Vết cắn (18+)
Cre: https://archiveofourown.org/works/49057609?view_adult=true
Note của tác giả:
* Cat-turning joke(?).
* Viết trong một lần để xả giận.
* Trích đoạn ngắn từ câu chuyện gốc sau khi bị ai đó hất tay trong phòng tắm.
----------
Trong Blue Lock có một con mèo.
Seishiro Nagi đứng ngẩn người một lúc lâu ở khúc cua hành lang.
Ánh đèn sợi đốt lạnh lẽo tỏa sáng rõ ràng, phản chiếu trên mặt sàn phẳng lì màu xám. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nhìn nhầm—vừa rồi, có một cái đuôi mềm mại lảo đảo lướt qua tầm mắt hắn. Đôi mắt tím biếc tựa như viên lưu ly lấp lánh thoáng nhìn về phía hắn, nhưng trong chớp mắt đã biến mất.
Ở nơi khác, có thể cảnh tượng này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng trong Blue Lock, nơi ngay cả ruồi muỗi cũng hiếm thấy, việc một con mèo xuất hiện đột nhiên trở thành điều gì đó bất thường.
"Không đi à, Nagi?"
Đồng đội hắn, Isagi Yoichi, đã đi trước vài bước. Thấy hắn vẫn đứng yên, Isagi tò mò quay lại hỏi.
"Mèo." Nagi dùng ngón tay chỉ vào chỗ con mèo vừa lướt qua. "Ở kia có một con mèo."
"Hả? Mèo á?" Isagi khó hiểu bước lên vài bước, nhìn quanh khúc cua. "Ở đâu?"
Không có gì cả.
"Có khi cậu nhìn nhầm rồi." Isagi bật cười, quay lại nhìn hắn.
"À, có thể tôi hoa mắt." Nagi lười tranh cãi về việc cảnh tượng đó chân thực đến mức nào, chỉ nhấc tay lên cổ. "Đi thôi."
Isagi còn định nói gì đó, nhưng thấy thần sắc mệt mỏi và luồng khí u ám quanh Nagi, cậu thông minh lựa chọn im lặng.
Gần đây, tâm trạng của Nagi không được tốt. Bữa trưa mà chỉ có đậu phụ với dưa muối cũng giận. Buổi sáng thức dậy thấy chăn rơi xuống đất, lười nhặt cũng giận. Máy bán nước tự động hết trà chanh cũng giận. Lúc từ phòng tập về ký túc xá mà phải đi bộ nhiều hơn hai bước cũng giận. Nhất là sau vụ ở nhà tắm, bị Reo Mikage từ chối hất tay ra ngay trước mặt bao nhiêu người, bây giờ chỉ cần nghe thấy "tiếng thở hơi to một chút" của đồng đội, Nagi cũng có thể khó chịu.
Isagi bước đi sau hắn, theo bản năng sờ sờ đường chân tóc đang có nguy cơ bị giật. Tất cả những chuyện lộn xộn này, xét cho cùng, cũng chỉ là do Nagi đang giận dỗi với Reo mà thôi.
Cậu cũng không biết tâm trạng của Nagi sẽ như thế nào khi đối đầu với Reo trên sân đấu vào ngày mai. Chỉ nghĩ đến trận chiến sắp tới, Isagi không nhịn được mà thở dài.
Huấn luyện quá tải khiến Nagi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Trận đấu với Reo đã cận kề, hắn không muốn thua—nhất là trước mặt Reo.
Hắn thở dài, dùng góc khăn lau mồ hôi trên trán rồi bước ra khỏi phòng tập.
Ban đêm, Blue Lock trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nagi đi dọc hành lang dài vắng lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy sân bóng bên ngoài qua cửa kính sát đất. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ xanh, không một tiếng động.
Nagi dừng bước, khẽ nâng mí mắt lên—
Con mèo hắn bắt gặp vào ban ngày lại xuất hiện.
Nó ngồi xổm ở rìa sân bóng.
Đôi tai hơi cụp xuống, những giọt mưa rơi ướt nhẹp bộ lông mềm mại của nó, nhưng nó hoàn toàn không để ý, trông có vẻ đơn độc đến lạ.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, con mèo nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía hắn.
Thực ra, Nagi không quá thích mấy con vật lông xù. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác—
Con mèo đó mang vẻ mặt như thể đang "cầu xin hắn".
