Ngày sinh nhật suýt bị bỏ quên
Đối với một cặp đôi đang bất hoà thì thời gian và khoảng cách có lẽ là thứ đáng sợ nhất. Sau ngày hôm đó, Reo đã bay thẳng ra nước Anh. Là du học, Nagi đã từng nghe tới trong vài bộ phim tình cảm học đường anh xem lúc rảnh rỗi. Nữ chính sẽ nhận được học bổng đi du học, cô ấy sẽ ra sân bay, nam chính sẽ đuổi theo, thú nhận tình cảm của mình dành cho cô ấy, rồi nữ chính sẽ xúc động và ở lại. Mặc dù Nagi thấy những chi tiết như thế này lặp lại hơi thường xuyên trong các bộ phim tình cảm, và anh cũng thấy thật kỳ lạ khi nữ chính sẵn sàng bỏ qua một cơ hội lớn như vậy để theo đuổi một tình yêu rõ ràng là mang lại rất nhiều phiền phức, nhưng lần nào anh cũng mong nữ chính sẽ đáp lại tình yêu của nam chính, sẽ ở lại cùng nam chính yêu đương ngọt ngào. Dù sao cũng là phim mà, mơ mộng một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì.
Không ảnh hưởng gì cả, nên lúc Reo ra sân bay, Nagi cũng không biết. Phải đến tận khi các bạn nữ ở lớp ríu rít bàn tán về chuyện Reo đi du học, và đám con trai trong câu lạc bộ bóng đá mà Reo lập ra tìm anh hỏi chuyện thì Nagi mới biết rằng Reo thực sự đã rời đi. Cảm giác cứ như bị bỏ rơi vậy. Nagi từng là người duy nhất Reo thực sự để tâm đến, nhưng bây giờ việc lớn như đi du học Reo cũng không nói cho anh biết. Cho dù tối hôm trước họ có bất hòa thì Reo cũng nên thông báo cho anh về quyết định của mình chứ. Đáng lẽ ra Nagi nên được biết về thông tin của Reo trước tất cả mọi người, hay ít nhất là trước những người ở trường học. Lúc này, khi bị bao vây bởi một đám con trai đang gặng hỏi về quyết định rời câu lạc bộ của Reo và một đám con gái ở đằng sau đang liếc xéo anh vì chẳng biết gì về Reo, Nagi cảm thấy cô đơn đến lạ.
Cảm giác trống rỗng này thật lạ lùng. Trước đây, dù luôn chỉ có một mình, Nagi cũng chưa từng cảm thấy trống trải đến mức này. Đến mức anh cảm thấy như một cái vỏ ốc mượn hồn. Khi có Reo, vào mỗi buổi sáng, em sẽ đón anh bằng chiếc xe ô tô dài, hôm thì ăn sáng kiểu Âu, hôm thì ăn sáng kiểu Nhật, không thể đoán trước được. Bước ra khỏi xe, nếu trời mưa thì hai người sẽ che chung một chiếc ô, còn nếu không mưa thì Reo sẽ cõng Nagi đến lớp, hoặc là bí mật nắm tay nhau, giấu giấu diếm diếm chạy tới lớp. Buổi trưa, sẽ có những hôm Nagi được ăn đồ ăn Reo tự nấu, sẽ có những hôm Baya mang đồ ăn tới tận trường, có đủ món từ khai vị tới tráng miệng. Có những hôm có lớp học tự chọn vào buổi chiều, Reo sẽ lẻn vào lớp của Nagi hoặc ngược lại, rồi hai đứa sẽ truyền giấy cho nhau trong lớp, dưới con mắt dò xét của giáo viên. Còn nếu không có tiết học vào buổi chiều, họ sẽ đi tập bóng sớm, rồi tranh thủ chạy đi mua kem nếu là ngày hè nóng nực, mua khoai nóng nếu là mùa đông. Sau đó, Nagi sẽ tới nhà Reo, hoặc Reo sẽ tới nhà Nagi. Bữa tối là thường là bà Baya cho người nấu, nhưng thỉnh thoảng, nếu Reo cao hứng thì em sẽ vào bếp, và Nagi sẽ đi theo, không để làm gì cả, chỉ là muốn ở bên cạnh em thôi. Sau đó, Nagi và Reo sẽ cùng nằm trên giường, Nagi sẽ lắng nghe Reo nói về mọi thứ: từ tình hình tài chính kinh tế thế giới, chính trị, tới chuyện đội bóng đá đang tiến bộ ra sao, hai người nên có lịch tập cùng câu lạc bộ và lịch tập riêng như thế nào,... Nagi không mấy quan tâm tới những vấn đề đó, nhưng Reo là người nói chuyện cuốn hút nhất trên đời, anh không thể nào không bị cuốn theo mà gật gù một hai cái, rồi thêm vào vài câu ý kiến của mình. Tối muộn, nếu như bầu không khí phù hợp, họ sẽ làm cái này cái kia một chút, rồi tắm rửa và ôm nhau đi ngủ. Khi có Reo bên cạnh, ngày nào của Nagi cũng thật thú vị.
