Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Couple : Ace x Luffy

Note : Chap này đa phần nói về ý nghĩa của những loài hoa và về ngày giỗ của Ace trong vòng 10 năm nên sẽ không đề cập đến bất kì sự kiện cũng như thân phận mỗi năm của băng Mũ Rơm.

***

Tàu Thousand Sunny lướt nhẹ trên mặt biển, nghe tiếng sóng vỗ vào mạn tàu êm đềm đến lạ. Đêm đã xuống trên chuyến hải trình của băng Mũ Rơm, ánh trăng rọi vằng vặc sáng chói cả một vùng biển. Đêm đã rất khuya, ánh sao lấp lánh trên bầu trời cũng sắp tắt, vậy nhưng vẫn chưa một ai trong băng có ý định chợp mắt. Từng người từng người đều an vị trên mạn tàu, mắt chăm chú dõi theo cậu thiếu niên tóc đen đội mũ rơm, trên tay cậu là một bó hoa uất kim hương ( hoa tulip ). 

Hôm nay, là ngày giỗ của người ấy.

Tròn 3 năm mà người ấy rời khỏi thế gian.

Đồng hồ điểm 0:00 phút, lúc này Luffy đã đứng ở đầu tàu, vươn tay thả bó uất kim hương đỏ xuống mặt biển bao la, tay còn lại để chiếc mũ ở trước ngực, yên lặng cúi đầu - thể hiện niềm tiếc thương. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, Luffy mở mắt ra, chăm chú nhìn từng cơn sóng nuốt lấy bó hoa một cách mãnh liệt. Người ta nói, khi chết đi con người sẽ hóa thành những cơn sóng. Có phải anh cũng vậy không, Ace?

"Được rồi, mọi người đi ngủ đi, tối nay tôi sẽ canh tàu."

Luffy đội lại chiếc mũ, quay lưng lại phía mạn tàu, dùng khuôn mặt vui vẻ nói với đồng đội. Mọi người im lặng gật đầu, theo lời Nami lần lượt chúc Luffy ngủ ngon rồi nhanh chóng về phòng. Họ để lại Luffy giữa trời đêm cùng đống cảm xúc hỗn độn trong lòng, từ từ để cậu có khoảng thời gian mà tỏa ra những cảm xúc kìm nén đó.

Ai cũng hiểu ý nghĩa của bó uất kim hương đỏ đó. Tulip - Uất kim hương - Lời bày tỏ của tình yêu. Loài hoa giản dị mang một vẻ đẹp kiêu sa bày tỏ ý nghĩa về một tình yêu hoàn hảo và bền vững. Không ai nói, nhưng mọi người đều biết, Luffy thả xuống biển bó hoa này là vì ai, và vì lí do gì.

Luffy yêu Ace, điều này ai thuộc băng Mũ Rơm cũng rõ.

...

Đêm mưa rào nhẹ nhàng, Luffy đẫm người trong nước mưa, vẫn như ngày này năm ngoái, cậu cầm trên tay một bó hoa, quay lưng lại với đồng đội. Họ tiếp tục đóng vai kẻ câm, mặc do vị thuyền trưởng tự đắm mình trong nỗi buồn dưới màn mưa. Lần này sóng dồn dập mạnh mẽ, cuốn lấy bó anh thảo màu nắng, chìm dần chìm dần.

Hoa anh thảo muộn - Tình yêu thầm lặng. Tình yêu mãi mãi người kia chẳng hay biết, chẳng bao giờ có thể nghe được. Dẫu có thầm lặng, nhưng vô cùng lớn.

Luffy đứng dưới màn mưa suốt nửa tiếng, ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn bó anh thảo đã sớm bị cuốn đi. Chỉ là, nhìn mặt biển bao la.

4 năm rồi, 4 năm Ace rời xa thế gian, rời xa cậu.

"Được rồi, tôi thay đồ rồi sẽ canh tàu, mọi người yên tâm ngủ nha!"

...

