Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu Ái 5 tuổi - Nhất Phong 12 tuổi

Sáng sớm thứ bảy, những tiếng chim bắt đầu ríu rít, ngoài đường ồn ào cỡ nào cũng không cản trở được hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ nướng. Biết sao được bây giờ!

Bổng nhiên đứa trẻ nhỏ hơn rụt rịt

- Phong... Phong... Ái mắc tè... Đưa Ái đi... Huhu...

Nhất Phong đang ôm Tiểu Ái mềm mại đang cố cựa quậy cũng giật mình tỉnh dậy, xoa xoa cái lưng nhỏ xíu của cô bé trấn an

- Bình tỉnh... Ngoan... Anh bế em vào nhà vệ sinh...

- Hic... Bế Ái...

Số là hai nhà Thụy - Trần là hàng xóm của nhau, lại là bạn bè thời trung học nên khi Tiểu Ái vừa mới sinh ra là Nhất Phong đã được nhìn ngắm.

Khi ấy Nhất Phong chỉ mới 7 tuổi gặp phải Tiểu Ái tròn tròn, nhỏ nhỏ, trắng trẻo như bánh bao luôn nhoẻn miệng cười tươi với anh thì làm sao chịu được sự dễ thương chết người này!

Thấm thoát trôi hai đứa trẻ đã bên nhau 5 năm.

Tiểu Ái thích nhất là làm nũng với Nhất Phong, thường hay chạy sang nhà Nhất Phong chơi đùa rồi ngủ luôn bên này. Cô bé Tiểu Ái rất ngoan ngoãn nên ai cũng yêu thích. Nhà họ Thụy cũng coi như có được thêm một đứa con gái trong nhà, luôn nhất mực cưng chiều cô.

Hôm qua ba mẹ ruột cô là nhà họ Trần đã dắt nhau đi công tác mà mang cô sang nhà họ Trần gửi vài ngày.

- Nhất Phong, Tiểu Ái xuống ăn sáng nè con

Tiếng của mẹ Thụy gọi với lên lầu, một lát thì hai thân ảnh đã dắt tay nhau đi xuống.

Tiểu Ái vừa mới thức dậy còn chưa tỉnh táo, luôn tay dụi mắt.

- Mẹ ~ chào buổi sáng ~

Giọng Tiểu Ái nhẹ nhàng như tiếng lọt vào tai mẹ Thụy cùng Nhất Phong mới ngọt ngào làm sao! Cô bé tiến lại gần ôm chầm lấy mẹ Thụy rồi nhanh chóng ngẩn đầu lên hỏi

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba con sáng nay đi làm sớm rồi, nói là có chuyện gì đó.

Nhất Phong kéo cái đầu nhỏ đang phụng phịu ra, nhanh chóng bế cô lên ghế ngồi, thổi từng muỗng cháo đút vào miệng Tiểu Ái, cô bé ngoan ngoãn ăn hết một tô

- Sao anh Phong không ăn?

- Đút cho em rồi thì anh ăn!

- Anh Phong không ngoan rồi!

Tiểu Ái cầm lấy cây muỗng của mình, mút một muỗng cháo lên miệng thổi thổi.

- Anh Phong nói aaa đi!

- aaa

Cây muỗng vừa rồi còn nằm trong miệng tiểu Ái thoáng chốc đã chuyển hướng nằm trong miệng Nhất Phong.

Mẹ Thụy nhìn hai đứa trẻ âu yếm nhau, mỉm cười có chút ý vị.

Tiểu Ái đáng yêu như thế, sau này ắc có nhiều đối thủ cạnh tranh với con trai mình.

Nhưng

Cao thủ chưa chắc có thể tranh thủ được như gian kế của bà, một bước khiến Tiểu Ái tự động gọi ba gọi mẹ.

Nhất Phong con mà không giữ được con dâu cho mẹ thì ráng mà chịu!!!

Không khí buổi sáng hài hòa đến ấm áp!

Ăn xong Tiểu Ái ngồi trong phòng anh vẽ tranh. Từ nhỏ Tiểu Ái đã có năng khiếu hội họa, những nét vẽ đều mang theo sự hồn nhiên, trong sáng.

Cái đầu nhỏ hình như đã vẽ xong, chui vào lòng anh nói muốn anh dẫn đi chơi.

