Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: RIN


Bình luận ẩn danh: "hời hợt" -(R)


Ngay thời khắc trông thấy dòng bình luận, Nagi có thể cảm nhận đầu mình đau nhức.

Hắn hôm nay vốn đã không có tâm trạng tốt, tỉnh dậy mà thiếu vắng cái xoa đầu dịu dàng của Reo luôn là một điều chẳng lành. Nhìn được những dòng bình luận được đăng trên bảng thông báo chỉ khiến tâm trạng hắn thêm chua chát, nhưng hắn không thể không làm thế.

Nagi cần phải biết có bao nhiêu người đang đe doạ tới cương vị kho báu duy nhất của Reo của hắn.


Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này đủ khúm núm để nói và viết ra cụm từ đó với tất thảy sự nghiêm túc và người đấy là Itoshi Rin.


Hiện tại, Nagi cho rằng bản thân hắn khá trung lập về hầu hết mọi thứ và mọi người. Những ai không phải là phiền toái nhìn chung có thể được hắn nhắm mắt làm ngơ. Đúng hơn, những ai không phải là phiền toái thì hắn sẽ cư xử không nóng cũng chẳng lạnh, ngoại lệ duy nhất là Reo người mà Nagi yêu và trân trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nagi không thích tỏ vẻ bực dọc, Nagi không thích ôm hận hay thực sự hứng thú với các mối quan hệ cạnh tranh thú vị, tất thảy đều thật phiền phức và tốn thời gian, một thứ mà hắn không thấy mình cần phải bận tâm đến khi hắn có thể suy nghĩ về những thứ thực sự quan trọng.

Điển hình như Reo.


Dẫu đã nói ở trên, dường như có một danh sách đang dài thêm về những người liên tục làm Nagi dè chừng tới nỗi mà hắn khá chắc rằng hắn không ưa họ.

Rin Itoshi chẳng may lọt vào danh sách đó.

Nagi cũng nhận ra rằng mặc dù bản thân hắn lười nhác, trong đầu hắn bắt đầu liệt kê ra nhiều dòng ghi chú.

Quả là phiền phức.


Hắn và Rin chưa từng thực sự có một cuộc chuyện trò nghiêm túc với nhau, họ đều không phải là những người giỏi ăn nói nhất Blue Lock, nhưng Nagi nghĩ rằng cậu chàng kia rất có thể sợ hãi xã hội hơn cả hắn.

Một hai câu từ họ trao cho nhau đã bị cắt xén không ít, và thường ở dạng câu chửi thề hay bình luận xúc phạm ở phía bên kia cậu trai nọ mà Nagi chẳng nghĩ ngợi nhiều về chúng.

Thứ khiến hắn phiền não về Itoshi Rin đó là gã là một thần đồng bóng đá.

Một số còn nói là thiên tài.

Và nếu Reo có hứng thú với bất cứ điều gì thì đó là các thiên tài bóng đá.

Vì một số lý do nào đó, cộng sự của hắn dường như bị thu hút bởi những người mà Chigiri cho rằng là "cờ đỏ". Những cậu chàng không thể thổ lộ ra tâm tư của mình để cứu vãn cuộc đời họ và Nagi không biết nhiều về Rin, nhưng bất kì kẻ nào lầm lì ít nói với người khác ắt hẳn sẽ có nhiều vấn đề về nội tâm.

Quay lại từ lúc giải Neo Egoist bắt đầu, Nagi phải trưng tai nghe Reo ba hoa về anh em nhà Itoshi, về phong cách chơi bóng lý tưởng của cậu là sự kết hợp giữa hai người. Nagi đã tận mắt chứng kiến cách mà Reo đã sao chép cú sút của Rin rồi vô cùng phấn khởi. Reo cũng đã từng sao chép hắn, nó khiến Nagi mở cờ trong bụng bất cứ khi nào cộng sự hắn đã xem hắn đủ tiêu chí để sao chép, nhưng trông thấy Reo sao chép người khác khiến Nagi không khỏi chua ngoa, nhất là với một trong những người có thể vượt trội về bóng đá hơn Nagi. Nếu hắn ngẫm nghĩ thêm về điều đó, Nagi có thể nhận ra rằng một thứ như thế chẳng đáng để buồn rầu, Reo sao chép những kĩ thuật mà cậu cho rằng chúng hữu dụng nhất ở thời khắc đó, nhưng Nagi lại muốn ích kỉ, muốn là người làm tâm trí Reo luôn nghĩ về như cách mà Reo đang làm hắn thần hồn điên đảo.