"Thật phiền phức." Dù miệng nói vậy, nhưng Nagi vẫn bước qua màn mưa, tiến về phía con mèo. Cơ thể hắn vừa vận động xong, cơ bắp vẫn còn trong trạng thái sung huyết, khiến mồ hôi nóng và cơn mưa lạnh trộn lẫn vào nhau trên làn da, tạo thành một cảm giác kỳ quái và khó chịu.
Con mèo không ngờ hắn lại đến gần, có chút căng thẳng mà đứng dậy, bộ lông trên lưng dựng lên cảnh giác, ép sát vào sống lưng gầy nhỏ. Đôi mắt tím xinh đẹp mà ban ngày hắn nhìn thấy, giờ đây dưới ánh sáng mờ nhạt lại trông thâm trầm và sâu thẳm hơn.
Dường như nó định chạy trốn, móng vuốt đã nhấc lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.
Nagi cúi xuống nhìn nó. Lúc này trông nó chẳng dễ coi chút nào, cả người ướt sũng, có vẻ mệt mỏi và chật vật. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu nó, vụng về mà vuốt ve. Khoảnh khắc ngón tay chạm đến, hắn có thể cảm nhận rõ ràng con mèo này đang cảnh giác đến mức cứng đờ cả thân, nhưng chỉ một lúc sau, nó lại thả lỏng xuống dưới sự vỗ về của hắn. Chiếc khăn lông dày trên vai hắn theo động tác mà trượt xuống, rũ hờ bên cạnh. Con mèo chớp chớp mắt, vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn ấy, tựa như muốn lại gần hắn hơn một chút.
Vì thế, Nagi thuận thế ôm lấy nó.
Nhiệt độ cơ thể mèo cao hơn con người, độ ấm nóng bỏng cùng nhịp tim đập đều trong vòng tay hắn chân thật đến lạ, như thể hắn đang ôm một ngọn lửa mềm mại. Nagi thu con mèo vào lòng, khẽ gọi một tiếng ——
"Reo."
Con mèo trong vòng tay dường như bị kinh ngạc, lưng khom lại, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, nhưng ngay sau đó đã bị những ngón tay dài mạnh mẽ của hắn giữ chặt. Hắn cúi mắt, đối diện với nó:
"Đôi mắt màu tím này, trông rất giống Reo."
Mắt mèo ngây thơ nhìn hắn, khe khẽ kêu một tiếng "meo", nhưng không rõ là đang biểu đạt điều gì.
Nhặt được một con mèo, tiếp theo nên làm gì đây? Nagi không biết.
Rõ ràng, Blue Lock không phải là nơi thích hợp để nuôi mèo. Cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất mà hắn có thể nuôi sống chỉ có bản thân hắn và Choki, mà cả hai thứ này đều chỉ miễn cưỡng được coi là "sống qua ngày". Về việc nên đối xử thế nào với một con mèo nhỏ trông vừa kiêu ngạo vừa yếu ớt này, hắn hoàn toàn không có khái niệm.
Hắn cứ thế ôm con mèo đứng đó thật lâu, cho đến khi bị cái lạnh trên người kích thích đến mức hắt hơi một cái, mới quyết định mang theo nó đi tắm nước ấm.
Phòng tắm công cộng không có ai, hơi nóng từ nước vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Không cần phải giải thích với ai về việc mang một con mèo vào phòng tắm khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hắn vụng về dùng khăn lông quấn chặt con mèo lại, đặt nó lên bồn rửa tay, tùy tiện cởi bỏ bộ đồ tập đã ướt sũng trên người. Lúc gỡ đến quần lót, hắn vô thức nhìn qua gương và thoáng thấy con mèo đang nghiêng đầu, tránh nhìn hắn.
Mèo mà cũng biết tránh né mấy chuyện này à? Trong đầu Nagi bỗng nảy ra một suy nghĩ buồn cười.
Hắn bật cười khẽ, lắc đầu rồi xách con mèo lên, mang vào phòng tắm riêng. Con mèo nhỏ bắt đầu vùng vẫy, giương nanh múa vuốt, đôi mày nhỏ nhíu chặt, so với lúc nãy có vẻ đã có sức sống hơn một chút. Hắn không để tâm, một tay giữ lấy nó, tay còn lại điều chỉnh nhiệt độ nước.
Tấm lưng mỏng manh và ấm áp của con mèo dán chặt vào bụng trần của hắn, mang theo từng đợt lo lắng.