Thời tiết bên ngoài cũng không tính là lạnh, chỉ hơi có chút nắng gió. Anh lấy cho Tiểu Ái một cái áo khoác hồng hồng có mũ chùm đầu, dễ thương vô cùng. Tiểu Ái đáng thương bị chùm kín mít chỉ lộ mỗi gương mặt, chu chu mỏ kháng nghị.

- Hong chịu, Ái hong muốn mặc áo khoác

- Ái không mặc thần gió sẽ đóng băng Ái thì anh không chịu trách nhiệm. Thần gió ghê lắm đó! Ái không sợ à?

- Thật ạ?

- Ái không tin anh à?

- Tin mà! Tin mà! Ái mặc! Ái mặc!

Tiểu Ái ngây thơ lại bị dụ...

Nhất Phong dẫn Tiểu Ái đến khu mua sắm. Gia đình Trần - Thụy là một trong những đại gia của đại gia nên lúc nào theo sau cũng có vệ sĩ bảo vệ, khu mua sắm này cũng là nhà họ Thụy mở nên Nhất Phong tất nhiên sẽ trở thành cậu chủ của cả khu này.

- Cậu chủ, tiểu thư hai người đến rồi! Khi nãy tôi có nghe phu nhân nói nên đứng đây chờ hai người!

- Um

Nhất Phong từ nhỏ đã lãnh đạm, những đứa trẻ khác khi chào đời đều cất tiếng khóc, riêng anh thì không doạ bác sĩ khi đó một phen hú hồn.
Đối với Tiểu Ái lại là trường hợp đặc biệt, Tiểu Ái muốn làm gì anh cũng đều nuông chiều, chỉ cần ở bên Tiểu Ái, mọi cảm xúc vui buồn anh đều dành cho cô.

Dạo một vòng khu mua sắm cũng chỉ lựa được 2 bộ đồ cặp, 3 cái váy mới cho Tiểu Ái. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu mua sắm cho xe chạy đến tiệm kem Doll nổi tiếng nhất thành phố A về phong cách phục vụ cũng như số lượng bán mỗi ngày, không phải ai có tiền thì đều mua được vì ở tiệm này họ chỉ bán 10 suất một ngày, có người còn phải đặt trước cả tháng chỉ để ăn món kem độc quyền của tiệm, giá cũng không hề rẻ. Dĩ nhiên quán này sinh ra là dành cho đại gia và phú nhị đại thể hiện sự giàu có sang chảnh của mình.

- Tiểu Ái tới hả!

- Chị Băng Băng! Ái tới thăm chị nè!

Vừa mới gặp quản lý tiệm Doll là Quý Băng, cục bông nhỏ đã nhanh chóng phớt lờ Nhất Phong, từ trên lưng anh trèo xuống xà vào lòng Quý Băng.

- Chị Băng! Em muốn một phần kem dâu, một phần matcha, một phần kem bơ!

- Bánh bao em ăn nhiều như thế sẽ bị lạnh bụng cho coi! Hay là bớt lại một ly?

- Không muốn đâu! Anh Phong thích bơ với matcha lắm! Ái gọi cho anh Phong đó! Ái chỉ cần kem dâu thôi!

Cứ tưởng cô nhóc này ham ăn gọi một lần 3 ly, thì ra là biết Nhất Phong thích ăn nên mới gọi nhiều như vậy

- Anh không ăn đâu! Chị cho em một phần bánh dâu là được rồi!

Nói là tiệm kem chứ nơi đây còn bán cả bánh ngọt, phải nói là thiên đường của trẻ con nên Tiểu Ái rất thích, tuần nào cũng phải đến đây một lần. Vì sao số lượng bị giới hạn nhưng Tiểu Ái có thể muốn ăn lúc nào là ăn? Tất nhiên vì đây là tiệm của nhà họ Trần, mà Tiểu Ái là ai chứ?

Trần Khả Ái - tiểu thư duy nhất của nhà họ Trần!

Sau khi chén xong ly kem, cô bé lại liếc nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt anh thèm thuồng. Đúng là tiểu bánh bao ham ăn!

- Phong... Anh Phong... Ái muốn ăn bánh ngọt!

- Được... cho em.

Nuông chiều hết mực thế này chỉ có thể là Thụy Nhất Phong đối với Trần Khả Ái

#Tuần sau Ái phải thi học kỳ II nên tạm ngừng đăng truyện một tuần nha
Sẵn tiện thì "Ái Doanh" chỉ là bút danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com