Chi ít Nagi không cần lắng lo về chuyện Rin sẽ thử cướp Reo đi, đúng hơn thì hắn nhức nhối chuyện Reo sẽ hết hứng thú với hắn và tìm được báu vật mới là cậu trai nhỏ tuổi hơn.

Nó khiến bụng dạ Nagi quặn thắt một cách khó chịu. Hắn thường không thích nghĩ về khả năng đó và Reo đã luôn trấn an hắn rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi hay sẽ tìm ai khác thay thế hắn. Thế nhưng, sâu thẳm tâm trí Nagi luôn có một giọng nói nằng nặc yêu cầu hắn phải liên tục tiến bộ trong bóng đá, giữ cho bản thân hắn thú vị không thì Reo sẽ dần dần xoá sổ Nagi khỏi cuộc đời và tương lại cậu.

Dẫu thế thì ở tình huống này mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi. Nagi không nghĩ rắn hắn từng trông thấy hai người họ nó chuyện với nhau, mà ngay từ đầu Rin đâu có muốn bắt chuyện với ai.


"Ổn thôi," Nagi nghĩ.


Miễn là con mắt của Reo còn dán trên người Nagi, hắn sẽ không để bất cứ ai làm cộng sự của hắn nhìn sang nơi khác.


------


Nagi đã gáy quá sớm.

Hắn gắn quá quá sớm và kế bên hắn, Chigiri khó khăn nhịn cười bởi cách con mắt Nagi căng to ra ngoài sức tưởng tượng.

Tất nhiên rồi, tất nhiên một thứ như thế này sẽ xảy đến với hắn.

Trách vũ trụ quyết định rằng tra tấn Nagi bằng cách cho hắn sống trong cảnh người người nhà nhà thầm thương trộm nhớ tình yêu của đời hắn là một thú vui tiêu khiển.

Trách cái thói hóng hớt của Ego quyết định rằng tiến hành một cuộc trao đổi cầu thủ nhỏ giữa các đội bóng sẽ là một ý tưởng khôn ngoan.


Đứng ở phía bên kia sân là Itoshi Rin, với mái tóc hất lệch cùng bộ dạng ảm đạm, sút một đòn vào khung thành với một cách không những trông dễ dàng mà còn tuyệt mĩ.

Kế bên mình, hắn có thể nghe thấy hơi thở của Reo khựng lại khi cậu quan sát cậu chàng nhỏ tuổi hơn, toàn thân đứng hình.

Sự nghẹn ngào trong lồng ngực Nagi ùa về. Thể như để khiến hắn thêm ảo não, Nagi không thể không nghĩ rằng cái nhìn của Reo khi cậu quan sát Rin chơi bóng tương tự như cái nhìn mà cậu trao cho hắn hồi còn ở bậc cầu thang.

Chỉ có một số thứ mới có thể thúc đẩy Nagi tự nguyện muốn luyện tập, trông thấy cách đôi mắt Reo bừng sáng lên khi nhìn về một cú sút của một tiền đạo khác bây giờ dường như là một trong số đó, bởi vì tất thảy sự lười biếng trước kia trong người Nagi đã bị thay thế bởi ngọn lửa bùng cháy thúc dục hắn phải khoe mẽ, bày trò, cái gì đó, bất cứ thứ gì để khiến Reo nhìn hắn như cách cậu đang nhìn Rin.


"Cậu thể hiện ra mặt luôn rồi kìa!" Chigiri nói, tay ôm chặt bụng và cố gắng thở thành tiếng.


Ở phía bên kia của Nagi, Reo cuối cùng cũng nhìn lấy hai người họ với gương mặt bối rối.


Trước khi hắn kịp cất lời, buổi luyện tập đã bắt đầu.

Buổi luyện tập trong địa ngục của Nagi cũng bắt đầu từ đó.


