Chương 5: Phần thưởng (H)
Hôm nay đã là cuối tuần, chính là hôm mà Kim Đan coi nó là "cái ngày chet tiệt". Còn nhớ chứ? Ngọc Mai đã luôn nói với Kim Đan về chuyện phần thưởng, tuy nhiên Kim Đan đã nói là cuối tuần. Tuy nhiên Kim Đan vẫn tiếp tục trốn tránh. Kim Đan dậy từ sáng sớm, đánh răng, rửa mặt như mọi ngày. Kim Đan tự nấu một bữa ăn sáng cho bản thân, tranh thủ lúc Ngọc Mai chưa dậy thì Kim Đan sinh hoạt, giải trí ở nhà một chút trước khi ra ngoài cho đến khi Ngọc Mai tỉnh giấc. Đan làm vậy là vì nếu cậu ấy cứ ở nhà mãi thì chắc chắn sẽ bị Ngọc Mai luôn quanh quẩn về vấn đề phần thưởng. Khi ra ngoài rồi, Kim Đan chả biết nên đi đâu nên Đan đến một khu công viên để kiếm thứ để làm. Kim Đan đến chỗ xích đu và ngồi xuống, vẻ mặt chán nản. Kim Đan thầm nghĩ: *Ước gì có ai chơi với mình*. Trong lúc ngồi thơ thẩn ở xích đu thì chợt nảy ra một ý tưởng, cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Ân.
"Có gì không?" Giọng của Thiên Ân phát ra từ cái điện thoại.
"Hôm nay cậu rảnh không?, cho tớ đến chơi đi" Kim Đan hỏi.
"Tớ rảnh mà, cậu muốn sang chơi hả? Được đó, tớ cũng đang chán" Thiên Ân đáp.
"Vậy đợi tớ 15 phút nhé, tớ qua liền"
"Ừ"
Kim Đan kết thúc cuộc gọi và liền chạy thẳng đến nhà của Thiên Ân. Khi đến, Kim Đan bấm chuông, Thiên Ân mở cửa ra và mời Kim Đan vào.
"Nè, cậu muốn làm gì không, Đan?" Thiên Ân hỏi.
"Tớ cũng chả biết nữa" Kim Đan đáp.
"Hay chúng ta xem phim nhé"
"Được thôi"
Thiên Ân dắt Kim Đan đến phòng xem phim của cậu ấy.
"Nhà cậu giàu thật đó nha, có nguyên một phòng xem phim luôn"
"Cảm ơn cậu nhé, cậu nói cũng đúng rồi đó"
"Tự lực gánh sinh mà giàu vậy há?"
"Không, đây là số tài sản mà tổ tiên, ông bà của tớ để lại, tớ nghe bố nói lúc trước họ giàu lắm, lúc họ mất thì còn cả núi tài sản nên thừa kế nó cho bố mẹ của tớ. Nhưng bố mẹ của tớ cũng không cần nhiều lắm nên trao nó lại cho tớ"
"Sướng nhaa"
"Nhiều tiền nhưng tớ vẫn ế tình lắmm"
"Ò, nhưng tớ khác gì cậu đâu nào?"
"Tớ tưởng Ngọc Mai là người yêu cậu chứ?"
"Ồ, cậu nhầm rùi, Ngọc Mai chỉ là bạn thôi"
"Có khi một ngày nào đó hai cậu cũng sẽ trở thành vợ chồng thôi"
"Có trong tưởng tượng của cậu ý"
"....."
"Cậu muốn coi phim gì?"
"Tớ cũng chả biết nữa"
"Coi phim ma không?"
"Phim ma á hả, cũng được đó"
Thiên Ân mở TV lên và tìm kiếm phim ma trên youtube
"ÁAAA" Kim Đan bỗng dưng hét lên.
"Chuyện gì vậy?!" Thiên Ân hoảng hốt, giật mình theo.
"À không có gì đâu, chỉ là tớ nhìn vô hết hồn, sợ quá nên hét thôi"
"Vậy mà cậu làm tớ giật hết cả mình" Thiên Ân thở phào.
"Tớ xin lỗi nha"
"Không có gì đâu, chuẩn bị chưa, không là cậu lại bị hù thêm vài vố nữa đó-)?"
"Rùi"
"À mà tớ kể cho cậu một tin vui nè, cậu nghe không?"
