Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Tới Sâu Răng

"Làm ơn đi! Đi mà, đi mà!"

"Đéo có chuyện đó!" Bakugo trừng mắt với Kaminari. "Vì cái đéo gì tao phải giúp mày?"

Hai đứa đang ở trong phòng bếp chung, hai con người duy nhất còn thức vào cái giờ này ngay hôm trước Valentine Trắng. Kaminari đang mò xuống bếp lúc nửa đêm tính làm một chút sôcôla cho Jirou thì gặp Bakugo trong hành lang. Và khi Bakugo nhất quyết không chịu nói vì sao cậu vẫn còn thức vào giờ này vì bình thường cậu đã đi ngủ lâu rồi với cái lý do là 'tao đéo ngủ được và muốn nấu cái gì để ăn' thì Kaminari nảy ra một ý tưởng tuyệt vời đó là nhờ đầu bếp thượng hạng kiêm đầu nóng như lửa kiêm thằng bạn của cậu đây giúp làm sôcôla. Nhưng đấy chỉ là nếu như cậu khuyên nhủ được cái thằng này.

"Vì bọn mình là bạn rất thân?" Khi thấy Bakugo trừng hết cả mắt lên thì Kaminari thở dài. "Mày biết là tao không nấu được cái gì hết mà. Mày giúp tao đi mà!"

"Vì sao mày không mua sôcôla luôn cho xong?"

"Vì Kyouka đã tự tay làm sôcôla cho tao nhân ngày Valentine rồi! Tao không thể đưa sôcôla mua ở cửa hàng cho cậu ấy được! Phải tự tay làm những thứ quan trọng với mình chứ."

"Mày tự đi mà giải quyết, đừng có lôi tao vào." Bakugo nhăn nhó nói.

"Ai đang cố lôi Bakugo vào cái gì thế?" Có giọng nói vang lên. Hai đứa ngoảnh ra thì thấy Kirishima đi vào bếp.

"Đéo có ai." Bakugo hừ mũi. "Mày làm gì ở đây?"

"Chắc là lý do giống với Kaminari thôi." Kirishima nói. "Tao sẽ là kiểu bạn trai gì nếu không tặng cái gì cho Mina vào Valentine Trắng chứ? À mà sao mày còn thức, Bakugo? Mày cũng định làm sôcôla cho ai ngày mai hả?

Cậu sáng mắt lên. "A! Có phải Uraraka không? Mày cuối cùng cũng quyết định làm gì đó kể từ sau khi mày thổi tung cậu ấy ra hồi Đại Hội Thể Thao chứ gì?"

Bakugo đảo mắt. "Đó là thứ ngu ngốc nhất tao từng nghe thấy."

"Mày nói gì chả được!" Kirishima nháy mắt với Kaminari.

Hai đứa đã dành đủ thời gian bên cạnh Bakugo để biết thừa là cậu luôn hành động rất khác khi ở quanh Uraraka. Cậu luôn gào lên nếu có bất cứ ai dám nói là cô yếu đuối và Kirishima còn biết được là Bakugo có thỉnh thoảng gọi tên thật của cô thay vì gọi bằng biệt danh. Với Kaminari thì đó cũng coi như là một lời tỏ tình rồi, nhất là với một đứa không biết cách hành xử sao cho tử tế và không biết vì sao cái tên "Bộc Đại Sát Vương" lại không được chấp nhận làm tên anh hùng.

Kaminari biết là cậu có nói gì thì không thể khiến Bakugo chấp nhận việc mình mà lại để ý ai đó được nên cậu đã mong Kirishima có thành công hơn chút chút. Rất tiếc là tới cả Kirishima cũng bó tay và giờ thì đã gần hết năm nhất rồi và Bakugo vẫn chẳng làm được gì hơn ngoài việc hét lên là việc cậu thích Uraraka là thứ gì đó rất ngu ngốc.

"Tao đang nhờ Bakugo giúp tao làm sôcôla." Kaminari nói.

"Tuyệt! Tao vào lớp học chung được không?" Kirishima hỏi. "Tao cũng chẳng biết nấu nướng gì."

