Chương 2: Buổi dạy kèm đầu tiên
Những ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống mặt đất, tiếng chuông điện thoại kêu lên: "REENGGG". Kim Đan tỉnh dậy và mau chóng tỉnh táo. Đan gọi Ngọc Mai dậy, Ngọc Mai trông mặt vẫn rất muốn ngủ, tuy nhiên nếu ngủ thêm thì có thể bị trễ giờ. Cả hai cùng đánh răng, chuẩn bị đồ đạc đến trường.
"Nắng ấm quá nhỉ?" Kim Đan nói.
"Ừm" Ngọc Mai đáp.
"Tôi buồn ngủ quá, mấy giờ rồi" Ngọc Mai hỏi.
"Mấy giờ rồi hả, để coi nào, 7h30" Kim Đan đáp.
"Gọi người ta sớm vậy trời" Ngọc Mai nói.
"Biết sao được, nhỡ đâu cậu lại chậm làm trễ giờ là cả 2 đến muộn. Mà tớ là Hội trưởng Hội Sao Đỏ á nha, với lại còn là học sinh gương mẫu"
"Ý cậu là để giữ cái thể diện của cậu thôi hả?"
"Không hẳn, với lại đi để còn ăn sáng nữa kìa"
"Để tôi coi nhà có gì ăn không"
"Cậu ăn sáng ở nhà hả"
"Ừ"
Ngọc Mai ra bếp, mở tủ lạnh ra coi có gì ăn.
"Hết đồ ăn rồi, chắc nay ăn ở trường cũng được, dù gì hôm nay cũng đến sớm" Ngọc Mai nói.
"Vậy thì đi thôi, tỉnh táo lên nào"
"Rồi rồi" Ngọc Mai liền cố gắng tỉnh táo.
"Rửa mặt chưa vậy"
"Rồi, hỏi như chăm lo người ta vậy, tôi lớn rồi"
"Chỉ hỏi thôi mà"
Cả 2 cùng nhau đi bộ tới trường. Chỉ đi mới vài phút đã thấy cổng trường dần hiện ra. Cả 2 bước vào cổng và tiến về hướng căn tin. 7h45, họ đi lên lớp.
"Mà này, chiều cậu đi siêu thị mua đồ với tôi không?" Ngọc Mai hỏi.
"Được thôi, mà tớ có nghe vài người nói với nhau là hôm nay trường mở ký túc xá đấy"
"Vậy hả"
"Ừ, chiều cậu đi nhận phòng với tớ nha"
"Được thôi"
"Cậu muốn chung phòng với ai?"
"Với cậu"
"Ờm..ok.."
"Còn cậu thì sao"
"Tớ muốn chung phòng với Anh Tuấn, nhưng tớ có nghe nói là thầy cô sẽ cố gắng phân phòng sao cho nữ ở với nữ, nam ở với nam"
"Ha, vui ghê"
"Cậu ghen nên mới vui ý"
Buổi trưa, sau khi ăn xong, Kim Đan cùng Ngọc Mai đi tới chỗ nhận phòng kí túc xá. Giờ đây trông 2 người khá thân thiết với nhau. Nhưng nói thật là giống người yêu hơn là bạn.
"Cậu phòng bao nhiêu, tôi phòng 204" Ngọc Mai hỏi.
"Eh, tớ cũng 204" Kim Đan đáp.
"Vậy là tớ chung phòng với cậu rồi, vui ghê" Ngọc Mai vui vẻ nói.
"Tớ nghĩ cũng ổn"
"Đi thôi, tôi nghĩ phòng ở trên tầng 2"
Kim Đan và Ngọc Mai đi lên cầu thang, đi dọc hành lang và thấy căn phòng có ghi số 204. Ngọc Mai dùng chìa khóa để mở cánh cửa.
"Woaa, không ngờ ký túc xá trường đẹp như vậy á" Kim Đan nhìn quanh căn phòng và nói.
"Ừm, tớ cũng thấy vậy" Ngọc Mai đáp.
"Có khi chả khác gì ở khách sạn" Kim Đan nói.
"Ha" Ngọc Mai đáp lại ngắn gọn 1 từ.
"Tớ đi tham quan phòng trước nhé" Kim Đan nói.
"Được thôi" Ngọc Mai trả lời.
Vài phút sau, Ngọc Mai đang ở ngồi ghế sofa thì thấy Kim Đan đi tới.
"Nè, tớ thấy cũng ổn á, chắc ngủ lại ngủ chung rồi"
"Có mỗi 1 cái giường hả?"
"Ừ, 1 giường đôi cho 2 người"
"Hay"
"Mà chiều chúng ta thu dọn đồ đến đây nhé?" Kim Đan hỏi.
"Được" Ngọc Mai đáp.
Buối chiều, lúc tan học, Kim Đan cùng Ngọc Mai về nhà lấy đồ để đem đến kí túc xá. Sau đó, Kim Đan dắt Ngọc Mai tới thư viện để dạy kèm.
"Cậu hiểu những gì tớ nói chứ?"
"Um, tôi hiểu rồi, đúng là bài dễ thật"
"Mấy bài sau cũng giống dạng bài này thôi, cậu thử tự làm đi nhé, xong thì bảo tớ kiểm tra"
"Được"
40 phút sau:
"Nè, tôi làm xong rồi"
"Đâu, đưa tớ kiểm tra coi nào. Ồ, có vẻ cậu giỏi lên rồi đấy, Ngọc Mai. Cậu làm đúng hết rồi, khoan đã, có 1 câu cậu tính sai kìa"
"Hả, ở đâu"
"Đây nè"
"Ừ nhỉ, để tôi tính lại"
Cứ như vậy tiếp diễn cho đến 5h30:
"Được rồi, buổi dạy đầu tiên kết thúc rồi, về kí túc xá đi nhé, nhớ làm bài tập nha"
"Tôi muốn làm bài tập chung với cậu"
"Được thôi"
"À mà nè, đi siêu thị mua đồ nè Đan"
"Ò"
Ngọc Mai và Kim Đan quay trở lại kí túc xá để cất đồ, sau đó lên đường tới siêu thị. Ngọc Mai biết có 1 siêu thị lớn gần đó nên dẫn Kim Đan ra đấy. Hầu như Kim Đan cũng chả mua gì nhiều, còn Ngọc Mai thì mua đồ ăn để chuẩn bị ở nhà cho mỗi bữa sáng. Vì vậy cũng chỉ hầu hết là mì, và có 1 vài món ăn cho buổi trưa của ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Dù vậy nhưng cũng phải mất khoảng 40 phút mới ra thanh toán.
"Xui nhỉ, phải đợi 4 người. Mà nhìn cái xe của họ có cả đồng thứ đồ" Ngọc Mai nói nhỏ với Kim Đan.
"Không biết phải đợi bao lâu đây, mỗi khi đợi cái này tớ hơi sốt ruột" Kim Đan đáp nhỏ.
30 phút sau mới đến lượt của Ngọc Mai và Kim Đan, Ngọc Mai là người trả tiền.
"Nè, cậu có mua gì không vậy Đan?" Ngọc Mai hỏi.
"À, tớ mua mỗi vài cái bút chì với bút bi, tại tớ sắp hết rồi" Đan trả lời.
"Um" Mai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com