Ngay khi làn nước ấm áp từ vòi sen trút xuống, Nagi cảm giác cánh tay mình bị kéo mạnh một cái. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, hắn theo bản năng ôm chặt con mèo trong lòng, nhưng thứ hắn cảm nhận được lúc này lại là cơ thể con người ——
Con mèo biến mất, thay vào đó, hắn đang ôm chặt Reo.
"Reo...?" Nagi kinh ngạc mở to mắt.
Hơi nước ấm áp bốc lên bao quanh cả hai, nhưng đôi mắt tím trước mặt hắn thì rõ ràng chẳng khác gì con mèo ban nãy.
Nói chính xác hơn, con mèo đó chính là Reo.
Nagi chần chừ đưa mắt nhìn mái tóc mềm màu tím than của Reo, giữa những lọn tóc ướt đẫm có thể thấy rõ hai chiếc tai mèo nhô ra. Đuôi mèo dài và linh hoạt vẫy nhẹ, đầu nhọn vô tình cọ vào hông hắn, mang đến một cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ. Trong đầu hắn bỗng thoáng hiện đến một tình tiết trong manga mà hắn từng xem, ngâm nước ấm có thể thay đổi hình dạng. Cái tình tiết hoang đường ấy vậy mà lại xuất hiện trong hiện thực.
Thực ra vẫn còn rất nhiều nghi vấn và hoang mang, nhưng hiện tại Nagi không thể bận tâm quá nhiều, bởi vì—
Hai người gần như dán chặt vào nhau, không còn khoảng cách, khiến cơ thể hắn vô thức phản ứng. Thứ cứng cáp phía dưới chạm vào phần da thịt mềm mại bên trong đùi Reo, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
"Nagi!" Reo khó xử mà thấp giọng quát. Việc đột nhiên biến thành mèo đã đủ khó tin, vậy mà giờ đây cậu còn phải đối diện với người bạn thân cũ trong trạng thái trần trụi đầy khiêu gợi cùng ngượng ngùng này. Ngay cả một người thông minh như Reo cũng hoảng loạn và không biết phải làm gì.
Nagi nhìn cậu với đôi mắt vô tội đến khó tin, như thể hoàn toàn không nhận ra vấn đề. Cảm giác nóng rực từ thứ đang cọ vào Reo càng khiến cậu mất bình tĩnh.
Nhận ra ánh mắt Nagi đang dừng lại trên đôi tai mèo của mình, Reo lập tức đỏ bừng cả mặt. Sự biến đổi kỳ lạ này khiến tai cậu theo bản năng cụp xuống, nhưng bất kể cậu có cố gắng thế nào, nhiệt độ trên người vẫn không thể giảm đi. Quá xấu hổ, Reo đưa tay che mắt Nagi lại, giọng lắp bắp: "Đừng nhìn... Nagi, đừng nhìn mà..."
Nagi ngoan ngoãn để mặc cậu che mắt mình, nhưng bàn tay lại vô thức trượt xuống theo đường cong trên lưng Reo, ôm lấy cái đuôi mọc ra từ xương cụt: "Reo, nhột."
Ban đầu, hắn chỉ định giữ nó lại để Reo không thể làm loạn, nhưng khi nắm trong tay rồi lại có cảm giác lạ lẫm đến khó tả.
Nagi tò mò cuộn chiếc đuôi quanh ngón tay, cảm nhận sự mềm dẻo của nó, đầu ngón tay khẽ lướt qua phần chóp đang không yên mà vung vẩy.
VIệc có đuôi thế này vốn không phải bẩm sinh, cảm giác lạ lẫm kia nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến Reo gần như không thể tiếp tục che mắt hắn. Cậu run nhẹ, tay trượt xuống đặt lên vai Nagi, không nhin được thở thành tiếng.
"Reo, tớ muốn..." Nagi không buông chiếc đuôi trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, thì thầm như một đứa trẻ đang làm nũng. "Tụi mình làm đi."
"Đừng nhúc nhích." Reo vươn tay đẩy hắn ra xa một chút, trong mắt đã trực chào nước. "Nagi, cậu nghĩ tớ là gì hả? Tớ không phải món đồ chơi cho cậu thỏa mãn!"
"Reo không phải món đồ chơi." Nagi nắm lấy tay Reo, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Reo chính là Reo mà thôi."
Những giọt nước mưa ấm áp từ mái tóc màu xám tro của Nagi rơi xuống. Reo cảm thấy không gian chật hẹp này trở nên ngột ngạt đến mức cậu khó mà thở nổi. Cậu bật cười tự giễu: "Cái này là gì đây? Rõ ràng đã quyết định từ bỏ, vậy mà cậu vẫn coi như không có gì."