"Đéo có lớp với học gì ở đây hết." Bakugo gằn giọng. "Tao đéo muốn bị lôi vào việc lũ bọn mày là một đám dại gái."

Kaminari nhìn lên đồng hồ. Cậu không còn nhiều thời gian với món quà của mình mất, nhất là khi cậu khá chắc là cậu sẽ phải thử vài chục lần làm đủ các công thức nếu Bakugo không giúp cậu. Cậu không muốn phải qùy gối cầu xin nhưng cậu đang thật sự tuyệt vọng. Có khi Bakugo nói đúng. Cậu đúng là dại gái thật.

"Làm ơn đi?" Kaminari nài nỉ. "Tao nấu tệ kinh khủng! Nhỡ tao đầu độc và lỡ giết mất Kyouka thì sao? Hoặc tệ hơn, nhỡ cậu ấy còn sống sót sau vụ đầu độc và đòi bỏ tao thì sao? Tao không muốn FA nữa đâu!"

"Với lại," Kirishima bổ sung thêm. "Nếu nó mà bị đá thì mày sẽ phải nghe Kaminari suốt ngày lải nhải về việc nó ghét việc nó độc thân ra sao."

Điều này có vẻ đã khiến Bakugo chú ý. Cậu chay mày lại rồi đi ra chỗ cái tủ bếp, lôi ra vài cái nồi và đập chúng lên bàn bếp.

"Được rồi." Cậu gầm gừ. "Cấm bọn mày làm hỏng đấy!"

Kaminari toe toét cười. "Bọn mình bắt đầu làm gì đây?"

Và chỉ sau vài phút bắt tay vào thì Kaminari nhận ra cậu còn nấu tệ hơn cả những gì cậu tưởng. Chỉ với cái cách mà cậu đang cố đo đạc nguyên liệu và làm đổ tung tóe bột cacao ra bàn và tràn lan lên bát thì Bakugo đã nghĩ là cậu sắp cho thằng bạn bay hơi rồi.

"Mày đéo biết dùng thìa xúc hay sao hả?" Cậu gầm lên, lúi húi dọn đống bừa bộn kia.

Phải tới lúc Kaminari đang trộn nguyên liệu của cậu thì cậu mới nhận ra Bakugo cũng đang làm một bát sôcôla riêng. Kirishima cũng có vẻ đã nhìn thấy và bắt đầu hó hé sang.

"Mày cũng làm hả?" Kirishima hỏi. "Tao tưởng mày ghét đồ ngọt."

Bakugo tặc lưỡi. "Nếu tao phải thức đêm giúp bọn mày thì tao cũng phải được cái gì chứ. Giờ nhanh lên đi vì phải đóng khuôn trước khi đống sôcôla vón cục lại."

Việc đó đánh lạc hướng được Kirishima khi cậu chạy lại chỗ tủ bếp.

"Bọn mình có ba cái khuôn hình trái tim." Cậu nói. "Và một cái khuôn hình con gà. Kaminari, mày muốn hình trái tim, đúng không? Bakugo, mày muốn hình con gà chứ gì?"

"Đưa tao cái trái tim." Bakugo lầm rầm khiến Kaminari trợn tướng hai mắt lên. Cậu không nghĩ thằng bạn đụng tí là la lối lên này lại làm bất cứ thứ gì thành hình trái tim.

Bakugo trừng mắt khi nhìn thấy biểu cảm của Kaminari. "Mày nhìn tao trông ngu thế là sao hả? Dùng cái khuôn con gà làm tao nghĩ tới thằng Đầu Chim, ghê vãi!"

Kaminari khá chắc Tokoyami là quạ chứ không phải là gà nhưng Kirishima đã đi ra chỗ cậu và đặt cái khuôn hình trái tim xuống để cậu không hỏi gì nữa. Cậu cẩn thận đổ hỗn hợp sôcôla vừa làm xong xuống rồi ngắm nghía nhìn thành quả của mình.

Kyouka sẽ bất ngờ lắm đây. Cậu thích thú mỉm cười.

"Mày định đứng đấy cả tối hay là cho kẹo của mày vào ngăn đá đây?" Bakugo nói lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ mộng mơ của Kaminari và cậu vội vàng cầm cái khuôn lên vào cho nó vào tủ lạnh.

