Nagi Seishirou simp tóc
https://baichen105.lofter.com/post/1d6051b3_2ba18aec11.
Note của tác giả:
Nagi simp tóc × Nagi sứ giả bảo hộ tóc cho Reo ✓
Nội dung trận đấu phục vụ cho diễn biến câu chuyện nên không quá nghiêm túc.
Có chút 🚗 (cảnh nhạy cảm)
OOC, mong thứ lỗi.
--------
1.
Nagi Seishiro lúc nào cũng rất thích tóc của Mikage Reo.
Những sợi tóc màu tím đậm mượt mà, khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, mềm mại như lụa, chỉ cần chạm vào là biết cậu chăm sóc tóc rất kỹ. Lúc tóc khẽ lay động, luôn có một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, giống như hương thảo mộc dịu nhẹ.
Rất hợp với Reo, vì cả hai đều mang sắc tím tuyệt đẹp.
Nagi vùi mặt vào gáy Reo, bên cạnh là những sợi tóc khẽ lay động, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể úp mặt vào đó, hít hà mùi hương quen thuộc.
Ah, Reo cứ như một chú mèo nhỏ mềm mại vậy. Nagi thầm nghĩ. Dù nuôi mèo nghe có vẻ phiền phức, nhưng nếu là Reo thì cũng không phải không thể. Thật muốn được mỗi ngày chạm vào tóc Reo.
"Reo này, để tóc dài đi."
"Hả? Nagi, cậu nói nhảm gì đó?"
"Không được sao? Tóc Reo đẹp lắm." Nagi nhắm mắt, vùi sâu vào mái tóc cậu.
"Cậu... đang nói gì vậy..." Reo bị lời nói thẳng thắn của Nagi làm cho đỏ mặt. "Cái gì mà tóc đẹp chứ, rõ ràng Chigiri mới là người có mái tóc đẹp nhất... Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy!"
Người nằm trên lưng cậu không có phản ứng gì nữa. Nagi cứ thế mà ngủ thiếp đi, trong hơi thở của Reo.
2.
"Chậc", Reo hơi bực bội, trận đấu căng thẳng khiến cậu lo lắng. Đối thủ đã nhìn ra cậu là trung tâm của đội, mà thiên tài Nagi hoàn toàn nghe theo lời của Reo, nên họ tập trung phong tỏa cậu, không để cậu chuyền bóng cho Nagi. Dù vậy, họ cũng chẳng được lợi lộc gì từ chiến thuật đó, nhưng trận đấu cứ kéo dài mà không có bước ngoặt nào, trông vô cùng khó chịu.
Mồ hôi làm tóc cậu ướt đẫm. Mái tóc được buộc lại trước trận đấu giờ đã xổ ra một phần, rủ xuống hai bên gò má. Trong lúc suy nghĩ cách phá vỡ tình thế bế tắc, Reo tháo dây tóc ra, định buộc lại cho gọn.
"Này—Reo, làm vậy có đau tóc không? Cậu kéo mạnh quá." Giọng Nagi đột nhiên vang lên từ phía sau, ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc dây buộc tóc.
"Hả? Sao? Đương nhiên là không rồi. Tớ lúc nào chẳng làm vậy? Mà sao tự nhiên cậu lại quan tâm mấy chuyện này?" Reo vừa nói vừa dùng răng giữ chặt dây buộc tóc. Đột nhiên, Nagi giơ tay lấy nó ra.
"Reo bất cẩn thật đấy, vẫn còn mấy sợi chưa chải hết này." Nagi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai Reo. "Để tớ giúp cậu."
Reo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Nagi xoay người lại.
Khung xương của Nagi lớn, dù chỉ cao hơn Reo 5cm nhưng vóc dáng lại to hơn hẳn một vòng. Đôi tay hắn cũng vậy—lớn hơn tay Reo một chút. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài, hắn lại vô cùng khéo léo khi giúp Reo gom tóc, rồi dùng dây buộc lại.