------

Trong suốt quá trình tập luyện không một giây nào Nagi cho phép bản thân mình được thở đàng hoàng. Từ khi bắt đầu buổi tập, Nagi đã bị cuốn vào vòng tranh đấu với Rin, bằng cách nào đó theo kịp gã trong hầu hết các trận tập thử, có động lực theo một cách mà chưa từng ai trông thấy.


Reo khen hắn, Reo cổ vũ hắn, Reo nhìn hắn với sự ngạc nhiên nhưng thế là chưa đủ.

Nhất là khi Reo nhìn Rin đầy sững sờ.

Nhất là khi Reo truyền cho Rin, chơi cùng gã trong một sự kết hợp chết người đã khiến họ ghi bàn hàng loạt xuyên suốt trận tập thử mà Chris đã quyết định tổ chức.


Họ không ở cùng đội với nhau và nó làm con tim Nagi đau nhói. Hắn không quan tâm đấy chỉ là để luyện tập, hắn muốn là người nhận được những đường chuyền hoàn hảo của Reo, hắn muốn là người được Reo xem là đủ tiêu chí để sao chép. Thay vào đó, hắn trải qua trận đấu, dần dần mất tập trung, chơi bóng càng lúc lề mề hơn, và chầm chậm trở nên thêm cáu gắt khi Reo bắt đầu cổ vũ Rin và khen ngợi Rin.

Với con tim nặng trĩu, Nagi chứng kiến Rin dần dần cũng miễn cưỡng chấp nhận một cú đập tay từ Reo.

Ý nghĩ Reo trông thật hạnh phúc liên tục hiện hữu trong đầu hắn và hắn khó nhằn làm lơ chúng.

Phải chăng Reo hạnh phúc khi không ở bên Nagi? Không thể như thế được, Chigiri và Kunigami đã tự miệng họ bảo rằng Reo đã rất tiều tuỵ khi cả hai còn tách rời. Không, đúng hơn là ý nghĩ rằng nếu Nagi có bao giờ rời xa cộng sự của hắn, thì thứ đem lại nụ cười trên khuôn mặt cậu là một người có thể làm tròn vai báu vật mới của cậu ấy.

Nagi cắn lưỡi, hắn muốn xông tới và nắm lấy tay mang Reo đi, kéo cậu khỏi người khác, khỏi Rin.

Khi cơn cáu giận của hắn bắt đầu hình thành, Nagi cảm thấy bản thân hắn khó khăn áp chế nó.


Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, đội của Reo và Rin đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt và Nagi ngồi bệt xuống mặt đất.

Thua cuộc chưa từng đớn đau đến thế này trước kia, cái tôi của hắn ắt hẳn đã bị bầm dập. Tệ hơn là Reo, thay vì ngay lập tức chạy tới hắn lại đi tới Rin, đưa cho gã khăn lau và một chai nước, rõ ràng đang kiềm chế bản thân không đưa tay xoa đầu cậu chàng nhỏ tuổi hơn.


"Đáng lẽ ra đó phải là mình," Nagi nghĩ ngợi.


Một chai nước và khăn lau đậu trên đầu hắn và hắn nhìn qua Chigiri, người đang quan sát hắn, "Hai người lắm chuyện quá đi," gã nói trước khi rời đi, dẫu vậy, Nagi có thể nghe thấy một chút quan tâm từ giọng nói của gã.


Nagi chờ đợi Reo chạy tới.

------


Nếu bạn hỏi Rin tại sao gã lại bầu chọn cho Reo, gã sẽ nói bởi vì Bachira đã khăng khăng tất cả người khác đều đã bầu chọn cho cậu ấy, và nếu đó là sự thật thì hiển nhiên cậu sẽ là lựa chọn sáng giá nhất. Sau cùng, Rin làm theo ý muốn của Bachira, viết tên Reo trên một mẩu giấy nhỏ chỉ để Bachira có thể để gã yên thân.

Họ chỉ trao đổi với nhau vài câu, một cuộc hội thoại tròn trĩnh, và khi hai người đối đầu nhau thì Rin quyết định rằng Reo, cũng như bao tên khác trong cái cơ sở này, rất hời hợt. Có khi còn tệ hợn với cách mà cậu sao chép lối chơi của người khác gần như hoàn hảo.