Sau khi Reo đi du học, cuộc sống của Nagi trở về lối cũ. Buổi sáng thức dậy theo báo thức, vào game nhận thưởng và làm nhiệm vụ hàng ngày, ăn thạch, đi học, đi về, nói chuyện với Choki, ăn tối nếu muốn, chơi game rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều như vậy, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, đến mức Nagi quên mất cả khái niệm ngày tháng. Trước đây anh đã không nhận ra rằng mình đã sống trôi nổi vô định như vậy.
Quả bóng đá Reo để ở nhà anh nằm im lìm, sạch sẽ một cách sai trái, cái họa tiết ngũ giác của nó nổi bật đến nhức nhối như một lời nhắc nhở mà hôm nào thức dậy anh cũng phải thấy. Đôi giày đá bóng mà Reo tặng anh không còn mới, nhưng cũng sạch sẽ một cách đáng tiếc, và Nagi phải đối mặt với chúng mỗi khi anh lấy giày đi học. Cuộc sống của anh không còn có Reo, nhưng bóng dáng của Reo hiện hữu ở mọi nơi, kể cả trong nhà anh.
Vào những lúc rảnh rỗi, mà lúc nào Nagi cũng rảnh rỗi sau khi Reo đi mất, Nagi trách Reo. Trách em quên đi lời hứa ở bên anh đến cuối cùng, trách em quên đi ước mơ World Cup, trách em biến mất không nói một lời, cũng không hỏi thăm. Ai lại tệ như vậy chứ? Nagi bất giác nghĩ tới bố mẹ, những người mà lâu rồi anh không gặp, cũng không nói chuyện. Từ lâu, anh đã nghĩ bố mẹ không còn quan tâm đến mình nữa, bởi họ chẳng mấy khi chủ động quan tâm anh. Có lẽ Reo cũng vậy. Vì một lí do nào đó, có lẽ em đã hết yêu rồi.
Tháng năm đang tới, nghĩa là sinh nhật của Nagi sắp tới gần. Vốn anh cũng không mấy quan tâm ngày sinh nhật của mình, bởi bố mẹ anh không quan tâm, và anh cũng chưa từng có người bạn nào trước Reo, nên ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. À, tới sinh nhật thì sẽ nhận được quà trên game. Nhưng từ khi quen Reo, em chưa bỏ lỡ sinh nhật nào của anh lần nào cũng có quà, cũng có lời chúc và những lời yêu thương. Chắc là sinh nhật năm nay sẽ là lần đầu tiên Reo không đón sinh nhật với Nagi kể từ khi gặp mặt.
Hoá ra Nagi đã nhầm. Vào tối ngày sinh nhật của anh, có người bấm chuông cửa nhà anh. Chuông cửa nhà Nagi vốn đã ít được dùng, đến nỗi anh còn quên rằng nhà mình cũng có một cái chuông cửa. Người duy nhất từng tới nhà anh là Reo, và em có chìa khóa dự phòng. Điều đó làm lòng anh chùng xuống một chút, bởi vì trong một khoảnh khắc, anh đã thực sự mong người đứng đằng sau cánh cửa ấy là Reo. Nagi uể oải lăn từ giường xuống để ra mở cửa. Có vẻ người kia cũng rất kiên nhẫn, người ấy đợi anh kéo lê từng bước lười biếng từ phòng ngủ tới cửa mà không bấm chuông thêm lần nào. Anh mở cửa.
Đó là Reo. Là Reo với một bó hoa tulip trắng và một chiếc hộp nhỏ, có vẻ là hộp bánh.
"Chúc... Chúc mừng sinh nhật, Seishirou." Reo nói, ngại ngùng và do dự.
Đó thật sự là Reo.
