Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Canh Rắn Hầm

Mặc Hoàn ôm chặt Lăng Yên như giữ báu vật quý giá nhất thế gian.

Khoảnh khắc này, mây đen trong lòng anh tan biến. Anh không còn là thú nhân lưu lạc nữa, anh đã có nhà rồi.

"Ahem." Bạch Hãn phá vỡ không khí ngọt ngào bằng một tiếng ho giả lả.

Lăng Yên xấu hổ chui vào lòng Mặc Hoàn. Đứng trước mặt một anh chồng mà thổ lộ tình cảm với anh chồng khác, đúng là... khụ khụ.

Mặc Hoàn liếc Bạch Hãn một phát đầy sát khí.

Bạch Hãn bĩu môi: "Đừng ném cho tôi ánh mắt ấy nữa. Giờ phải đi đến quảng trường rồi. Hôm nay có đội săn xuất phát, đông người lắm. Tranh thủ hôm nay làm rõ thân phận của Mặc Hoàn, kẻo mấy kẻ không biết điều lại gây chuyện."

Nói xong, cả hai đều nhìn Lăng Yên.

"Vậy đi thôi."

...

Khi cả nhà tới quảng trường, tộc trưởng đang bàn giao nhiệm vụ cho đội săn, xung quanh vây kín thú nhân.

Mấy chục gã lực lưỡng nhìn Mặc Hoàn với ánh mắt cảnh giác dưới uy áp của thú nhân cấp cao.

Mặc Hoàn chẳng bận tâm. Bọn này hợp sức cũng chẳng đánh lại anh. Miễn tiểu thư của anh không chê, anh đã có mái ấm rồi.

Hơn nữa, anh đến để gia nhập, đâu phải để phá đám.

Lăng Yên nhìn phản ứng của mọi người, lần đầu thấu hiểu nỗi lòng của thú nhân máu lạnh.

Sự bài xích ngấm ngầm này khiến người ta khó chịu vô cùng, như thể mình là thứ dị biệt giữa đám đông.

Cô siết chặt tay Mặc Hoàn để bày tỏ thái độ.

Nhưng tộc trưởng lại rất điềm tĩnh. Ông không cho rằng Mặc Hoàn là mối nguy.

Thú nhân này vốn độc hành độc vãng, chưa từng nghe đồn làm chuyện xấu. Ngược lại, có một mùa đông hồi thú triều* tấn công, hắn còn cứu mạng con trai ông.

________________________

*Thú triều: Thú hoang dã nổi loạn

________________________

Nhìn thái độ của tiểu cô nương này rõ ràng đã chấp nhận hắn. Giờ hắn cùng Bạch Hãn chung một hang, vậy chẳng phải... coi như cũng là con ông sao?

Thế là bộ lạc có thêm một thú nhân cấp 8, mùa đông này dù gặp thú triều cũng đỡ lo hơn.

"A Phụ, chúng con đến rồi." Bạch Hãn lên tiếng.

"Tộc trưởng, đây là thú phu phối ngẫu của cháu - Mặc Hoàn. Từ nay anh ấy sẽ sống cùng bộ lạc." Lăng Yên giải thích.

"Tốt tốt tốt!" Tộc trưởng cười mắt híp lại. "Hoan nghênh Mặc Hoàn gia nhập Bạch Hổ tộc!"

Tộc trưởng đã phát ngôn, các thú nhân khác cũng ngoan ngoãn gầm lên tiếng chào mừng.

Chỉ có một hổ thú nhân lẩm bẩm: "Đến thú nhân máu lạnh cũng lấy, cô nương này đúng là không kén chọn."

Những kẻ xung quanh nghe thấy đều phớt lờ lời chua chát đó. Đó là thú nhân cấp 8 kia mà! Là họ thì cũng tranh thủ!

Khi đội săn giải tán, tộc trưởng mới nói: "Tiểu cô nương nếu đã nhận Mặc Hoàn thì nên kết đôi sớm đi, kéo dài dễ sinh chuyện."

Lăng Yên hiểu ý ông. Chỉ khi lưu lại khí tức của mình trên người Mặc Hoàn, bộ lạc mới thực sự chấp nhận anh.

Bằng không, lâu ngày bọn họ sẽ tưởng thú nhân rắn bị ruồng bỏ, liệu hắn có đi cướp giống cái hại thú nhân khác không?

Ở hiện đại, người như 'bố chồng' này đang khuyên mình nhanh lên giường với một người đàn ông khác cho yên tâm. Lăng Yên đỏ mặt ╯□╰.