"Xong rồi, thỏ Reo." Giọng Nagi không chút cảm xúc nhưng lại thản nhiên hô lên.
Reo giơ tay sờ thử. Hóa ra Nagi đã cột cho cậu một búi tóc thấp, còn cố tình xoắn phần đuôi tóc lên, trông chẳng khác nào... một cái đuôi thỏ.
"Này, Nagi! Cậu làm gì vậy?!" Mặt Reo đỏ bừng, lập tức lao đến tính sổ với hắn.
"Ê! Tôi nói này! Hai người các cậu xong chưa hả?!?" Một giọng nói giận dữ từ phía đối diện vang lên, mang theo vẻ bức xúc tột độ. "Có nhớ đang trong trận đấu không hả, mấy tên chết tiệt này?!?"
"..."
"..."
Sau đó, trận đấu cuối cùng cũng thắng. Reo phấn khích đến mức chống tay lên vai Nagi rồi nhảy cẫng lên. Nagi thở dốc, ngẩng đầu nhìn cậu. Mái tóc nhỏ theo chuyển động của Reo mà tung bay.
Là thỏ Reo đã chọn mình. Nagi nghĩ.
3.
"Reo, để tóc dài đi, có được không?"
Một ngày nào đó sau khi hai người hẹn hò, họ cùng ngồi trên giường trong phòng Nagi. Hắn khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ, cùng Choki tận hưởng ánh nắng. Reo thì bị hắn ôm gọn trong lòng, tựa đầu lên ngực hắn, đọc sách.
"Giống Chigiri sao? Như vậy thì bất tiện lắm, cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc tóc rất kỹ." Reo ngẩng lên nhìn Nagi, nói.
Nagi dụi đầu vào mái tóc của Reo, tận hưởng cảm giác mềm mại. "Không sao đâu, để tớ giúp cậu chăm sóc cho."
"Cậu mà cũng chịu chủ động trong mấy chuyện thế này sao?" Reo bật cười, xoa đầu hắn. "Vậy cũng không phải không được, tớ cũng mong chờ xem cậu sẽ làm thế nào đấy."
Mái tóc của Reo dài ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạm ngang vai. Chất tóc của cậu vốn đã đẹp sẵn, dù dài ra vẫn suôn mượt vô cùng.
"Hôm nay nên làm kiểu nào nhỉ?" Nagi dụi mắt đi ra từ phòng ngủ, cầm lược chuẩn bị chải tóc cho Reo.
Từ sau buổi trò chuyện hôm đó, đây đã trở thành một thói quen. Khi ấy, Reo không nghĩ Nagi thực sự sẽ chăm tóc cho mình mỗi ngày, vì mấy chuyện thế này vốn bị hắn xếp vào danh sách "đặc biệt phiền phức". Nhưng ngoài ý muốn, Nagi lại rất thích, thậm chí còn tìm hiểu cả cách buộc tóc, mỗi ngày trước khi Reo đi làm đều kiên trì giúp cậu chải chuốt.
"Xong rồi." Hôm nay Nagi buộc cho Reo một kiểu đơn giản, chỉ dùng một chiếc kẹp hình thỏ trắng để giữ tóc cho gọn gàng, thả vài lọn xuống hai bên. "Hôm nay cậu là thỏ tai cụp Reo."
"Trẻ con quá đi, Nagi." Reo phàn nàn. Nhưng Nagi lập tức phản bác: "Là cậu không biết thưởng thức thôi, đây là ý tưởng nhỏ của tớ mà."
"Hả?"
"Thỏ tượng trưng cho tớ." Nagi nhẹ nhàng chạm vào chiếc kẹp thỏ trắng. "Tớ muốn cùng Reo tiến về phía trước."
"..."
Reo không ngờ rằng Nagi sẽ nói ra những lời như vậy. Từ khi rời khỏi Blue Lock, cậu quay về công ty tiếp quản gia nghiệp, còn Nagi lại trở thành huấn luyện viên bóng đá. Hắn ngày nào cũng kêu ca chán nản, than vãn chẳng muốn đi làm, lười biếng như hồi còn đi học. Trước đây Reo từng đề nghị để Nagi vào công ty mình làm việc, nhưng hắn không chịu, nên cậu chỉ đành để hắn nghỉ ngơi thoải mái.