"Cóo"
"Trước giờ nhà trường phân vân mãi, không biết nên chọn Anh Tuấn hay tớ làm Hội Trưởng Hội Học sinh thứ ba. Và bây giờ hiệu trưởng đã có kết quả rồi. Thầy ấy vừa gọi cho tớ xong, thầy bảo tớ sẽ là Hội trưởng Hội Học sinh thứ ba đó!"
"Vậy hả, chúc mừng nhaa"
"Cảm ơn, thôi coi nè"
Ở bên Ngọc Mai thì cậu ấy đang không biết Kim Đan ở đâu, gọi Kim Đan mà không bắt máy. Thực chất Kim Đan không muốn nên cậu ấy không từ chối mà cũng không đồng ý cuộc gọi của Ngọc Mai, làm Ngọc Mai tưởng Kim Đan đi đâu mà không đem theo điện thoại. Tuy nhiên có một phần lại nghĩ Kim Đan gặp nguy hiểm thì Ngọc Mai chợt thấy một mẩu giấy ở trên giường. Tớ giấy đó viết là:
Từ: Lưu Kim Đan
Đến: Tô Ngọc Mai
Hôm nay tớ có việc bận, đừng lo cho tớ nhé!
Ký tên
Đan
Khi đó thì Ngọc Mai đã bình tĩnh hơn, không lo Kim Đan gặp phải nguy hiểm nữa. Kim Đan viết cái đó cũng chỉ là dựng lên kế hoạch trốn chạy thôi. Kim Đan quyết định đêm muộn mới về, bởi vì lúc đó là giờ đi ngủ, Đan nghĩ Ngọc Mai sẽ lên giường và đi ngủ lúc đó. Và lúc đêm thì cậu ấy sẽ có một giấc ngủ sâu hơn.
Quay lại chỗ của Kim Đan và Thiên Ân, lúc đó hai cậu ấy đã xem xong một tập của bộ phim. Trông Kim Đan mặt khá tái, có lẽ bởi chắc bị hù cho sợ chet khiếp. Còn Thiên Ân thì vẫn bình thường bởi vì cậu ấy xem nhiều rồi nên cũng chả sợ, thay vào đó thì cố ví những cái thứ trong đấy thành mấy cái thứ hề hề để khiến cho Kim Đan bớt sợ. Đến chiều, Thiên Ân và Kim Đan bắt đâu cảm thấy chán nản. Thiên Ân nghĩ ra một việc để làm:
"Ee, đi chơi với tớ không?" Thiên Ân hỏi.
"Đi chơi hả? Hay đấy, đang chán nè"
"Vậy đi luôn, đợi tớ thay đồ nha"
"Okayy"
Vài phút sau:
"Xong rùiii"
"Vậy đi thôi"
"Cháy phố đeee"
"Gì zay máa"
"Hihi"
"Giờ đi chơi ở đâu nè"
"Dạo phố chút không?"
"Được, chắc kêu cháy phố là có ý định dạo phố há?"
"Ừ"
Thiên Ân dắt Kim Đan ra bãi xe, Kim Đan nhìn quanh với vẻ mặt choáng ngợp:
"Nhà cậu nhiều xe vậyyy, đã thế còn là xe xịn nữa chứ"
"Ừ thì tớ săn xe ý mà, cậu muốn đi xe nào, ô tô hay xe máy?"
"Chắc đi xe máy đi cho mát, hôm nay thời tiết đẹp lắm"
"Ừm, chúng ta phóng xe ra hồ Gươm tí nhé? Chơi ở đó đến lúc trời hơi tối thì đi cháy phố mới hay"
"ok"
"Nhà tớ hơi bị nhiều hãng xe, cậu muốn đi xe nào?"
"Tùy cậu thôi"
"Vậy lựa con này đi, cái này đẹp"
"Ok, trông đi phố cũng hợp phết á nha"
"Ừ"
Thiên Ân và Kim Đan leo lên xe, Thiên Ân khởi động xe và phóng xe ra khỏi nhà để xe của cậu ấy. Thiên Ân phóng một mạch ra Hồ Gươm, tới chỗ gửi xe và đi dạo quanh Hồ Gươm.
"Mát quá" Thiên Ân nói, cảm nhận không khí thoải mái này.