(Khi gã nhận được một đường chuyền quá giống với anh trai mình, Rin phớt lờ cách mà lồng ngực gã bắt đầu quặn đau).

Thế nhưng, trong khi Rin chưa từng thực sự hứng thú với người khác, gã sẽ không dối lòng mình và nói rằng Reo xấu xí.

Sự thật lạnh lùng tàn khốc rằng Mikage Reo khá điển trai. Cao ráo, thể hình cân đối và thông minh, khách quan mà nói, Reo nằm trong top những thí sinh ưa nhìn nhất.


Tuy nhiên, thứ Rin nhìn thấy được còn sâu sắc hơn thế.

Cách mà Reo thể hiện mình là một người kĩ càng nguỵ trang một sự tự tin, hoàn hảo ở bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn dễ vỡ. Như cái danh tắc kè hoa, cậu dễ dàng hoà lẫn trong dòng người, khởi xướng những cuộc hội thoại không tốn hơi tốn sức và xây dựng các mối quan hệ song song việc giữ một khoảng cách an toàn với hầu hết mọi người.


Rin quyết định gã không thích điều đó.


Nó giả tạo và hời hợt và nó làm gã chướng mắt rằng cậu chàng lớn tuổi kia rất nhanh muốn lấy lòng người khác. Gã cảm nhận được một sự ham muốn từ Reo khiến gã muốn mắng nhiếc và đảo mắt thế mà-

Lý do thực sự Rin bầu chọn cho Reo là vì dẫu cho tất cả những gì đã kể ở trên, dẫu cho sự canh cánh nhẹ trong lòng mỗi khi gã quan sát cậu chàng lớn tuổi kia tuân theo mọi mệnh lệnh từ con luời nhát cáy mà cậu gọi là cộng sự, là vì cho tất cả những lần gã không bao giờ muốn trò chuyện với cậu, một phần trong gã vẫn muốn điều đó.

Rin hiểu được cảm giác nếu gã mở lòng mình, hai người họ có thể sẽ thân thiết với nhau. Reo giữ khoảng cách với người khác nhưng những hành động của cậu là thật lòng. Là loại người sẽ lắng nghe và Chúa trên cao biết rằng Rin cần một bài diễn văn bài bản.


Có khi thứ gã cần là một nhà trị liệu.


Đối với Rin, nhìn vào Reo như nhìn thấy gã trong gương, theo một cách mà gã có thể thấy cậu chàng kia khao khát sự công nhận, có thể cảm nhận cách mà cậu mong ngóng một ai kia, và chỉ xoay quanh bản thân mình với người đó.

Thảm hại.

Rin muốn vọng lại lời nói mà anh trai gã buông lên mình, rằng đừng dùng ai khác làm động lực để chơi bóng thế nhưng, hắn biết cậu chàng lớn tuổi hơn có lẽ đã nhận ra điều đó và vẫn kiên định đi theo con tim mình.

Một cách đáng ngưỡng mộ.

Theo một cách, hắn không thể không nghĩ rằng nó chỉ khiến Reo sau này thêm đau khổ khi cậu nhận ra rằng người mà cậu trân trọng nhất quyết định rằng cậu không còn đủ tốt và vứt bỏ cậu, Rin không biết tại sao ý nghĩ đó làm hắn ớn lạnh.


Sao cũng được.

Có phải chuyện của Rin đâu.


Thành thật mà nói, Rin không biết quá nhiều về mối quan hệ giữa Reo và Nagi, nhưng gã có thể thấy cách Nagi theo đuôi cậu như một chú cún con bị lạc, làm những gì mình muốn với cậu chàng tóc tím, người chẳng mấy khi than vãn.

Nó làm gã muốn động đậy tay chân.

Có một giọng nói trong đầu gã khả nghi nghe rất giống Bachira, khiêu khích gã và gọi gã ghen tị, nhưng không phải như thế, Rin thề với trời với đất. Rin là một người tự lập và đơn độc, gã không cần ai phải cưng nựng hay tắm gã trong tình yêu thương hay ôm gã khi gã buồn. Ừ, nếu gã nghĩ về Reo làm những điều kia vì gã thì đúng là nó nghe khá hay, tuy nhiên Rin biết mình chẳng cần đến chúng.