Ánh mắt Nagi dần tối lại.
Hắn lập tức đẩy Reo áp sát vào bức tường lạnh lẽo, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm khăng khít. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay Reo, kéo xuống dưới, chạm vào một nơi nhạy cảm. "Vậy điều này có nghĩa là gì, Reo? Em cũng không phải không có phản ứng, đúng không?"
Reo thở dồn dập, trong lồng ngực vừa vui vừa giận, nhìn Nagi không hề nao núng, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ cố chấp.
Rõ ràng cơ thể đang theo bản năng mà khao khát đối phương, nhưng trái tim lại từng chút một trở nên lạnh lẽo.
Dù sao cũng đã đến nước này rồi, vỡ vụn thêm một chút thì có sao?
Cậu chớp mắt, hơi nóng không ngừng lan tỏa trên gò má. Cái đuôi mềm mại khẽ quấn quanh bắp đùi Nagi, khóe môi Reo nhếch lên, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Chẳng phải cũng chỉ có một lần thôi sao? Đến đây, Nagi."
Nagi không hề dịu dàng.
Hắn gần như thô bạo kéo tay Reo xuống, nắm chặt lại, chậm rãi vuốt ve hai bộ phận phía dưới. Tay khác lại mạnh mẽ luồn vào trong khoang miệng của Reo, thăm dò bên trong, khóa chặt vào bề mặt mềm mại của lưỡi, giống như đang giao hợp, đầu ngón tay hơi mỏng khiến miệng mang theo chút tê dại, đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Tiếng thở dốc bị ngón tay hắn cố ý trêu chọc nghiền thành từng mảnh vụn, nước bọt óng ánh theo khóe môi tràn ra, nhỏ giọt dọc theo đường viền hàm. Trong lúc cọ xát, Reo vô tình hạ mắt, trông thấy động tác cực kỳ khiêu gợi giữa những ngón tay đan xen, bụng dưới của anh thắt lại, suýt nữa thì đạt cực khoái.
Nagi nhanh chóng nhận ra từng cơn run nhẹ của Reo. Ngón tay hắn trượt xuống, gần như bất lực chạm vào nơi mềm mại nhất, nhẹ nhàng vân vê. Quá nhiều kích thích khiến đôi tai mèo của Reo giật ra phía sau, cậu cong lưng phản ứng theo bản năng, một dòng chất lỏng trắng mịn chậm rãi bắn lên ngực và bụng của Nagi khi hắn xoa nắn đôi tai mèo.
Khoảnh khắc đạt đến cao trào, răng nanh của Reo trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết. Trong cơn ngượng ngùng và giận dữ, cậu hung hăng cắn vào đầu ngón tay của Nagi, nơi mà hắn vẫn đang tùy tiện trêu chọc.
Nagi cảm nhận được cơn đau nhói nhưng không hề né tránh, thậm chí còn đưa ngón tay vào sâu hơn. "Cậu cứ cắn đi, Reo."
Giọng hắn mềm mại, như đang thì thầm với người yêu.
Reo siết chặt hàm răng, để lại một vết cắn sâu trên tay hắn. Máu trào ra, tan vào vị ngọt của đầu lưỡi, lan ra khắp khoang miệng. Khoái cảm vừa qua đi, cậu bỗng chốc cảm thấy như bị kéo xuống vực sâu. Hơi thở trở nên gấp gáp, ý nghĩ "làm tổn thương Nagi" khiến trái tim cậu chợt thắt lại.
Reo bật khóc. Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, được Nagi dùng tay lau sạch. Hắn đưa tay nâng cằm cậu, dịu dàng hôn lên môi.
"Reo, đừng khóc." Hương vị của máu hòa lẫn vào hơi thở của cả hai. Nagi vụng về liếm nhẹ môi cậu, hôn lên những giọt lệ, thì thầm an ủi. "Đừng khóc."
Thật ra vẫn còn rất nhiều điều uất ức chưa thành lời, nhưng chỉ với một câu nói ấy thôi, Reo đã cảm thấy đủ rồi.
Cậu lặng lẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của Nagi, dùng tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất đáp lại nụ hôn kia.
Nước mắt hòa vào vệt máu, chua xót nhưng cũng đầy da diết.
Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, trong khoảnh khắc hoảng hốt, Reo bỗng nhớ ra—
Đây là nụ hôn đầu của cậu.
Đến nước này rồi, có lẽ không còn đường lui nữa.
Tinh dịch dính bết trên làn da nóng rực, Nagi còn chưa được phóng thích đã liếm và hôn cậu dữ dội, vẫn nắm tay cậu và vuốt ve bản thân, những đường gân nổi lên vì kích thích in sâu vào lòng bàn tay Lăng Vương, nóng đến mức không thể chịu nỗi.
"Tớ vẫn chưa ra." Giọng nói khàn khàn của Nagi đầy vẻ ủy khuất, "Reo... giúp tớ với."
Reo bị kích thích đến mức gần như không thể chống đỡ nổi, cậu không rảnh để tự hỏi yêu cầu này có hoang đường hay không, chỉ theo bản năng mà cảm thấy mình phải giúp Nagi, phải chiều chuộng Nagi. Vì thế, cậu chậm rãi quỳ xuống, hé miệng bao bọc lấy phần nóng bỏng trước mặt.
"Ưm..." Nagi cố gắng áp chế tiếng thở gấp, nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra vài âm thanh nhỏ vụn.
Từ trên nhìn xuống, hàng mi dài của Reo cụp lại, khẽ rung rinh. Làn da trắng nõn ửng hồng, đôi môi óng ánh dịu dàng tiếp nhận dương vật thô to, đôi tai mèo màu caramel trên mái tóc tím mượt vẫn còn run rẩy nhẹ.
Reo đúng là Incubus.
Nagi tựa vào tường, vô thức dùng ngón tay chà nhẹ nơi chóp tai mèo. Cơn khoái cảm ập đến từng đợt như thủy triều. Trước khi chạm đến giới hạn, hắn vốn định đẩy Reo ra, theo bản năng mà không muốn làm bẩn cậu. Nhưng Reo chỉ ngước mắt nhìn hắn, không hề lùi lại.
Cảm giác ấm nóng, ướt át quấn quanh hắn mềm mại như nhung. Làn sóng dẫn hắn đến khoái cảm chết người. Cuối cùng, Nagi không thể nhịn được nữa, toàn thân run rẩy khi bắn tất cả tinh dịch của mình vào miệng Reo.
Chất lỏng màu trắng đặc sệt theo khóe môi Reo chảy xuống, thấm vào làn da và phần đùi của cậu. Nagi giơ tay, định giúp Reo nhả ra, nhưng khi đôi môi cậu hơi hé mở, bên trong lại trống trơn.
Reo... đã nuốt hết rồi.
Nagi sững người. Sự thật này đánh mạnh vào nhận thức của hắn, đến mức khiến hắn một lần nữa có dấu hiệu cương lên.
Hắn muốn chiếm lấy Reo từ trong ra ngoài. Muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Nagi siết chặt Reo trong vòng tay, áp má vào cổ cậu mà khẽ cọ nhẹ.
Nước ấm từ trên cao chảy xuống, dần dần nguội lạnh theo thời gian. Tắm mình trong dong nước lạnh, hai con người quấn lấy nhau, bị dục vọng nuốt chửng mà không hề nhận ra sự thay đổi của nhiệt độ.
Hương chanh thoang thoảng khắp phòng tắm khép kín.
Một lượng lớn kem dưỡng da nhờn bóng và bẩn thỉu bôi lên gốc chân anh. Lăng Vương khom lưng, bám vào bức tường trơn trượt. Anh gần như không thể đứng vững vì va chạm. N anh hiện rõ trong ánh sáng mờ nhạt. Từ phía sau, Nagi dùng tay thấm đẫm kem dưỡng da xoa bóp phần thịt mềm mại trên ngực Lăng Vương, dương vật cương cứng của cô một lần nữa
Một lượng lớn kem dưỡng trắng mịn bẩn thỉu vương vãi trên bắp đùi. Reo khom lưng tựa vào bức tường phía sau, đôi chân run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững. Dưới ánh đèn mờ, những đường nét cơ bắp săn chắc và mịn màng ở lưng cậu hiện lên rõ ràng. Có một đôi lúm đồng tiền tinh tế ở eo và bên dưới là một cái đuôi dài đang đung đưa không ngừng. Nagi từ phía sau vòng tay ra trước, đôi bàn tay dính đầy kem dưỡng nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm trước ngực cậu, rồi một lần nữa chìm sâu vào lối vào mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng.
