Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Muối Thành

"A Yên, Bạch Hãn sắp nấu ăn xong rồi rồi, chúng ta ăn trước nhé?" Mặc Hoàn nhẹ nhàng hỏi ý kiến Lăng Yên.

Lăng Yên nghe lời dừng tay lại: "Ừ, nghe lời Mặc Mặc. Chỉ là đồ ăn ngon quá, em không nhịn được thôi."

Trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này, cô luôn sẵn lòng nghe theo lời hai người họ, dù lượng thức ăn của cô đã tăng gấp hai ba lần so với thời hiện đại, nhưng trong mắt hai người đàn ông, cô vẫn ăn quá ít.

May mắn là Lăng Yên có cơ địa không béo, ăn nhiều cũng không thấy khó chịu, nếu không cô nhất định sẽ phản đối cho bằng được.

"Nếu em thích, ngày mai để Bạch Hãn mang thêm về, anh sẽ chỉ chỗ cho cậu ấy." Mặc Hoàn dẫn Lăng Yên đi rửa tay rồi bế cô đến bàn ăn.

Bữa tối gồm thịt gà gô hầm khoai tây, canh viên củ cải, thịt xào ớt, thêm một đĩa rau sống xào và một bát cơm trắng.

Lăng Yên không thích việc mình ăn một mình còn hai người chồng thú chỉ ngồi nhìn, nên họ thường nấu lượng thức ăn rất lớn, cả hai cũng sẽ ăn cùng cô một chút.

Họ trò chuyện về những chuyện trong ngày, hôm nay đi săn bắt được con gì, phát hiện thứ gì ở đâu.

Cũng có khi kể về những việc đã làm cùng Lăng Yên ở nhà, bởi cô nàng luôn có vô số ý tưởng kỳ lạ.

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp.

Lăng Yên nhìn vào dung dịch nước muối đã lọc được một nửa, lớp nước trong đã phủ kín đáy thùng phía dưới, cô quyết định thử xem phương pháp của mình có khả thi không.

Nhờ Mặc Hoàn giúp đổ nước muối đã lọc ra, chia làm hai phần, để lắng một lúc rồi lại lọc qua một lớp da thú mỏng để loại bỏ tạp chất.

Cô đưa một phần cho Bạch Hãn: "A Hãn, anh dùng năng lực làm bốc hơi hết nước trong này đi."

Phần còn lại, cô nhờ Mặc Hoàn đun sôi trong nồi đá cho đến khi cạn khô.

Bạch Hãn vận dụng năng lực, hơi nóng dần lan tỏa, dưới đáy chậu từ từ xuất hiện một lớp tinh thể trắng. Khi nước bốc hơi hết, đáy chậu đã phủ kín một lớp bột trắng.

Mặc Hoàn bên kia cũng xong, bưng những hạt muối trắng từ đáy nồi đi lại.

Lăng Yên nếm thử từng loại. Muối do Bạch Hãn làm có vị hơi đắng, còn muối đun sôi của Mặc Hoàn gần như không còn vị lạ. Lăng Yên vui mừng, thành công rồi!

Hai người đàn ông nhìn những hạt muối trắng tinh còn đẹp hơn cả muối biển, nếm thử rồi nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ sự kinh ngạc. Hương vị này thậm chí còn tốt hơn muối biển đổi từ Hải tộc.

Lăng Yên hỏi Bạch Hãn: "A Hãn, tiêu hao năng lực có nhiều không?"

"Không đáng kể, anh có thể xử lý hết một thùng nước này một lần." Bạch Hãn trả lời.

Khác biệt về vị có lẽ nằm ở khâu đun sôi. Lăng Yên đoán là do Bạch Hãn dùng năng lực làm bốc hơi nước trực tiếp.

...

Cô nàng nhỏ của mình thông minh quá! Bạch Hãn thẫn thờ nghĩ vậy, lòng đầy tâm sự.

Lăng Yên chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy "cục nước nóng di động" của mình dường như đang có tâm sự, nước tắm sắp sôi lên rồi mà anh ta không sợ nóng sao?

"A Hãn, giúp em cởi dây đằng sau váy da, em với không tới." Lăng Yên chỉ vào dây áo khoác cổ của mình, ngắt dòng suy nghĩ của Bạch Hãn.

Bạch Hãn tỉnh táo lại, nhanh chóng bước tới: "Để anh xem." Vừa nói vừa đưa tay ra.

