Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1[Ngro] ' Reo, Tớ yêu cậu '


War : 

Ngược , OOC , lệch nguyên tác 

Work : 1916

Reo = Em 

Nagi = Hắn

-----

Nếu mai này em từ bỏ hắn thì cậu có chịu ngoái đầu mà nhìn tớ một lần ? Chắc hẳn điều ấy quá đổi khó tin , bởi lẽ em yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên . Cái mà người ta được gọi là tiếng sét ái tình . Điều gì sẽ khiến em đau khổ hơn khi bị người mình thầm thương bấy lâu lại nói nhưng lời cay độc ấy với chính bản thân mình cơ chứ . Nó đau lắm , con tim em nó nhói đau từng quặng từng quặng . Cứ mãi dây dứt chẳng xóa nhòa , nó giống như tình cảm của em dành cho hắn vậy - mãi sâu đậm chẳng đổi thay dù bao năm tháng . Nhưng thơi gian - một thứ không xác định nhưng lại khiến người khác dè chừng vì tốc độ của nó . Bởi lẹ nó khiến mọi thứ bị mài đi trông thấy . Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo tháng năm - trừ tình yêu em dành cho hắn . Sư kiên nhẫn của một con người cũng có mức độ , và điều đấy khiên em từ bỏ . Liệu rằng mai này em sẽ có được tình yêu của hắn ? Liệu rằng tới lúc đấy em có đồng ý lời yêu mà hắn thốt lên ? Liệu rằng em có từ bỏ mọi thứ vì hắn nữa không ? Có lẽ là không , vì em đã quá mệt mỏi với cái tình đơn phương mệt nhọc này rồi_Tác giả

' Cậu thật phiền phức , Reo '

' Tớ mặc kệ cậu '

Chỉ đơn giản là lời nói của hắn , một thiếu niên non dại , chẳng biết rằng lời nói ấy thốt ra tựa như lông hồng lại khiến con tim em bị bóp ngạt đi . Vì yêu , vì thương và cũng vì hận . Vì yêu mà không nỡ rời xa . Vì thương mà không nỡ hết nhớ nhung và cũng vì hận mà không mãi trách oán . Chưa một lần rơi lệ vì ai , nay em lại rơi lệ vì một người . Dòng nước ấm ấm trượt dài trên đôi má có chút gầy guộc , đôi môi em nếm được vị mằn mặn . Lòng vừa chua chát vừa đầy thù hận . Em chẳng biết mình đang hận ai nữa . Là em ?  Là số phận ? Hay là đơn thuần em không muốn hắn bỏ rơi em đi ? Em biết mình chẳng còn là trẻ con . Em biết mình đã qua cái tuổi khóc nhè , mè nheo . Em biết mình không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi mãi , rơi mãi . Giờ đây chỉ mình em , một mình em bước đi trên con đường từng là của em và hắn . Em thương hắn lắm nhưng hắn có thương em không ? Hẳn là không . Em chỉ ước là một ngày nào đó mình quên đi hắn , quên cái cảm giác đau đớn đó , quên cái quãng thời gian em ở bên hắn . Rồi một ngày nọ , cũng chẳng biết nữa nhưng những vết thương hắn gây ra cho em giờ như thể cộng lông vũ vậy . Như chẳng một vết thương , chẳng một  đau đớn-bởi có lẽ em đã hòa làm một với cái cảm giác đớn đau ấy rồi . Em không còn kiến nhẫn đợi hắn nữa , không còn một chút tiếc nuối nào nữa , chẳng còn chút gì cả . Có lẽ bởi em đã sần chai cái thứ tình cảm hảo huyền đó rồi . Em biết mà , nó chỉ là một giấc mộng không lối thoát , không ánh sáng mà em vẫn cứ đâm đầu lúc bấy giờ . Nhưng giờ em đã tỉnh ngộ rồi , em đáng lẽ ra em không nên nhìn hắn từ xa , rồi phải nhìn hắn với đôi mắt của kẻ si tình mơ mộng về một ngày hai ta có nhau...

Ngày gặp lại hắn , chẳng còn một cảm xúc động lại , trong đôi mắt em chỉ có sự ngưỡng mộ và chẳng còn gì thêm . Những ngày xa hắn , hắn như thể đã bốc hơi khỏi thế gian . Nhưng những lời nói cay nghiệt ấy thì vẫn đeo bám em , vẫn nhớ khuôn mặt hắn nhìn em khi cất lời , vẫn nhớ cách Nagi nhấn âm khi nói với em những lời nói đó , em vẫn nhớ hắn . Em nhớ Nagi , Mikage Reo nhớ Nagi Seishiro nhiều lắm nhưng mà em không đủ kiên nhẫn chờ hắn nữa . Tình yêu em vẫn thế nhưng thời gian đã làm hao mòn sự đậm sâu mà tình cảm em dành cho hắn . Hắn thấy em , đôi mắt hắn mở to , mở to và long lanh đến lạ kì . ' Không yêu thì đừng xin như thể hai ta đang thầm yêu đôi phương , Nagi ' em muốn nói thế lắm nhưng bây giờ không thể . Không thể vì em không biết hắn có giận em không , không thể vì em đã từ bỏ , không thể vì em và hắn không còn là của nhau nữa rồi . Em muốn ở bên hắn nhưng lý trí đã không cho phép điều đó xãy ra . 