Âm thanh rên rỉ của Reo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, chất giọng nỉn non như một con mèo đang động tình.
"Reo, Reo..." Nagi không nhịn được mà khẽ gọi tên cậu, tựa như vô số lần trước đây đã từng gọi như thế.
Reo theo bản năng quay đầu, chủ động hôn lên môi Nagi. Hắn vừa đáp lại nụ hôn, vừa chậm rãi rút ra. Trước khi cơn đê mê lắng xuống, Nagi đã nhấc cậu lên từ phía trước và một lần nữa đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể. Chân Reo nửa treo nửa lơ lửng, lưng ép vào tường, cậu không kiên nhẫn nắm lấy cánh tay cơ bắp của Nagi, xoa xoa phần thịt mềm mại nhạy cảm nhất của hắn thật mạnh, không nhịn được mà chảy li ti những nước mắt sinh lý từ khóe mắt khi bị xâm nhập liên tục.
Bỗng dưng, Reo nhớ lại...
Ngay cả khi cậu biến thành mèo, Nagi cũng gọi cậu là "Reo."
Cậu rất muốn hỏi hắn... liệu đó là vì hắn nhận ra cậu, hay vì một lý do nào khác?
Những ngón tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt Nagi, trong đôi đồng tử màu xám bạc dịu dàng ấy, chỉ có duy nhất hình bóng cậu.
Cao trào một lần nữa ập đến, mang theo khoái cảm đau nhức đến tận xương tủy. Nagi cắn vào vai cậu, răng nanh miết qua vùng xương quai xanh.
Trước mắt Reo chỉ còn lại một khoảng trắng mờ mịt. Cậu muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại không có cơ hội mở miệng.
Không sao cả... dù câu trả lời là gì đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là cậu.
Nhiệt độ dần dần giảm xuống. Cái lạnh thấm qua làn da, len lỏi vào tận xương cốt.
Nagi mơ màng mở mắt, trước mặt hắn là trần ký túc xá quen thuộc. Trong phòng, nhiệt độ hơi thấp, chăn của hắn đã rơi xuống đất từ lúc nào. Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua lỗ thông hơi, và dĩ nhiên là không ở trong phòng tắm tối mịt và ẩm ướt.
Sự hưng phấn dường như vẫn chưa phai nhạt, cái thứ cương cứng vào buổi sáng của hắn mãnh liệt đến mức có chút đau đớn, và có một vết tinh dịch lớn, ướt lạnh trên vải quần ngủ. Cảnh tượng khủng khiếp không ngờ tới này không tránh khỏi khiến hắn sững sờ trong giây lát.
Tranh thủ lúc bạn cùng phòng còn đang ngủ say, hắn nhanh chóng rời giường, xử lý mọi thứ. Sau khi rửa mặt qua loa để lấy lại tỉnh táo, hắn mới nhận ra tối qua, hắn không đến phòng tập thể thao. Sau khi về ký túc xá cùng Isagi, hắn đã ngủ mê man ngay lập tức.
Vậy thì... tất cả chỉ là một giấc mơ?
Reo hóa thành mèo. Reo khóc. Reo bị hắn xâm phạm. Tất cả đều là mơ thôi?
Mang theo tâm trạng nặng trĩu, Nagi bước ra khỏi ký túc xá.
Hành lang dài chìm trong ánh nắng sớm mờ ảo. Khi đi đến góc hành lang nơi hắn gặp chú mèo đêm qua, Nagi bất ngờ đụng mặt Reo.
Lông mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng cổ và quần ngủ màu nhạt, quanh người vương vấn hương kem đánh răng vị chanh nhẹ nhàng.
Không có tai mèo. Cũng không có đuôi.
"Nagi?" Reo trông có vẻ hơi không tự nhiên, như thể muốn nói gì đó, nhưng sau một lúc trầm mặc lại trở về vẻ ngoài lãnh đạm, "Hôm nay tớ sẽ đánh bại cậu."
Không đợi Nagi lên tiếng, cậu đã nhanh chóng lướt qua hắn, biến mất nơi cuối hành lang.
Nagi đứng yên tại chỗ thật lâu.
Khi Reo lướt qua hắn, từ cổ áo rộng thùng thình của cậu, hắn thoáng thấy một vệt đỏ nhàn nhạt.
Hắn cúi đầu, nhìn xuống ngón trỏ trái của mình—
Trên da vẫn còn in hằn dấu răng chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com