Lăng Yên nắm lấy đầu ngón tay anh: "Hôm nay hổ lớn của em có tâm sự rồi hả?"

Cô luôn tin rằng miệng sinh ra là để giao tiếp, bản thân cô và họ vốn đã cách biệt bởi hai thế giới, nếu không chịu nói chuyện, thì cuộc sống này sao tiếp tục?

Bạch Hãn quỳ xuống bên cạnh Lăng Yên, ôm cô vào lòng, đặt đầu lên vai cô. Lăng Yên không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Anh khó mở lời, muốn hỏi Yên Yên xem có thể tiết lộ cách làm muối cho bộ lạc không.

Nhưng lại sợ nếu sự thông minh của cô bị lan truyền ra ngoài, sẽ thu hút sự dòm ngó, lỡ anh không bảo vệ được cô thì sao?

Nam Đại Lục không giáp biển, muối biển ở đây hàng năm đều phải tập hợp một nhóm thú nhân đến vùng biển để giao dịch với Hải tộc. Vùng biển nằm ở cực Tây, nên mỗi năm đều có thú nhân ngã xuống trên đường đi.

Hơn nữa, Hải tộc chỉ nhận lõi tinh thể để đổi muối, mà săn lõi tinh thể vốn đã là việc cực kỳ nguy hiểm.

Người anh em sói của Bạch Hãn, Nguyệt Bạch, con của phụ thân Ngân Nha, cũng chết trên đường đến vùng biển.

Trước khi gặp Lăng Yên, Bạch Hãn luôn tự tin. Bộ lạc Hổ tộc là bộ lạc mạnh nhất Nam Đại Lục, bản thân anh cũng là thú nhân cấp 7 mạnh nhất bộ lạc.

Nhưng từ khi có Lăng Yên, anh thường xuyên lo sợ không bảo vệ được cô, dù sau này có thêm Mặc Hoàn cũng chỉ đỡ hơn một chút.

Bên cạnh Lăng Yên chỉ có anh và Mặc Hoàn, mấy kẻ kia không biết chết nơi nào rồi. Bạch Hãn sợ sẽ mang đến cho cô dù chỉ một chút rủi ro.

Nhưng cảm nhận được sự bao dung và khích lệ của người yêu, Bạch Hãn có dũng khí mở lời. Anh kể hết nỗi băn khoăn và trăn trở của mình cho Lăng Yên nghe. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.

Giống như giường sưởi, trước khi làm, cô đã nghĩ đến việc bộ lạc sẽ học theo, chỉ là không ngờ thú nhân lại có đạo đức cao thế, còn mang lõi tinh thể đến tặng cô.

Lăng Yên từng dặn Bạch Hãn không được tiết lộ ý tưởng giường sưởi là của cô.

Cô chỉ muốn sống yên ổn kiếp này được ban tặng, không muốn làm thần nữ cứu thế. Kiến thức hạn hẹp của cô không đủ để gánh vác việc lớn như vậy.

Ngoài hai người chồng, cô luôn cố ý hạn chế tiếp xúc với thú nhân khác. Kẻ dị biệt dù có cố bắt chước cũng không giống được.

Một khi sự khác thường này bị phơi bày, đó sẽ là thảm họa cho Lăng Yên và những người bên cạnh. Đấu tranh tồn tại trong mọi chuỗi lợi ích.

Suy cho cùng, trái tim Lăng Yên trong thế giới này vẫn cô đơn. Cô vẫn là con người, không phải thú nhân.

Nhưng cô cũng không ngại giúp người thân xung quanh sống tốt hơn trong khả năng bảo vệ bản thân. Đó cũng là lý do cô sẵn lòng dạy Đóa Nhã và đồng ý để bộ lạc làm giường sưởi.

Con người không phải cỏ cây.

"Em nghĩ ra cách rồi! Anh cứ nói với tộc trưởng rằng anh phát hiện ra là được." Lăng Yên đề xuất.

Bạch Hãn không tán thành, đây là công lao của vợ mình, sao có thể nhận vơ được?

Lăng Yên giải thích: "Muối đá có phải anh mang về không?"

"Ừ."

"Có phải anh nghiền nỏ rồi hòa tan không?"

"Ừ."

"Cái phễu có phải anh làm không?"

"Ừ."

"Nước muối có phải anh dùng năng lực làm khô không?"

"Ừ."

"Vậy muối có phải anh làm không?"

"Ừ... Không, Yên Yên, anh..." Bạch Hãn đỏ mặt.

Lăng Yên bật cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com