"Giờ thì chỉ cần chờ nó đông lại trong vài tiếng nữa!" Kirishima nói. "Tao đi ngủ đây. Kaminari, mày có định dậy cùng tao khoảng 30 phút trước giờ tới lớp để gói chúng không?"

Kaminari ngáp ngủ, gật gù đầu lúc liếc sang đồng hồ. 2:00 giờ sáng. Ít ra cậu có thể ngủ vài tiếng nữa. Cậu gần như không thức nổi để mà lết chân về phòng nữa.

Cậu mơ về việc Tokoyami có một cái đầu gà thay vì đầu quạ.

...................................................................................................................

Kaminari nhăn nhó khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu. Cậu càu nhàu rằng mình chỉ vừa mới nhắm mắt chưa quá 1 phút. Gì mà đã tới giờ dậy rồi. Cậu túm lấy đống giấy gói quà và ruy băng rồi chạy xuống bếp.

Kirishima chắc đã dậy sớm hơn bình thường vì tóc cậu đã được vuốt keo dựng đứng lên như bình thường. Bàn bếp trước mặt cậu là một đống bừa bộn với giấy gói quà, kim tuyến và ruy băng bừa bãi.

"Khuôn của mày còn trong tủ lạnh ấy." Kirishima nói. "Chỉ cần gõ nhẹ lên là sôcôla rơi ra thôi."

Kaminari gật đầu, mở ngăn đá ra. Cái khuôn của cậu vẫn đang nằm trên ngăn cùng nhưng nó là cái duy nhất ở đó.

"Bakugo dậy sớm và lấy cái của nó ra rồi à?" Kaminari hỏi.

"Nó không có ở đó hả?" Kirishima liếc ra sau. "Tao không có để ý?"

Kaminari quyết định lờ 'bí ẩn' đó đi và tập trung vào việc gói quà đã. Và sau phải chắc một trăm lần thử thì cậu nghĩ mình đã gói xong cái kẹo. Cái nơ hơi bị lệch và giấy gói quà đã nhầu nhĩ nhưng đây là lần thử tốt nhất của cậu rồi.

"Trông đẹp đấy!" Kirishima khen. "Tao cá là Jirou sẽ thích nó thôi!"

Việc gói quà tốn nhiều thời gian hơn hai đứa tưởng nên cả hai phải cuống cuồng dọn qua loa phòng bếp trước khi bất cứ ai dậy và mò vào đây. Sau khi thay quần áo, Kaminari đi tới lớp với gói kẹo trong tay. Cậu đứng thò đầu ở cửa.

"Mày còn chờ đợi gì nữa?" Kirishima đi ra hỏi và hua tay bảo Kaminari đi vào. "Tao đã tặng cho Mina rồi. Cậu ấy vui lắm!"

Kaminari nhìn sang chỗ Mina đang cầm gói kẹo của Kirishima trên tay. Những đứa con gái còn lại đang túm tụm xung quanh. Cậu nuốt khan khi thấy Jirou nhận xét là cô không nghĩ là Kirishima biết nấu ăn.

"À, Kyouka này?" Cậu gọi, tay hơi siết lại trên gói quà rồi đưa ra cho cô. "Chúc cậu ngày Valentine Trắng vui vẻ!"

Jirou cầm lấy gọi kẹo từ tay cậu. Cậu chớp mắt nhìn cô, đảm bảo là cậu không có ngủ mơ. Jirou đang đỏ mặt. Cậu không nghĩ là cậu được thấy dáng vẻ này của cô thường xuyên. Kaminari có thể cảm thấy mọi người đều đang nhìn chăm chú vào hai đứa khi Jirou mở giấy gói ra. Cô bóc lớp giấy bọc và để lộ ra miếng sôcôla hình trái tim và cô khẽ thốt nhẹ lên một tiếng.

"Denki, cậu tự làm nó sao?" Cô hỏi.