Cậu không ngờ rằng Nagi lại muốn cùng mình bước tiếp.
"Sao cậu lại làm vẻ mặt đó?" Nagi chớp mắt nhìn cậu. "Mặc dù cảm thấy cũng hơi phiền... nhưng tớ muốn ở bên cạnh Reo thật lâu."
"Haha!" Reo bật cười. "Vậy thì đi thôi! Bí thư riêng của tớ!"
"Ah- Yes, boss."
4.
Bước tiếp theo trong một mối quan hệ yêu đương sâu sắc, cuối cùng cũng xảy ra vào ngày sinh nhật Nagi.
Hôm đó, Reo rất vui, đặc biệt chuẩn bị một bữa tối với rượu vang và nến để chúc mừng hắn. Sau đó, cả hai cùng cuộn tròn trên ghế sofa, xem phim trong ánh sáng ấm áp. Ròi họ hôn nhau, Reo cảm giác như mình bị Nagi nuốt chửng, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Đến khi nhận ra thì họ đã ở trên giường, mái tóc cậu xõa tung đầy gối. Reo cười khẽ, ánh mắt ươn ướt nhìn lên Nagi phía trên mình, rồi vươn tay kéo hắn xuống.
Ban đầu, hắn còn rất dịu dàng, hôn lên mái tóc của Reo, chậm rãi chuẩn bị. Reo thở gấp, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Nagi ngậm lấy một lọn tóc của cậu, khẽ liếm nhẹ, giọng nói mơ hồ vỗ về. Những sợi tóc màu tím sẫm bết lại thành từng lọn, sau đó bị hắn đưa đến môi Reo. Reo ngậm mái tóc dính nước bọt của Nagi, cảm giác xấu hổ bùng lên dữ dội. Cậu định nhổ ra, nhưng bàn tay to lớn của Nagi giữ chặt cằm cậu.
Sau đó hắn cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân, bóng tối trong lòng dần dần mở rộng, gần như có thể chạm vào được. Hắn nắm lấy tóc Reo, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Nếu Reo có ý định tránh né, hắn chỉ cần siết nhẹ tay một chút, để cậu nhíu mày vì đau, rồi sau đó hôn lên trán cậu như một sự an ủi. Mồ hôi của họ hòa quyện vào nhau. Tóc Reo cũng đã ướt sũng, những giọt mồ hôi từ sợi tóc chảy xuống, rơi trên ga giường.
*
Sau khi được ôm đi tắm sạch sẽ, Reo cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cảm nhận cơ thể mình được thả lỏng hoàn toàn. Nagi dọn dẹp xong cũng trèo lên giường, kéo cậu vào lòng, như một con rồng tham lam bảo vệ kho báu của mình, không muốn ai khác nhìn thấy.
"...Bất ngờ thật đấy, Nagi. Hóa ra cậu cũng thuộc kiểu chủ động như vậy à?" Reo khẽ nhắm mắt, vùi vào ngực hắn, tìm kiếm tư thế thoải mái.
"Ừm... Tất cả tại mùi của Reo thơm quá." Nagi vùi đầu vào tóc cậu, ôm chặt hơn.
"Haha- !" Reo bật cười. "Thừa nhận nhanh chưa kìa. Cậu thích tóc tớ quá ha?", khuôn mặt Reo hơi đỏ, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói "Có vẻ như Nagi đã để ý đến tóc tớ từ khi tụi mình gặp nhau rồi."
"Reo đang ghen hả?", Nagi mở mắt nhìn cậu, "Ghen với tóc của chính mình."
"Hả? Gì chứ? Sao có thể..."
"Bởi vì tớ cực kỳ thích Reo,"
"Cho nên vì tóc của Reo mà biến thái thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com