Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thú Nhân Máu Lạnh

Không còn là hình xăm xám xịt như lúc mới đánh dấu, giờ trông giống như được thổi hồn vào vậy.

Màu sắc càng gần với dạng thú của Bạch Hãn, lại thêm những đường vân đen, trông như từ 2D biến thành 3D.

Bạch Hãn bước vào kiểm tra tình hình Lăng Yên, thấy bạn đời của mình đang ngồi êm ái trong ổ cỏ, cúi đầu nghiên cứu vết thú ấn trên người.

Anh bật cười, không nhịn được trêu nàng: "Đẹp không?"

"Đẹp lắm, không ngờ nó lại biến đổi như vậy." Lăng Yên cười tủm tỉm.

"Sau khi kết đôi, thú ấn sẽ có chút thay đổi về màu sắc hoặc hình dáng, sẽ càng giống với bản thể của thú phu. Nữ tính cũng sẽ nhận được tăng cường thể chất hoặc một số khả năng chủng tộc tùy theo cấp bậc của thú phu." Bạch Hãn tiếp tục giải thích.

Lăng Yên không nhịn được múa máy nắm đấm nhỏ: "Thảo nào em cảm thấy mình lại khỏe hơn rồi (*σ'∀')σ"

"Nữ tính nhỏ bé nhưng dũng mãnh của tôi ơi, mời dậy ăn cơm nào."

Trời ơi, tại sao A Hãn có thể giữ khuôn mặt nghiêm túc mà nói mấy lời gây xấu hổ thế này chứ? Lăng Yên cảm thấy ngón chân mình lại bắt đầu "làm việc".

Giả vờ bình tĩnh vệ sinh xong, Lăng Yên ngồi cạnh đống lửa nhận lấy bát đá ấm nóng.

Bên trong là cháo thịt nấu với gạo, rau cải và thịt. Không tệ, Bạch Hãn đúng là một nam tính dám nghĩ dám làm, sáng tạo.

Lăng Yên uống một ngụm cháo mà muốn khóc vì cảm động, nhớ hương vị này đã lâu lắm rồi.

Ôm bát đá, Lăng Yên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, mãi đến khi ăn xong mới nhận ra nhà mình hình như thiếu cái bàn.

Cái bát đá này nặng quá, dù sức lực có tăng chút nhưng cầm lâu vẫn thấy mỏi cổ tay.

Xem ra, phải nghĩ cách làm một ít đồ nội thất để cải thiện điều kiện sống.

Lăng Yên ăn xong, phát hiện Bạch Hãn vẫn chưa có ý định ra ngoài, nàng nghi hoặc: "Hôm nay anh không đi săn à?"

Mọi ngày sau khi nàng dậy ăn sáng xong, Bạch Hãn đều đi săn chút thịt về, hôm nay anh lại không có ý định ra ngoài.

"Mặc Hoàn đi rồi." Bạch Hãn đáp.

=͟͟͞͞=͟͟͞͞(●⁰ꈊ⁰● |||)

Thảo nào cứ cảm thấy quên gì đó, té ra là quên mất người thú phu tối qua vớt về rồi, buồn ngủ quá nên não bỏ quên ở ngoài rồi.

Thương cảm một giây cho kẻ đang lùng sục đàn bò rừng trong rừng sâu.

Lúc này Mặc Hoàn: Bạch Hãn nói A Yên thích ăn thịt lưng bò rừng, giết; A Yên thích ăn thịt bụng có xương của lợn rừng, giết; còn đùi gà rừng và đầu thỏ rừng, giết, giết hết.

Hắn hoàn toàn không biết tiểu nữ tính yêu quý của mình suýt nữa đã không nhớ tới hắn.

"Ha ha" Lăng Yên cười gượng hai tiếng, "Em đang thắc mắc sao không thấy anh ấy."

Bạch Hãn cũng không vạch trần nàng, quay sang nhìn Lăng Yên:

"Yên Yên, đợi Mặc Hoàn về chúng ta đến nhà tộc trưởng, tối qua động tĩnh hơi lớn, cần báo với ông ấy."

"Được." Lăng Yên đồng ý.

"À, tối qua tại sao Mặc Hoàn đến lại gây ra chuyện lớn thế? Mấy ngày nay thú phu của các nữ tính khác trong bộ lạc đến, mọi người đều rất nhiệt tình mà."

Bạch Hãn do dự một chút, nhưng vẫn giải thích:

"Hình thú của thú nhân máu lạnh không được nữ tính ưa thích, vì bọn họ thích cướp đoạt nữ tính trong bộ lạc về sinh con, nhưng sau khi sinh cũng không chăm sóc chu đáo, đến mùa lạnh thì đi ngủ đông, nữ tính không có thú chăm sóc, đa phần không sống qua nổi mùa đông."

Lăng Yên nghe xong trợn mắt: "Sao có thể như vậy? Thế chẳng phải rất vô trách nhiệm sao?"

Hóa ra thế giới thú nhân còn có thế lực xấu xa như vậy, đáng sợ thật.

Bạch Hãn bất đắc dĩ gật đầu: "Hơn nữa tâm tính của thú nhân máu lạnh khó nắm bắt, đôi khi đột nhiên trở nên bạo lực, dễ làm tổn thương người bên cạnh."

"Cơ thể họ lạnh lẽo, nữ tính cũng không muốn gần gũi."