"Thật" Kim Đan đáp.
"Mà nè, mua kem Tràng Tiền không?" Thiên Ân hỏi.
"Được á, đi đây thì mua kem Tràng Tiền cũng hợp á"
Thiên Ân và Kim Đan đi đến chỗ bán kem Tràng Tiền trong một bầu không khí tràn đầy phố cổ, những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời xung quanh.
"Cậu muốn ăn kem gì?" Thiên Ân hỏi.
"Cho tớ kem vị Matcha nhé"
"Được thôi, cậu thích vị đó hả?"
"Ừ"
"Trùng hợp ghê, tớ cũng thích vị Matcha lắm luôn"
"Ò"
"Cậu muốn ăn kem que hay kem ốc quế?"
"Ốc quế đi"
Thiên Ân quay ra nói với người bán kem:
"Cho tôi hai kem ốc quế vị Matcha nhé"
Cả hai nhìn những người bán kem đang lấy những cái que, ốc quế vị khác nhau ra, vị cốm, vị socola, vị dừa, nói chung là rất nhiều vị, trông chúng thật ngon quá mà!
Người bán kem đem đến 2 cây kem ốc quế vị Matcha như Thiên Ân gọi.
"Cảm ơn nhé, cho tôi gửi tiền"
Thiên Ân lấy tiền trong ví ra và đưa cho người bán kem và sau đó thì đi ra chỗ Hồ Gươm để đi dạo. Lúc đó trời cũng dần dần tối rồi, cảnh tượng Hồ Gươm càng tuyệt hơn nữa.
"Hồ Gươm về tối đẹp nhỉ?" Kim Đan nói.
"Thật, tự nhiên tớ có cảm giác ấm áp, tuyệt vời sao sao khi đi ở mấy chỗ phố cổ ý"
"Ừ, tớ cũng vậy"
"Thôi chúng ta đi dạo phố nè"
"Um"
Lúc đó, Kim Đan chợt thấy một người con gái, tự nhiên Đan đỏ mặt, người con gái đó thấy Kim Đan thì chợt đi tới phía Kim Đan và nói:
"Này, cậu nhìn tôi à?"
"Hơ, ư-ừ, có gì sao?" Kim Đan ngại ngùng đáp.
"Đỏ mặt?"
"Ơ-ờm" Kim Đan chả biết nói sao giờ.
"Tại vì tôi thấy cậu đẹp thôi!" Kim Đan nói.
"Ồ, thú vị nhỉ?"
Người con gái đó bỗng ôm Kim Đan, Đan cũng chả phiền nên ôm lại, chẳng phải thật sướng khi được ôm người mình thích?
"Cho tôi xin in4 của cậu được không, có gì làm quen luôn" Người con gái đó nói.
"Đ-được thôi" Kim Đan đồng ý.
Sau khi đưa in4 cho người đó thì Đan nói:
"Thôi tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé"
"Ừm" Người con gái đáp.
Thiên Ân dắt Kim Đan ra chỗ gửi xe, trèo lên xe máy và phóng lên phố. Gió mát thổi qua tóc, thực sự rất tuyệt. Trong lúc đang chill thì Thiên Ân hỏi:
"Cậu có hứng thú với người con gái đó không?"
"Nói thật thì có, chị ấy đẹp ghê....Đúng là chiếm hữu mà.."
"Lại nữa rồi há, coi chừng Ngọc Mai biết là nó ghen á nha"
"Tớ nghĩ Ngọc Mai không biết đâu, chắc cậu ấy ở nhà chờ tớ ý mà, có khi đến đêm rồi cậu ấy ngủ thì tớ hẵng về"
"Ừm"
Đến đêm, lúc đó Thiên Ân vừa phóng xe từ nhà của Ngọc Mai về. Bên phía Kim Đan, Kim Đan đang đứng trước cửa, nghĩ: *Mong là Ngọc Mai ngủ rồi*. Kim Đan mở cửa, thấy nhà tối nên nghĩ Mai ngủ thật rồi. Kim Đan bật đèn điện thoại lên soi đường, mò vào phòng ngủ của Ngọc Mai. Phòng ngủ của Ngọc Mai tối sầm nhưng Mai chưa ngủ. Kim Đan soi thấy người Ngọc Mai đang đứng, chờ Kim Đan về. Ngọc Mai đẩy Kim Đan lên giường, nói:
"Cậu đi việc hay đi chơi?"
