Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rớt điểm trầm trọng

Trong phòng học yên ắng, Kim Đan ngồi dối mải mấy con số trong bài kiểm tra Hóa học mới nhận lại. Trên tờ giấy, số điểm đỏ rực hiện lên đạp thẳng vào mắt cậu. 10/10. Cậu nở một nụ cười nhỏ, cất tờ bài vào cặp rồi quay sang Ngọc Mai.

"Ngọc Mai, cậu được mấy điểm?" Kim Đan hỏi, giọng vẫn dễ mến như thường ngày.

Ngọc Mai cầm bài lên, hàng mày như nhúc lại khi nhìn số điểm của mình. 5/10. Đây đã là bài kiểm tra thứ ba cô có kết quả tệ.

"À... tôi được năm." Cô nhún vai, đáp lạnh nhạt như thể không hề quan tâm. "Cũng không tệ lắm."

Kim Đan đứng chết lặng, đặt tờ điểm trên tay Ngọc Mai rồi nhìn cô với ánh mắt nửa bất lực, nửa tức giận.

"Dạo này cậu chủ quan lắm đấy! Như này thì đâu khác gì công sức tớ dạy cậu đổ sông đổ bể hết hả?!" Kim Đan quát lớn.

Ngọc Mai nhún vai lần nữa. "Haizz, có cần phải làm quá lên thế không?"

Lời nói đặc quá nên Kim Đan chẳng biết phải đáp lại sao. Sự bất lực nhói lên khiến cậu nghiến răng, nhìn thẳng vào Ngọc Mai.

"Ngọc Mai, đây không chỉ là vấn đề điểm số. Tớ đã được dành cho chức Huynh trưởng rồi, cậu cứ như này thì thể nào tớ cũng bị...." Kim Đan tức đến nỗi không thể nói hết câu.

Ngọc Mai nhìn lại, vẫn cứng như một tảng băng. "Thì sao? Giữ thể diện à?"

Kim Đan tự nhiên cảm giác như đây không phải Ngọc Mai của cô thường ngày, giờ đây Ngọc Mai luôn chống đối, cố chấp.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!" Kim Đan cố kìm nén cơn giận đang trào lên trong người.

"Tốt cho tôi? Hay tốt cho cậu?" Ngọc Mai nhíu mày hỏi.

"Nói đúng thì...tốt cho cả hai! Chỉ cần cậu học tốt, tương lai sau này của cậu cũng có thể tốt theo"

Thầy hiệu trưởng đi qua hành lang, tình cờ ghé lại nhìn vào. Nhận ra bầu không khí nặng nề, thầy bước vào.

"Ngọc Mai, Kim Đan, hai con đang tranh luận chuyện gì đó quan trọng phải không?" Thầy hiệu trưởng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một lực ép khiến hai cả nhạnh chím xuống.

Kim Đan cúi đầu, che giấu lại sự tức giận trên gương mặt của mình. Ngọc Mai làm như không có gì, vẫn ngồi khoanh tay trên ghế. Vài giây sau, cô chợt nói:

"Thầy, chỉ là chuyện bài vở thôi. Con và Kim Đan tranh luận một chút, đây là chuyện nhỏ mà." Cô nói, giọng nhàm chán.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô một hồi lâu, rồi lắc đầu. "Ngọc Mai, thái độ ấy của con không tốt đâu, con nên lễ phép hơn khi nói chuyện với người lớn tuổi như thầy, thầy đang quyết định dành cho con một chức danh có quyền lớn mà....thầy tự nhiên lại thất vọng về con quá, Ngọc Mai"

Ngọc Mai vẫn im lặng, Kim Đan thì đứng thẳng, không nhúc nhích lắng nghe. Thầy hiệu trưởng hướng về Kim Đan, nói tiếp:

"Kim Đan, thầy sẽ không tước chức con đâu, con cứ yên tâm, đây hoàn toàn là do Ngọc Mai"

"Dạ" Kim Đan nhẹ nhàng đáp.

Quay lại Ngọc Mai, thầy nhắc nhở:

"Chưa bao giờ thầy thất vọng như này, thôi thì, con cố gắng, đừng chủ quan, giờ thầy đi đây"

Thầy hiệu trưởng đi ra ngoài, không khí vẫn chả thay đổi gì.