Lăng Yên nhíu mày: "Nhưng Mặc Hoàn không phải vậy, anh ấy đã cứu em và đưa em về bộ lạc."

"Yên Yên, không phải tất cả thú nhân máu lạnh đều xấu, nhưng đa phần họ từng mang đến cho các bộ lạc rất nhiều bất ổn, trước đây từng xảy ra chuyện thú nhân máu lạnh cướp nữ tính không thành nên làm bị thương người khác, vì vậy mọi người mới phòng bị họ như thế."

Lăng Yên trầm ngâm: "Hóa ra là vậy."

"Ừm, nhưng ta và phụ thân quen biết Mặc Hoàn từ rất sớm, hắn là một nam tính tốt, chưa từng làm việc xấu." Bạch Hãn giải thích hộ Mặc Hoàn.

Anh sợ Yên Yên sẽ vì thế mà ghét bỏ Mặc Hoàn, dù hắn tốt nhưng Yên Yên vẫn nên cảnh giác với lưu lãng thú*.

/*Lưu lãng thú: Thú nhân lang thang không có bộ lạc, tính cách bạo ngược.

Thực ra còn có một loại thú sa đọa tồi tệ hơn, loại này thường là phạm lỗi bị tước đoạt thú ấn, nữ tính nếu gặp lưu lãng thú còn có khả năng sống sót, nhưng gặp thú sa đọa chắc chắn sẽ bị sát hại ngay lập tức.

Nhìn sắc mặt Lăng Yên, Bạch Hãn rốt cuộc vẫn không nói ra.

Mặc Hoàn đứng bên ngoài hang nghe được hết cuộc trò chuyện bên trong, niềm vui trong lòng ngưng đọng, nàng đã biết được sự không tốt của thú nhân máu lạnh, còn muốn hắn nữa không?

Lúc này Mặc Hoàn chìm sâu vào hồi ức, mẫu thân của hắn chính là nữ tính bị cướp đoạt.

Kẻ nam tính kia vì chiếm hữu dục đáng chết của mình, đã mang bà rời khỏi những thú phu khác, ép bà sinh ra hắn.

Lại vì thực lực không đủ, khiến bà bị những lưu lãng thú khác ức hiếp đến chết.

Mặc Hoàn luôn nhớ lời mẫu thân dặn, bảo hắn đừng bao giờ trở thành kẻ như tên kia.

Hắn nhớ.

Sau khi thực lực mạnh lên, hắn đã giết chết tên kia cùng đám lưu lãng thú, nhưng mẫu thân của hắn không thể quay về nữa.

Trong bản năng di truyền của thú nhân máu lạnh, vốn ghi khắc sẵn bản tính chiếm hữu độc đoán với nữ tính, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm vậy.

Trước đây Mặc Hoàn chỉ nghĩ đến việc bất chấp tất cả để trở nên mạnh mẽ, chưa từng mơ tưởng sẽ kết đôi với nữ tính nào, càng không dám nghĩ sẽ được kết đôi.

Khi hắn tưởng mình sẽ cô độc đến già, nàng lại như một vì tinh tú rực rỡ đột nhiên rơi vào thế giới của hắn.

Lúc tiễn nàng đi, cắn lên người nàng dấu vết để theo dõi, cũng chỉ là nghĩ sau này có cơ hội được nhìn nàng từ xa là đủ.

Nhưng Thú Thần lại khiến nguyện vọng của hắn thành sự thật, thật sự trở thành thú phu được kết đôi của nàng, nàng đồng ý để hắn làm thú phu, hắn tưởng nàng đã chấp nhận thân phận của hắn.

Nhưng nếu, điều kiện chấp nhận là nàng không biết ý nghĩa của thú nhân máu lạnh thì sao?

Bạch Hãn ra hiệu cho Lăng Yên biết Mặc Hoàn đang ở ngoài, ngón chân nàng lại xoắn lên, xong rồi, nói xấu sau lưng người ta lại bị nghe thấy.

Nàng xấu hổ muốn trốn đi, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Mặc Hoàn đứng ở cửa hang, quanh người tràn ngập khí tức u sầu.

Trái tim Lăng Yên đau thắt.

Mặc Hoàn cúi đầu định quay đi, bước chân nặng trịch như đổ chì. Hắn không muốn mất Lăng Yên, nhưng lại không biết phải đối mặt thế nào với sự chán ghét có thể đến.

Lăng Yên chạy ra khỏi hang ôm chặt lấy Mặc Hoàn: "Đại xà xà, anh đi đâu thế?"

Mặc Hoàn nhìn đôi tay ngọc ôm chặt eo mình, không dám tin nổi, nhưng lại quay người ôm chặt Lăng Yên hơn.

"Anh nghe thấy rồi?" Lăng Yên nhìn hắn hỏi. Mặc Hoàn im lặng gật đầu.

"Vậy anh có nghe thấy em nói không muốn anh, bảo anh đi không?" Lăng Yên tiếp tục.

Mặc Hoàn hơi ngẩn ra, lắc đầu.

Lăng Yên cười: "Em không quan tâm anh là thú nhân máu lạnh, em chỉ quan tâm anh là Mặc Hoàn. Anh chưa từng đối xử với em như những thú nhân xấu xa kia, nếu không có anh, cũng không có em của ngày hôm nay, Mặc Hoàn tốt, anh là ân nhân cứu mạng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com