Tuyết rơi phủ xuống Thousand Sunny một lớp trắng xóa, nổi bật giữa màn đêm bao la. Đêm nay không trăng sáng, ánh sao cũng chẳng lấp lánh, mờ mịt trên biển Grandline. Luffy khoác lên người một tấm áo bông dày, hơi thở phả ra trắng mờ. Trên tay cậu cũng cầm một bó thủy tiên trắng ngần, hòa lẫn vào màu tuyết trắng.

Thủy tiên trắng - sự trong sáng và thơ ngây của tình đầu. Loài hoa với vẻ ngoài quý phái, nhẹ nhàng và tinh khiết, hệt như hạt tuyết rơi vào ngày đông lạnh giá. Sự quan tâm lớn lao nhất, dùng cả trái tim chân thành nghĩ đến một cách hết lòng.

Luffy nhẹ nhàng thả bó hoa xuống dòng nước lạnh băng ngay khi nghe tiếng đồng hồ điểm 0:00 phút. Cậu không đứng lâu, sau một phút liền xoay mình rời đi, một phần vì quá tối không nhìn rõ được, một phần vì quá lạnh. Đồng đội vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu bất chấp cái lạnh vùng biển mùa đông mang đến. Luffy cười tươi tắn nắm lấy một bụm tuyết.

"Các cậu buồn ngủ không? Nếu không thì chúng ta nặn người tuyết đi!!"

Sau gần nửa tiếng vật lộn, trên tay cậu là một người tuyết nhỏ đơn giản như được mấy đứa nhóc mới lên 7 làm, nhưng nó thật sự được cậu làm rất tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt. Trên khuôn mặt người tuyết, ngoại trừ mặt mũi và miệng còn có mấy đốm tàn nhan nho nhỏ.

Ace đấy! Có đẹp không, anh trai...?

...

Gió thu nhè nhẹ thổi qua từng tế bào trên thân thể thiếu niên tóc đen, cơn sóng rì rào dịu dàng vỗ lên mạn tàu tạo thành những thanh âm êm đềm. Vùng biển mùa thu với những làn gió mát mẻ đem lại xúc cảm đầy bình yên. 

Dưới trăng thu sáng rọi, bó hoa sim rơi khỏi Thousand Sunny, bồng bềnh trôi theo dòng nước. Nhẹ nhàng, từng chút từng chút một trôi xa khỏi con tàu. Hoa sim với vẻ đẹp mộc mạc bình dị, thể hiện sự chung thủy sắc son, nguyện ý chờ đợi người kia. Chờ, chờ mãi, dẫu có cả đời, cậu vẫn chờ. Chờ điều gì? Cậu không biết, nhưng bản thân chắc chắn sẽ chờ...

Chỉ mình anh...

Cảm nhận làn gió lướt qua da thịt mình, cậu dỗ yên những cảm xúc hỗn độn trong lòng, trái tim dần dần cảm nhận sự yên bình. Cứ tận hưởng những gì còn ở lại đã.

"Này, tớ đói rồi, hay mình mở tiệc nha?"

Bọn họ im lặng từ lâu, nghe tên thuyền trưởng ngốc này nói vậy không khỏi bật cười. Băng Mũ Rơm nhanh chóng quay lại hoạt động thường nhật, thậm chí là ngay giữa đêm vẫn chẳng có ai buồn ngủ. Có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười nở trên môi từng người, dẫu có chút khác biệt. Họ hiểu, ý nghĩa của từng loài hoa.

Hoa sim - tình yêu duy nhất. 

Không dành trái tim này cho ai, ngoài anh.

...

Cầm trên tay một bó lớn hoa hồng tím, Luffy khoác lên mình chiếc áo bông dày cộp, mặc nhiên đứng giữa thời tiết âm mấy chục độ. Quả nhiên là thời tiết từ Grandline trở đi luôn bất thường, cùng một ngày nhưng mỗi năm mỗi vị trí đều khác biệt. 

Cậu phả ra hơi thở trắng xóa, bóng lưng đơn độc đứng trên mạn thuyền. Trời quá đỗi lạnh lẽo, cậu không muốn những đồng đội cứ thế vì cậu mà âm thầm chịu đựng cái lạnh buốt xương này. Nhưng họ không quan tâm, thản nhiên bỏ qua lời vị thuyền trưởng mà đứng phía xa sau lưng cậu.