"Ừ. Cậu tặng tớ sôcôla tự làm vào ngày Valentine nên tớ cũng muốn ít ra phải làm điều tương tự chứ. Tớ đã có rất nhiều sự giúp..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Jirou đã đi ra chỗ cậu và hôn lên má cậu. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Kaminari cứng đờ cả người. Cậu thấy não mình hình như vừa bị quá tải như đang dùng năng lực. Kyouka, hôn má, ôi mẹ ơi. Mặc dù chưa phải là nụ hôn chính thức nhưng mà cậu và Jirou còn chưa nắm tay nhau trước mặt mọi người nữa mà.

"Cảm ơn cậu." Cô thì thầm.

Kaminari có thể sống mãi khoảnh khắc này mất nhưng chỉ vài giây sau thì khoảnh khắc lãng mạn của cậu đã tan biến bởi một tiếng đập cửa mạnh.

"Ê, Mặt Mâm!"

Bakugo hùng hổ đi vào lớp. Chắc do thiếu ngủ tối qua hay sao mà giờ trông cậu rất căng thẳng. Mặt hơi đỏ và Kaminari tự hỏi thằng này bị cái quái gì mà sáng ra đã ầm ĩ.

Uraraka giật thót người khi thấy Bakugo sừng sổ đi ra trước mặt cô. Cậu đứng cách cô một sải tay và hai đứa chớp mắt nhìn nhau.

"Có việc gì thế?" Uraraka hỏi.

"Đây." Bakugo chìa tay và cầm một vật gì đó màu hồng. Trong khi Uraraka đang bối rối nhìn nó thì Kaminari đã thấy quai hàm mình rớt xuống đất. Vật hồng hồng là một gói quà hình trái tim được gói một cách hết sức dễ thương.

"Tao bị bắt phải giúp thằng Pikachu và thằng Đầu Xù làm kẹo sôcôla." Bakugo nói. "Bọn tao bị thừa một ít. Cầm lấy đi."

Kaminari ho vài tiếng, vội quay đầu đi. Chắc cậu buồn ngủ hay sao ấy vì cậu nhớ là Bakugo đã chủ động đòi cái khuôn trái tim cơ mà.

Uraraka nhướn mày. "Cậu bị thừa sôcôla và cậu gói nó lại cẩn thận rồi tặng tớ sao?

"Ờ!" Bakugo gầm gừ, mặt càng lúc càng đỏ. "Mày có vấn đề với việc đó hả?"

"À, không?"

"Tốt!" Bakugo dúi cái gói kẹo vào mặt Uraraka trước khi cô cầm lấy nó.

Và giờ thì Kaminari đã hiểu ra mọi chuyện. Vì sao Bakugo lại từ chối giải thích vì sao cậu còn thức, vì sao cậu làm kẹo sô cô la mặc dù không thích đồ ngọt và vì sao kẹo của cậu biến mất lúc Kaminari tỉnh dậy, tất cả là vì...

"Mày làm nó cho Uraraka! Đó là vì sao mày muốn cái khuôn trái tim thay vì con gà!"

Kaminari trước giờ hay bị nhắc là phải nghĩ trước khi nói. Và hơn bất cứ thứ gì khác, cậu ước gì mình đã làm thế vào lúc này. Tay Bakugo bắt đầu lập lòe vài tia lửa khi cậu quay đầu ra, vẻ mặt giận dữ nhất mà trước giờ Kaminari mới thấy.

"Mày nói gì, thằng ngu kia?" Bakugo gằn từng từ.

Đã tới lúc rồi. Đây là cách mà Kaminari nhà ta sẽ chết. Không phải là vì quyết chiến với một tên tội phạm hay phải hi sinh thân mình. Không, Kaminari Denki sẽ chết vì cậu đã chẳng may dính líu vào một phi vụ tỏ tình cục súc nhất nhân ngày Valentine Trắng mà cậu biết.

Ít ra thì cậu đã khiến Jirou vui vẻ.

"Mày có 5 giây để chạy." Bakugo gầm gừ.

Kaminari không cần phải nghe lại lần thứ hai. Chân cậu cử động trước cả khi cậu biết và cậu lao ra khỏi lớp. Lúc chạy xuống hành lang thì cậu nghe thấy có tiếng nổ sau lưng.

Cậu giục chân chạy nhanh hơn.

Năm sau, cậu sẽ mua sôcôla cho Jirou ở cửa hàng.


Hết ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com