"Tớ đi việc mà"
"Đi việc? Vậy sao tôi thấy cậu đi chơi với Thiên Ân?"
"Ơ, sao cậu biết được chứ?"
"Hôm nay tôi cũng đi đến Hồ Gươm hóng mát, thì tôi lại thấy cậu đang đi cùng Thiên Ân, tuy nhiên cậu đang ôm một người con gái nào đó. Cậu muốn giải thích gì không?"
"Ơ-ơ, chỉ là hiểu lầm thôi mà"
"Hiểu lầm? Cậu nghĩ coi tôi như thế nào nào?"
"Thôi mà"
"Tôi ghen lắm đấy, Đan à~"
"Xin lỗi...."
"Đừng nói không, dùng hành động đi, Kim Đan"
"Ý cậu là?"
"Mà cậu chưa cho tôi phần thưởng nhỉ, tuy nhiên 3 hiệp thì chưa đủ, cậu hư quá rồi"
"Thôi mà"
"5 hiệp đêm nay nhỉ? Và sau đó đêm mai thêm 5 hiệp nữa"
"N-này, tớ không chịu được đâu....!"
Chả suy nghĩ gì đến những lời xin lỗi của Kim Đan, Ngọc Mai đè Kim Đan xuống, cởi quần Đan và bắt đầu thúc Đan. Ngọc Mai nhanh chóng tiến vào bên trong của Ngọc Mai một cách mạnh bạo. Ngọc Mai hạ đầu xuống, hôn Kim Đan. Lưỡi cả hai chạm nhau, lưỡi Ngọc Mai cứ quấn lấy lưỡi Kim Đan, còn lưỡi Kim Đan cố gắng thoát khỏi lưỡi của Ngọc Mai. Những giọt nước mắt của Đan bắt đầu tuôn, nhưng Ngọc Mai vẫn không nhẹ nhàng hơn. Mùi pheromone của cả hai bắt đầu tỏa, ngày càng nồng. Mùi pheromone của Kim Đan càng kích thích Ngọc Mai hơn. Mùi pheromone Hoa Hồng của Kim Đan đang tỏa lẫn với mùi pheromone mùi Rượu của Ngọc Mai. Kim Đan cố gắng đẩy Ngọc Mai ra, nhưng Ngọc Mai vẫn ôm chặt Kim Đan. Ngọc Mai bắt đầu tiến vào khoang sinh sản của Kim Đan khiến Kim Đan rên lên vài tiếng. Cứ như vậy trôi qua 5 tiếng, mặt trời dần nhô lên. Ngọc Mai lúc đó mới dừng lại, rút tay ra khỏi lỗ và ngừng hôn Kim Đan, môi của 2 người họ tạo nên 1 sợi chỉ bạc. Kim Đan mệt mỏi nằm ở giường, Ngọc Mai nằm bên cạnh Kim Đan, ôm Kim Đan vào lòng. Kim Đan vẫn khóc, nước mắt dần làm ướt áo Ngọc Mai. Kim Đan chợt cắn cổ Ngọc Mai để xỏa cơn giận, nhưng cơn giận cũng chả đi. Ngọc Mai vẫn để Kim Đan cắn, không phản kháng gì. Kim Đan nói:
"Đ-đồ đáng ghét!"
"Đồ đáng ghét này yêu em" Ngọc Mai nhẹ nhàng đáp.
"Thôi ngủ đi, chỉ có vài tiếng ngủ thôi đấy"
"Mai là Chủ Nhật thì lo gì, dậy muộn cũng được mà" Kim Đan đáp, giọng có phần dỗi.
"Ừ nhỉ, tôi quên, tôi nhớ nhầm mai là thứ Hai"
"Thôi ngủ ngoan, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi"
Kim Đan vẫn khóc.
"Thôi nào...." Ngọc Mai cố dỗ Kim Đan.
"......"
"Nín đi mai tôi mua gấu bông cho, chịu không?"
"Cũng được, nhưng tớ vẫn dỗi cậu"
"Ừm, nín đi"
Kim Đan cố nín khóc, ôm lấy Ngọc Mai ngủ. Mai thầm nghĩ: *Dỗ mệt ghê, vừa mệt vừa khó*.