"Haizzz" Ngọc Mai mệt mỏi, thở dài.

Kim Đan vẫn chả biết nên nói gì.

"Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi" Ngọc Mai nói, hướng mắt về Kim Đan.

Kim Đan ngạc nhiên vì thấy Ngọc Mai đã nhận lỗi.

"Không sao đâu, tớ cũng xin lỗi, chắc hồi nãy tớ quát cậu hơi quá nhỉ"

"Ừm, không cần đâu, tinh thần tôi cũng không dễ lung lay bởi những lời quát tháo của cậu đâu, lỗi tôi hết, giờ tôi không chủ quan nữa, được chưa?"

"Được, cậu cố gắng cải thiện lại điểm số nhé" Kim Đan vui vẻ trả lời.

"Ừm"

Ngọc Mai im lặng, một lúc sau lại lên tiếng, giọng trầm xuống. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, Kim Đan. Cậu... luôn tốt với tôi như vậy."

Kim Đan nhìn Ngọc Mai, không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt. "Tốt gì chứ? Tớ chỉ muốn cậu tốt lên thôi. Cậu luôn có khả năng, Ngọc Mai, đừng để một vài thất bại làm cậu nản lòng."

Ngọc Mai cười nhẹ, một nụ cười thật sự lần này, không giống những nụ cười xã giao ngày thường. "Có lẽ tôi cần phải học cách tin tưởng bản thân mình nhiều hơn."

Kim Đan cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của Ngọc Mai, sự mềm mại mà lâu nay cậu chưa từng thấy. "Tớ sẽ giúp cậu. Dù cậu có là người kiên cường thế nào, tớ sẽ luôn ở đây."

Ngọc Mai không nói gì, chỉ nhìn Kim Đan một cách trìu mến. Cả hai đều biết, mối quan hệ của họ không chỉ là bạn bè đơn thuần. Dù trước mắt còn nhiều thử thách, họ vẫn sẽ cùng nhau đối mặt.

Kim Đan đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, để tớ mua cho cậu cái gì đó ăn nhé?"

Ngọc Mai nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Cậu... thật sự không cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải lo lắng cho tôi sao?"

Kim Đan quay lại, nở một nụ cười tươi tắn. "Tớ không mệt. Lo lắng cho cậu là một phần trong cuộc sống của tớ mà."

Ngọc Mai khẽ nhíu mày, cảm thấy lòng mình có chút xao động. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy khi nghe câu nói ấy. Những lời Kim Đan nói thật sự khiến cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

Khi Kim Đan bước ra ngoài, Ngọc Mai ngồi lại trong lớp, suy nghĩ về những lời vừa rồi. Cô không biết mình có thể làm gì để thay đổi, nhưng một điều chắc chắn là cô không muốn mất đi người bạn duy nhất luôn lo lắng cho mình.

Ngọc Mai đứng dậy, nhìn theo bóng Kim Đan đang khuất dần ra ngoài cửa lớp. Cô nhẹ nhàng thở dài, cảm giác trong lòng không thể nào tả hết. Lời nói của Kim Đan vẫn văng vẳng trong đầu cô: "Tớ sẽ luôn ở đây nếu cậu cần."

Ngọc Mai có thể không nói ra, nhưng cô biết Kim Đan thật sự quan tâm đến mình. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể tự mình đối mặt với tất cả, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy sự ấm áp mà cô chưa từng nghĩ tới.

Cả lớp học vẫn yên ắng, các bạn học khác đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, nhưng Ngọc Mai không thể tập trung vào bài vở. Cô ngồi lại chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Khi ánh mắt của cô lướt qua những tờ giấy bài kiểm tra, một cảm giác tự trách lại dâng lên trong lòng. Điểm số chỉ là một phần, nhưng cô biết rằng nó cũng là dấu hiệu của sự cố gắng. Dù cô không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, cô biết mình đang ngày càng rời xa những kỳ vọng của người khác và cả những kỳ vọng của chính mình.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng đuổi đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động nhẹ khiến Ngọc Mai phải mở mắt. Cửa lớp học nhẹ nhàng mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Kim Đan.

"Cậu quên cái này." Kim Đan mỉm cười, bước đến gần bàn Ngọc Mai và đặt lại chiếc bút mà cô vô tình bỏ quên lúc nãy.