-----

Tình yêu sẽ là liều thuốc chữa lành cũng vừa là chất độc giết người . Tình đơn phương mãi vẫn là tình đơn phương , mãi mãi chẳng có kết thúc tốt đẹp- Lời nói ấy như thể đang cứa vào tim em . Câu nói ấy là mẹ em nói với em , bà ấy nói rằng cái thứ 'tình đơn phương' là cái thứ 'tình yêu' đau đớn nhất , chỉ có bắt đầu và không có kết thúc. Cứ mãi cho đi rồi chả nhận lại được gì , chỉ có héo mòn và lụi tàn chứ chẳng có mật ngọt nào được đáp trả . Reo và Nagi cũng vậy , cho đi và chẳng nhận lại bất cứ thứ gì ngoài đớn đau kéo dài mãi trong tâm trí .

-----

Một quãng thời gian sau trận đấu U20 , em được hắn ta hẹn ra sân tập . Sân tập nay được trang trí khang trang hơn bình thường nhỉ ? Bông hồng được rãi khắp nơi , không gian tỏa ra không khí hường phấn ngọt ngào và lãng mạn . Còn có cả những đồng đội thân quen như là : Chigiri , Bachira , Isagi , Yukimiya ,... Đông đủ quá nhở ? Bộ tính tỏ tình em hay sao mà màu mè thế không biết . Em giờ đã chai sần con tim rồi nên có thì câu trả lời thì chắc chắn sẽ mãi là không thôi . Vì lúc em yêu cậu đậm sâu nhất thì hắn rời đi , để một mình con tim em bơ vơ giữa chốn xa lạ thiếu hơi ấm hắn ta . Ngay khi em đã bỏ cuộc không muốn chờ đợi nữa , thì hắn ta thích em thì có phải là chậm trễ quá không ? Em chỉ đang háo hức mình sẽ có bất ngờ gì mà thôi chứ con tim em đã hết kiên nhẫn mà đợi hắn từ lâu rồi .

-----

Đúng như em đoán . Hắn quỳ một chân , giơ đôi tay cầm bó hoa hồng đỏ nặng trịch . Xung quanh mọi người hò reo ' Đồng ý ' , bọn họ chẳng biết rằng trong lòng em như một mặt hồ tĩnh lặng , chẳng một gợn sóng nỗi lên . Cái cậu trai tên Seishiro ấy cất cái giọng mà những ngày rời xa khiến em của quá khứ mãi nhớ nhung và thầm tương tư . 

' Reo , tớ yêu cậu '

'Cậu có thể yêu tớ được không , Reo ?-'

'Không '

Giọng em vang lên một cách dứt khoát chẳng một chần chừ . Em nào hối hận chứ , tiếc là ngày hôm nay chỉ hợp với em ở quá khứ thôi . Giờ em đâu còn kiên nhẫn mà chờ đợi hắn nữa . Con tim em một khi đã thành tảng băng thì có ủ ấm hằng đêm thì nó cũng mãi chẳng sống dậy nổi . Em chỉ biết thế gian này , chỉ có em và gia đình em yêu em thôi , còn hắn ư ? Chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi , rồi sau này hắn sẽ chán em mà rời bỏ em như ngày ấy 

' Tại sao chứ ? '

' Vì tớ không tốt sao Reo ? '

' Cậu không phải không tốt mà là tớ không đủ kiên nhẫn chờ tới ngày hôm nay . Không đủ can đảm mà nói lời tâm tư ngày ấy cho cậu nghe . Tớ chẳng chờ cậu được nữa , Nagi . Tờ từng yêu cậu , và cả bây giờ , nhưng tớ không muốn ở bên cậu lâu hơn được nữa . Vì tớ sợ , tớ sợ một ngày cậu làm đau tớ , sợ càng lún sâu vào thì chỉ có tớ nhận lại những vết sẹo không lành mà thôi . Xin lỗi cậu , Nagi . Chúng ta mãi sẽ không thuộc về nhau đâu . Xin cậu đừng buồn và hãy kiếm người tốt hơn tớ '

Lời nói vừa dứt , giọt nước mắt của hắn cũng vừa chảy xuống . Thật thảm hại , y như cái ngày hắn nói những lời cay độc đó với em vậy . Em bước về phòng để lại khoảng lặng thinh ở sân ấy , những tiếng hò reo không còn thay vào đó là những lời an ủi của họ cho hắn . Em chẳng biết mình sai ở đâu nữa . Em đâu có sai đâu ? Em chỉ là không muốn bản thân mình đau đớn và khóc lóc vì một người không trân trọng em thôi cơ mà ?

Và cứ thế cả hai lướt qua đời nhau , như thể đó chỉ là cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng phớt qua  . Cái tuổi xuân hồng , cái thứ tình yêu ấy cứ như hoa cẩm tú cầu , độc đến chết người nhưng lại đẹp đến xiêu lòng . Cứ thế hai người họ , em và hắn lướt qua nhau như gia vị của nhau , đậm đà rồi lại nhạt nhòa . Không ai trách ai , vì đơn giãn hắn yêu em và em cũng còn yêu hắn . Chỉ là hắn và em quá khờ khạo chẳng biết được tình cảm đối phương dành cho bản thân mình như thế nào , mà cứ thế xa nhau . 

Em cứ mãi yêu ( hắn ) còn hắn cứ mãi nhớ nhung ( em ). Em nhớ hắn và hắn cũng nhớ em . Chỉ tiếc là hai mãnh đời cứ tưởng là hai mãnh ghép hoàn hảo của đời nhau nhưng lướt qua nhau không một hối tiếc . Tiếc cho một cuộc tình sém nở của hắn và em...

-----

Hanako :

Ê chap nay cũng chữa lành mà đúng hôm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com