Dòng nước buốt giá nuốt lấy bó hoa xinh đẹp không chút thương tiếc, hòa lẫn vào màn đêm tối tăm mịt mờ đến đáng sợ. Có khi nào bó hoa ấy sớm đã đóng băng dưới dòng nước lạnh lẽo kia?

Luffy thở dài, sau 1 phút yên tĩnh liền xoay người rời đi, đẩy các đồng đội vào bên trong tàu hòng tránh cái lạnh. Cậu không cảm thấy cái lạnh này bằng cái lạnh nhiều năm trước, cái lạnh cơ thể Ace mang lại khi anh trút hơi thở cuối cùng trên vai cậu.

Hoa hồng tím - Tình yêu vĩnh cửu. Màu tím tượng trưng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là nói lên cảm giác từng bước từng bước hiểu rõ thế nào là tình yêu. Hoa hồng tím thể hiện sự vĩnh cửu, trong sáng và vẹn toàn trong tình yêu. Một màu sắc mang lại cảm giác dịu dàng, tinh khiết và đượm buồn.

Dành trọn vẹn trái tim này cho anh, Ace...

...

Sương mù buông xuống mái tóc đen nhánh của cậu làm chúng có phần hơi ẩm ướt. Ngoại trừ cản trở tầm nhìn, trận sương mù này không có ảnh hưởng gì khác. Ánh trăng có phần mờ mịt trong trận sương bất chợt. 

Trên tay cậu là một bó cúc trắng muốt. Giữa màn sương trắng xóa, bó hoa như có như không rơi xuống mặt biển bao la. Luffy vuốt vuốt mái tóc, môi mím lại như muốn nói gì đó lại thôi. Cậu thất thần đắm mình trong sương đêm suốt một tiếng đồng hồ. Không ai muốn làm phiền cậu, họ đều đứng dó, giữ vai trò của mình suốt 6 năm chứng kiến từng bó hoa rơi xuống và trôi đi mãi mãi. Chúng chẳng bao giờ trở về, giống như lời yêu của cậu sẽ mãi mãi chẳng được hồi đáp.

Hoa cúc trắng - tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Tình yêu đích thực, mỗi bông cúc đều là sự hòa trộn của hai đóa hoa bởi sự đồng điệu nhịp nhàng. Sự tiếc nuối, nhớ mong hình bóng của người ấy đến day dứt.

Cái bóng mờ mịt dưới ánh trang của cậu nhanh chóng bị bóng đêm nuốt lấy. Đồng đội của cậu có chút hành động vô thức, vươn tay muốn bắt lại chiếc bóng ấy, muốn giữ lại trong vòng tay, để chắc rằng, cậu không biến mất.

...

Mưa như trút nước ầm ầm xuống con tàu Thousand Sunny, sóng biển vỗ dữ dội, gió rít gào trong đêm tăm tối. Từng cơn gió mạnh mẽ quật vào con tàu như muốn cuốn trôi lấy nó, mưa rơi xuống tạt vào khuôn mặt Luffy đau rát đến cùng cực, thiếu điều đâm lủng cả khuôn mặt cậu.

Tiếng đồng đội gọi cậu trở lại loáng thoáng bên tai nhưng cậu không chút bận tâm, thản nhiên mà cầm bó cẩm chướng nửa đỏ nửa hồng ở mạn tàu chờ đến nửa đêm. Giây phút đồng dồ điểm 0:00, bó hoa rơi xuống bị dòng nước xoáy mạnh mẽ đánh tan tác. Ánh mắt cậu tối tăm nhìn từng đóa hoa trôi theo mỗi hướng khác nhau một lúc, xoay người rời đi. Cả thân thể cậu trĩu nặng vì bị mưa bão quật tới tấp. 

9 năm rồi, 9 năm người ấy bỏ cậu lại phía sau.

Hoa cẩm chướng hồng - Lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời cậu, cảm ơn anh vì đã sinh ra, cảm ơn anh đã vì cậu mà hi sinh. Sự tồn tại của anh chưa bao giờ là điều sai, cái chết của anh mới chính là điều không đúng.