Ngọc Mai nhìn Kim Đan, vẫn chưa kịp nói gì thì Kim Đan đã ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đầy quan tâm.

"Cậu không sao chứ?" Kim Đan hỏi, giọng trầm xuống một chút. Cô nhận ra rằng Ngọc Mai đang có chút gì đó không ổn, dù cô ấy luôn cố che giấu cảm xúc thật.

Ngọc Mai lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó lại mang theo một chút buồn bã. "Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Kim Đan im lặng nhìn Ngọc Mai một hồi, rồi cầm lấy bài kiểm tra của Ngọc Mai. "Mặc dù cậu không nói gì, nhưng tớ biết cậu đang lo lắng về bài kiểm tra. Nhưng cậu đừng lo quá, một lần thất bại không có nghĩa là mọi thứ sẽ mãi như thế."

Ngọc Mai nhìn Kim Đan, lần này không còn chút lạnh lùng hay khó chịu trong ánh mắt. Cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Kim Đan. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn."

Kim Đan cười tươi, đặt tay lên vai Ngọc Mai. "Đó mới là Ngọc Mai mà tớ biết! Cậu cứ nhớ rằng tớ luôn ở đây để hỗ trợ cậu, dù là bài vở hay bất cứ chuyện gì khác."

Ngọc Mai không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một phần trong cô cảm thấy biết ơn, nhưng phần khác lại cảm thấy khó chịu khi nhận ra rằng bản thân mình chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ.

Kim Đan đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng rồi quay lại nhìn Ngọc Mai một lần nữa. "À, cậu nhớ tự chăm sóc bản thân một chút nhé. Đừng để mọi thứ quá sức."

Ngọc Mai chỉ kịp gật đầu trước khi Kim Đan bước ra khỏi lớp. Lớp học lại một lần nữa im lặng, nhưng lần này, tâm trạng của Ngọc Mai đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn bài kiểm tra của mình thêm một chút, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Mặc dù cuộc sống vẫn còn rất nhiều thử thách, nhưng ít nhất cô biết rằng mình không phải một mình trong cuộc chiến này.

Ngọc Mai dùng tay lấy vở và sách giáo khoa của môn Tiếng Anh ra, trong lòng hơi buồn vì trong tiết này, cô không thể học với Kim Đan nữa. Nhà trường đã thay đổi một số thứ, giờ đây, mỗi người sẽ có một tiết học, không phải học theo lớp nữa, bất kỳ học sinh khác lớp nào đều có thể học cùng nhau. Ngọc Mai chỉ muốn dính lấy Kim Đan thôi nhưng hầu hết thời khóa biểu của Ngọc Mai và Kim Đan không trùng nhau nhiều, chỉ trùng tiết có 3-4 tiết trong tuần. Khi thầy hiệu trưởng đã quay trở lại phòng, xem xét lại thời khóa biểu của mỗi người thì chợt thấy không hợp lý cho lắm. Kim Đan đang kèm cặp Ngọc Mai mà thầy hiệu trưởng lại lỡ chỉ cho 2 bọn họ trùng 4 tiết trong tuần, và thời khóa biểu này sẽ giữ nguyên cho đến hết năm học.

Thấy vậy nên thầy đang sắp xếp lại thời khóa biểu, và hầu như tiết học nào Ngọc Mai cũng chung tiết với Kim Đan, chỉ có 2 tiết là không học chung. Thầy hiệu trưởng dự định sẽ thông báo lại thời khóa biểu trong tuần sau. Vì phải đổi tiết này của Ngọc Mai và Kim Đan cho người khác nên những bạn học lớp khác, hoặc ngay chính lớp của Ngọc Mai (tính theo lớp, tức là ví dụ như lớp của Ngọc Mai là 11E).

Tuần sau, những người phải đổi tiết nhận được thời khóa biểu mới, Ngọc Mai vui mừng vì được trùng tiết rất nhiều với Kim Đan, Kim Đan nhìn thời khóa biểu của mình cũng cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có tiết 4 vào thứ 3 và tiết 7 vào thứ 5 là Mai và Đan không học cùng nhau. Thầy hiệu trưởng đã tạo cơ hội để Đan giúp và kèm cặp Mai trong chính tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com