Nagi bất giác lùi lại một bước. Có lẽ là vì bất ngờ, có lẽ là vì một khoảng thời gian dài không hề tương tác, hoặc là vì kí ức chẳng mấy vui vẻ lần cuối cùng họ gặp nhau. Như thể do phản xạ, Reo bước theo, nhưng đột ngột dừng lại vì em nhận ra, Nagi lùi lại không phải là để mời em vào nhà. Em mất thăng bằng và suýt ngã, bó hoa trên tay em bị đập vào khung cửa và dập mất vài bông. Một hai cánh hoa rơi lả tả xuống thềm. Reo lại càng lúng túng. Nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp bật khóc ấy, Nagi chỉ muốn bước tới và ôm em vào lòng, trở thành điểm tựa của em, để em không bao giờ phải khóc nữa. Nhưng anh không thể tiến lên một bước nào. Anh thậm chí không thể đưa nổi một ngón tay lên để lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Reo. Cơ thể anh nặng trĩu, bởi lòng anh cũng vậy.
"Sei, tớ xin lỗi... Tớ..."
"Không, Reo không được xin lỗi. Reo không có quyền xin lỗi." Nagi cắt ngang lời Reo, lời nói tức giận vang khắp hành lang.
Anh nhận ra đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Reo.
"Cậu im bặt gần một năm trời trong khi chúng ta cách xa nhau cả nghìn cây số. Có những lúc tớ tự hỏi chúng ta có còn là người yêu nữa không, bởi vì cậu không nói lời chia tay, nhưng lại càng chẳng nói gì cả. Từ sinh nhật cậu năm ngoái tới sinh nhật tớ năm nay, Reo có biết đó là khoảng thời gian dài như thế nào không?"
"Tớ cần thời gian suy nghĩ..."
"Cần đến nỗi ngay lập tức đi mất mà không nói với tớ một lời nào sao? Hay là cậu đã có ý định bỏ tớ lại từ trước đó rồi?"
"Không phải, Seishirou,nghe tớ nói..."
"Không." Không phải hôm nay. Nagi vẫn chưa sẵn sàng. "Reo về đi. Muộn rồi."
Sau khi chắc chắn rằng đã nghe thấy Reo gọi điện cho Baya đến đón về, Nagi vào nhà, nhìn ra cửa sổ, nơi hướng ra cổng chung cư, ánh mắt anh hướng theo mái đầu tím cho đến tận khi chiếc xe chở cậu ấm ấy đi khuất tầm mắt một cách thảm hại. Kể cả với vốn kiến thức ít ỏi đến đáng thương về tình yêu đôi lứa của Nagi, anh cũng biết được rằng Reo đáng lẽ không nên đối xử với mình như vậy. Nhưng phần nào đó trong anh vẫn đang to tiếng cãi lại lí lẽ của anh, rằng là Reo chắc chắn có một lí do nào đó, rằng là Reo vẫn yêu anh nên mới nhớ sinh nhật anh và quay lại, rằng hôm ấy anh là người sai vì đã muốn đánh dấu Reo trong khi cả hai còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Người sai có lẽ là anh thật, bởi Nagi nghĩ Reo không thể sai. Reo là người biết nhiều hơn về tình yêu, và Reo cũng yêu Nagi, vì Reo đã quay lại, Reo không bỏ lỡ một buổi sinh nhật nào của Nagi, không giống như những người khác, nên Reo không thể sai được.
Nagi lại nghĩ về tối hôm đó. Gần như lúc nào Nagi cũng nghĩ về tối hôm đó, cố gắng tìm điểm sai lầm, cố gắng tìm cái cột mốc nơi mối quan hệ của hai người bắt đầu đổ vỡ. Nhưng hôm nay, khi gặp Reo sau gần nửa năm bặt âm vô tín, anh lại nghĩ về những xúc cảm xảy ra trong tối đó nhiều hơn. Cách Reo nằm đó, run lên dưới thân anh, cách hông em nâng lên đòi hỏi, cách em ngửa ra để lộ cần cổ mảnh mai... Reo nhỏ nhắn hơn so với Nagi, nhưng sau khi ở Anh nửa năm, Reo còn trở nên gầy và mệt mỏi hơn nữa. Có lẽ thời gian qua Reo cũng chẳng khá khẩm hơn Nagi là bao. Bởi vì Reo yêu Nagi, nên em đã rất buồn khi phải rời xa anh, đúng chứ?
Anh thở dài. Bây giờ anh chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ gì cả. Hình ảnh Reo dưới thân mình chiếm trọn tâm trí Nagi, cả hình ảnh trong quá khứ lẫn những hình ảnh khi Nagi tưởng tượng ra những điều anh đã có thể làm thay vì xua Reo đi. Thở dài một hơi, anh kéo chiếc quần ngủ xuống, nghĩ về Reo trong khi tự thỏa mãn mình. Nagi còn quên mất rằng anh có nhu cầu này. Thế mà chỉ vì Reo quay lại...
———————————————————-
Thật ra tui định quay lại lấp fic này sớm hơn nhưng quên mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com