- Em giận à? Em đừng nghe lời tên lùn đó, Seul yêu mình em thôi. _Cậu chỉ cười rồi đi phía sao cô lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com