Hoa cẩm chướng đỏ - Tình yêu sâu đậm và đam mê. Tình yêu Luffy dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt. 10 năm, 20 năm, 30 năm,... tình yêu ấy vẫn mạnh mẽ như ngày đầu, dù trải qua bao nhiêu thời gian vẫn trường tồn. Mạnh mẽ hơn cả "ước mơ" trở thành Vua Hải Tặc.

...

Tròn 10 năm anh không còn ở bên. Luffy thẫn thờ ngồi ở mạn tàu suốt một tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Trước thời gian nửa đêm, cậu yên tĩnh suốt một giờ. Hai năm tập luyện với Rayleigh, cậu hầu như không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, nhưng đến ngày giỗ của Ace cậu luôn nhớ, sống chết với người thầy trước mắt nhất quyết đòi ra biển. Vẫn là thời điểm đó, với những bó hoa khác nhau trong hai năm. 

Năm thứ nhất, bó uất kim hương đen được cậu thả nhẹ nhàng xuống bờ biển. Anh là vị vua duy nhất ngự trị trong tất cả sinh mệnh và trái tim em...

Năm thứ hai, trước khi rời đảo, cậu để lại một bó Tigon xuống vùng biển Calm Belt. Cảm giác tiếc nuối, sự thiếu trọn vẹn trong tình yêu giữa cả hai...

Tàu cập bến một hòn đảo nhỏ, trên đảo là ngọn đồi cao cao với hai ngôi mộ nổi bật hút lấy ánh mắt của mọi thành viên trên tàu. Luffy xuống khỏi Thousand Sunny, từng bước từng bước chậm rãi đến bên ngôi mộ nhỏ hơn, đầu ngón tay miết nhẹ trên hàng chữ "Portgas D Ace".

Cậu nhẹ nhàng đặt một chai rượu nhỏ xuống bên mộ anh cùng 3 chén rượu, cảm giác thật thân quen. Tiếp sau đó, một bó hướng dương được đặt bên mộ Ace. Hoa hướng dương, biểu tượng cho sự thủy chung son sắc, niềm tin và hy vọng. Dù hai ta ở đâu, xa cách đến mấy, tình yêu của em vẫn mãi mãi hương về anh, như cách loài hoa này hướng đến mặt trời. 

Đặt bó hoa này ở đây, còn vì nó tượng trưng cho cậu. Monkey D Luffy, loài hoa tượng trưng là hướng dương, vì cậu là thần Mặt Trời, vì cậu là ánh sáng chưa bao giờ tắt. 

Trả lại anh, 10 năm tuổi thơ. Trả lại anh, những tháng ngày hạnh phúc. Trả lại anh, quãng thời gian hai ta ở bên nhau. Trả lại anh, 10 năm tình yêu em dành cho anh. 

Luffy dựa bên mộ Ace ngủ thiếp đi, giọt nước mắt khẽ đọng trên khóe mi. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng Ace gọi tên. Nghe thấy Ace cười rộ lên ôm lấy cậu vào lòng. 

"Nhóc con, anh cũng yêu em!!"

"Thật xin lỗi vì không thể nói lời này với em sớm hơn..."

"Để em chịu ấm ức suốt 20 năm rồi..."

"Cảm ơn vì đã luôn yêu anh."

"Luffy..."

***

Debut : 13/05/2023.

Số từ : 2310 từ.

By : @_shinzuu_K on Wattpad

Note : Mặc dù chương "Về" trước đó  và chương "Hoa" này là hai chương tách biệt nhưng một cái thì kể về câu chuyện trong cái chết của Ace, một cái thì kể về câu chuyện sau cái chết của Ace, lại còn được đặt gần nhau làm tôi cảm thấy cứ như chúng liên kết với nhau vậy.

Note : Mấy cái ý nghĩa của hoa đó tôi đi tra trên Google ở những trang khác nhau nhằm tìm được ý nghĩa rõ ràng nên nếu sai hi vọng mọi người bỏ qua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com