Sáng ngày mai:
Lần này Ngọc Mai là người thức dậy đầu tiên, Ngọc Mai nhẹ nhàng buông Kim Đan ra và đến nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, lúc này khoảng tầm hơn 12 giờ rồi. Sau đó Ngọc Mai đi tới nhà bếp và nấu một bữa ăn cho Ngọc Mai và Kim Đan. 30 phút sau, Ngọc Mai đã hoàn thành, Ngọc Mai tới chỗ Kim Đan vẫn đang nằm ngủ và đánh thức. Kim Đan tỉnh giấc, mở mắt và thấy Ngọc Mai.
"Tớ muốn ngủ thêmm" Kim Đan nói.
"Dậy thôi, gần 13 giờ rồi, tôi nấu sẵn đồ ăn cho cậu rồi, cậu dậy ăn cùng tôi nhé?"
Ngọc Mai đỡ Kim Đan dậy, bế Kim Đan vào vệ sinh, sau đó đi đến chỗ bếp và đặt Kim Đan xuống ghế. Ngọc Mai ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kim Đan. Kim Đan nhìn bát mì nóng trước mắt, Kim Đan vẫn đang mệt.
"Cậu ăn đi" Ngọc Mai nói.
"Nhìn nó nóng lắm, đợi tí được không?" Kim Đan đáp.
"Ừm, được, dù gì tôi cũng vừa mới nấu xong, tỉnh táo lên nào"
10 phút sau:
"Bớt nóng rồi kìa, cậu ăn đi" Ngọc Mai nói.
"Cậu xúc cho tôi được không?"
"Được"
Ngọc Mai lấy mì vào thìa rồi đưa lên miệng Kim Đan, sau đó ăn phần của mình. Cứ như vậy cho đến khi bát mì của cả hai hết sạch.
"Ăn xong rồi, tớ muốn vào giường nằmm"
"Rồi rồi, để tớ lấy nước với lau miệng cho cậu rồi bế cậu vào giường nhé"
Ngọc Mai liền lấy cho Kim Đan một cốc nước và một cái khăn giấy, cho Kim Đan uống nước và lau miệng cho Kim Đan, sau đó Ngọc Mai bế Kim Đan vào giường nằm, đắp chăn cho Kim Đan.
"Cảm ơn nhé"
"Không có gì, cần gì kêu tôi nhé"
"Ừ"
Nói xong thì Ngọc Mai quay lại bếp rửa bát, xong thì định nói với Kim Đan là đi ra ngoài, nhưng chợt nghĩ đến nhỡ đâu Ngọc Mai lại phá hỏng giấc ngủ của cậu ấy. Ngọc Mai viết lên một mảnh giấy, Ngọc Mai ghi là:
Gửi Kim Đan,
Tôi phải ra ngoài một chút, cậu ở nhà ngoan nhé, nếu có đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh.
Ký tên
Tô Ngọc Mai
Sau khi viết xong, Ngọc Mai cầm mảnh giấy vào phòng ngủ và thấy Kim Đan đang ngủ thật, Ngọc Mai nhẹ nhàng bước vào để không gây tiếng động, đặt bức thư xuống gần Kim Đan, sau đó mau chóng đi ra khỏi phòng. Ngọc Mai có biết một cửa hàng gấu bông gần đây, ở đó bán rất nhiều thú bông mà Kim Đan thích. Ngọc Mai đi bộ đến cửa hàng đó, nhân viên trong đó mở cửa cho Ngọc Mai. Ngọc Mai nhìn những con gấu bông được xếp ngay ngắn trên kệ, nghĩ: *Kim Đan sẽ thích con nào nhỉ?*. Ngọc Mai nhìn thấy một con gấu bông có hình dạng của một con mèo, màu lông và mắt của nó khá giống Ngọc Mai, vì vậy Ngọc Mai chọn con đó tặng cho Kim Đan vì nó có phần giống Ngọc Mai. Ngọc Mai còn lựa thêm con nữa cho bản thân, thấy một con mèo bông màu trắng, đôi mắt có màu giống Kim Đan nên Ngọc Mai mua con đó, coi như đó là Kim Đan để mang đi mỗi khi đi đâu. Ngọc Mai cầm hai con gấu bông hình con mèo ra thanh toán, sau đó xách túi đi về. Lúc mở cửa đi vào thì thấy Kim Đan đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh, miệng đang cắn một chiếc cơm nắm. Lúc Kim Đan nhìn thấy Ngọc Mai đi tới thì Kim Đan bò đến chỗ Ngọc Mai, Ngọc Mai cúi người xuống và nói:
"Xem tôi mua gì cho cậu này" Ngọc Mai lấy con gấu bông giống Ngọc Mai ra.