Đáng ghét là ông chồng lớn còn đứng bên gật đầu tán thành. Lăng Yên thầm nghĩ: "Được ăn cả ngã về không~"

Xong chuyện chính, tộc trưởng liền biến sắc, ném một quả cầu lửa vào mông Bạch Hãn, mắng: "Thằng nhãi kết đôi rồi không báo với mẫu thân!"

Bạch Hãn né nhanh, cãi: "Con mới kết đôi hôm qua mà!"

Tộc trưởng nghe xong càng tức: "Phối ngẫu mười mấy ngày mà đến hôm qua mới kết đôi, chắc thằng nhãi này không làm hài lòng vợ rồi!" Ông càng mắng to hơn.

...

Về đến hang, hai thú nhân giống đực đi xử lý con mồi Mặc Hoàn mang về sáng nay. Phần Lăng Yên thích ăn được rửa sạch để riêng, phần còn lại lột da sơ qua rồi dùng năng lực hun khô.

Những thanh thịt khô này là lương thực mùa đông của giống đực, giống cái nhai không nổi.

Đồ ăn cho giống cái phải tích trữ vào cuối mùa gió, khi thời tiết chuyển lạnh, thực phẩm đóng băng sẽ không hỏng.

Lăng Yên buồn chán đi ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối.

Ngồi dậy thấy Mặc Hoàn đang nhìn mình, cô cười: "Mặc Hoàn, em đói rồi."

Mặc Hoàn mang thịt nướng và cháo rau tới. Lăng Yên nhấm nháp từng miếng từ tay anh. Ăn xong nghỉ ngơi một chút, thấy Mặc Hoàn đang chuẩn bị nước tắm.

"Muộn thế này rồi, Bạch Hãn đi đâu vậy?" Lăng Yên thấy lạ. Có 'ấm nước nhanh' mà không dùng, lại đốt củi tốn công.

"Bạch Hãn đi tìm mẫu thân rồi." Mặc Hoàn đáp.

"Ừ." Lăng Yên nhớ lại lời tộc trưởng ban ngày.

Nhưng sau khi tắm xong, thấy Mặc Hoàn ngồi cạnh mà Bạch Hãn vẫn chưa về, cô hiểu ra - anh đang nhường chỗ cho hai người.

Tối qua cả hai muốn ngủ cùng ổ cỏ nhưng cô xấu hổ không chịu, nên họ đành hóa thú ngủ bên cạnh.

Nhìn Mặc Hoàn từ từ tiến lại gần, Lăng Yên nuốt nước bọt lo lắng.

Mặc Hoàn thấy vậy, ánh mắt chớp nhẹ: "A Yên nếu không muốn..."

Nhưng lời chưa dứt đã bị chặn lại. Đôi môi ấm áp của Lăng Yên đã hung hăng cắn lấy môi anh. Mặc Hoàn giật mình rồi lập tức đáp trả cuồng nhiệt.

Đôi bàn tay mát lạnh siết lấy gáy cô, cánh tay rắn chắc ghì chặt cô vào lòng.

Vốn định làm quen rồi mới kết đôi, nhưng nụ hôn nồng nhiệt này đã kéo Lăng Yên chìm vào biển dục vọng. Mỗi lần cô đáp ứng, đối phương lại càng mất kiểm soát...

Nhưng cô cũng không ghét lắm. Quen tay quen chân rồi, huống chi cô có chút tình cảm "con non" với Mặc Hoàn.

Hơn nữa, có lẽ anh đã biết lai lịch của cô. Để đảm bảo an toàn, phải nhanh trói chặt anh vào người mình thôi.

Cảm giác mát lạnh mang đến kích thích khác lạ, hoàn toàn khác với Bạch Hãn.

Lăng Yên không nhịn được liên tưởng: Tối qua mới kết đôi với Bạch Hãn, tối nay đã ôm Mặc Hoàn. Có chút tội lỗi không ta? Nhưng càng kích thích hơn~ (●'◡'●)

Thấy Lăng Yên còn phân tâm, Mặc Hoàn lập tức tăng tốc. Một cú lật người, cô đã nằm dưới.

Trong mơ hồ, một cảm giác kỳ lạ từ bắp chân lan lên, như có vật gì đang âm thầm quấn lấy.

Cảm giác quỷ dị khiến Lăng Yên nổi da gà. Tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã bị một nụ hôn lạnh lẽo nhưng đầy áp đảo bịt kín.

...

"Thì ra người rắn chỗ nào cũng mát lạnh nhỉ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com