Kim Đan nhai và nuốt phần cơm nắm trong miệng và nói, vẻ mặt thích thú:
"Aaa, gấu bông con mèo!"
"Ừ, thấy nó như thế nào?"
"Trông nó dễ thương quáaa, mà tớ thấy nó giống cậu ghê"
"Đó là lý do tôi chọn nó đó"
"Ò, cảm ơn nhaa"
"Không có gì, giờ cậu muốn làm gì?"
"Tớ đói"
"Đói hả?"
"Đúng rồi"
"Để tôi xem nào, tủ lạnh lại hết đồ nấu rồi"
"Hic, tớ đóiiii" Kim Đan làm nũng với Ngọc Mai.
"Để tôi đặt đồ ăn cho cậu nhé? Cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
"Vậy tôi đặt cơm rang sushi cho cậu nhé?"
"Được"
Ngọc Mai bế Kim Đan vào giường nằm cùng. Ngọc Mai lấy điện thoại gọi cho nhân viên quán sushi:
"Quý khách muốn gọi gì ạ?"
"Cho tôi 2 phần cơm rang nhé, và thêm 2 bát nước canh với đậu, à cả mấy cái cơm cuộn nữa nhé"
"Dạ vâng, quý khách đến lấy hay để chúng tôi ship đến ạ?"
"Ship đến nhà tôi nhé, để tôi nhắn địa chỉ cho cậu nhé"
"Dạ được"
Ngọc Mai liền cúp máy, ôm Kim Đan đợi người ta ship đến.
"Yêu cậu nhất" Kim Đan nói.
"Vậy ai là người nói tôi là đồ đáng ghét nào?"
"Đúng là cậu đáng ghét nhưng tớ vẫn yêu cậu"
"Vậy làm người yêu tôi đi?"
"Chuyện đó để sau đi"
"Được thôi"
20 phút sau, có tiếng chuông và tiếng gõ cửa, Ngọc Mai đi ra lấy đồ ăn. Thì nhận ra đó là người quen:
"Ủa, Thiên Ân phải không?"
"Đúng rồi, là cậu hả Ngọc Mai?"
"Ừ, sao cậu có nghề làm mà không nói cho tớ biết?"
"À, tớ mới kiếm được việc hồi sáng nay thôi, tớ là người giao hàng"
"Ừm, tớ chuyển khoản cho cậu nhé"
"Được thôi"
Sau khi chuyển khoản xong:
"Xong rồi đấy"
"Ừm, bye nhé"
"Tạm biệt, hẹn gặp lại"
Cánh cửa được đóng lại, Ngọc Mai đặt túi đồ ăn lên bàn, để đồ ăn ra bàn trước, sau đó đi vào phòng ngủ gọi Kim Đan ra ăn.
"Bế tớơ" Kim Đan nói.
Ngọc Mai bế Kim Đan rồi đặt Kim Đan vào chỗ ngồi như thường lệ.
"Ngon wáaa" Kim Đan nói với đôi mắt thèm thuồng.
"Vậy ăn đi, tôi cũng ăn nè, có nước canh đó"
Kim Đan lấy thìa xúc một miếng cơm rang vào miệng, nhai với vẻ ngon lành. Ngọc Mai gắp một cái cơm cuộn vào bát cơm rang của Kim Đan.
"Ăn thử đi"
Kim Đan nhìn vào miếng cơm cuộn, nuột cơm rang trong miệng và gắp cơm rang lên ăn thử. Còn Ngọc Mai nãy giờ nói với Kim Đan hoài nên giờ mới ăn. Sau khi ăn xong thì họ cùng nhau làm bài.
"Hôm nay còn 5 hiệp đấy" Ngọc Mai nói.
"Tha cho tớ đi màaa" Kim Đan nói, giọng nũng nịu.
"Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy" Ngọc Mai đáp.
"Yeeee" Kim Đan vui vẻ reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com