Gã chẳng cần đến ai.

Rin luôn một mình và mãi mãi đơn độc và gã chấp nhận điều đó.

Thế nhưng chuyện Reo cư xử và hướng về Nagi như thể hắn là một trong những điều tốt đẹp nhất từng được ban đến trên Trái Đất làm gã cáu giận.


Gã không biết nhiều về mối quan hệ giữa hai người kia trước Blue Lock nhưng gã biết họ đã không yên bề với nhau gần đây, chuyện giữa hai người được bàn tán xôn xao, Chigiri là một tên buôn dưa, và Bachira là một kẻ lắm miệng, nhưng Rin vẫn khăng khăng rằng gã không biết và cũng chẳng để tâm tại sao lại có chuyện.

Nhưng khi gã trông thấy đôi mắt Reo lưu luyến trên bờ lưng Nagi, mong ngóng nhìn hắn từ đằng xa, Rin đã xâu chuỗi được mọi chuyện.

Và bỗng nhiên gã cảm giác như đang nhìn vào gương một lần nữa.

Rin biết ánh nhìn đó, Rin biết sự trông ngóng đó, nhận biết đấy là gương mặt của một người từng bị bỏ rơi trước kia, nghe thấy những lời nói tan nát cõi lõng từ một người họ trong tâm nâng niu.


Gã phải dời mắt sang nơi khác.


Khi tất cả mọi chuyện qua đi, Rin trải qua cuộc tập luyện trao đổi ngu ngốc kia mà không có vấn đề gì và hầu hết đều là nhờ Reo. Cậu đảm bảo người khác không ngán chân gã, người khác cho gã không gian riêng tư. Nó.. không quá tệ.

Chấp nhận được.

Sau khi trận tập thử kết thúc, Rin không bỏ qua cách bàn tay Reo gần như vươn tới để xoa đầu gã. Rin muốn tự thân gã bảo rằng gã ghét điều đó nhưng lại thấy bản thân mình tự hỏi nó sẽ ra làm sao, biết rằng thậm chí nó có thể thoải mái và gã chưa sẵn sàng để khai phá bí ẩn đấy.

Đã rất lâu rồi từ khi gã để ai thân thiết với mình.

Gã nhận ra bản thân mình muốn nắm lấy tay Reo và đặt nó lên đầu gã và tự chửi rủa bản thân ngay khoảnh khắc hình ảnh đó gợi lên trong đầu gã, gã ngày một nghe như con chó cảnh to tướng của Reo và Rin ghét điều đó.

Chi ít gã mong rằng những tên cầu thủ đang nán lại gần sân sẽ lầm tưởng cái vệt đỏ trên mặt gã thành hệ quả của sự kiệt sức hơn là viễn vông đáng xấu hổ nào đó.

Tất cả mọi chuyện nghe như một giấc mơ hoang đường. Reo chuyền cho gã, Reo đưa nước cho gã, Reo đảm bảo người khác cho gã được thở.

Rin không quen với điều đó.

Gã không quen với người khác cân nhắc gã đến thế, dẫu cho gã biết rằng đó là một phần trong tính cách trọng người của Reo, gã thấy bản thân mình ham muốn thêm điều đó. Rin nghĩ có lẽ gã phải đuổi cậu chàng lớn tuổi hơn ra xa, lỗ mãng với cậu, làm cho cậu không muốn tương tác với mình nữa bởi nếu gã không làm thế, gã sợ rằng gã sẽ sau cùng sẽ cho Reo sát lại quá gần, sợ rằng gã muốn Reo sẽ chăm sóc mình hơn.

Trong một giây ngắn ngủi, Rin tự hỏi liệu Reo có biết bản thân cậu đang làm gì.

Nếu đây chỉ là một loại vai diễn mà cậu bày ra để khiến người khác say mê cậu hay nếu đây chỉ là bản thân Reo bẩm sinh đã quyến rũ đến thế


Rin sẽ không cho phép bản thân gã rơi vào cái bẫy như vậy nhưng gã vẫn hỏi Reo ở lại và giúp gã giãn cơ.

Ra lệnh là một từ chuẩn xác hơn.

Khi giọng nói của gã cất thành tiếng, Rin nhận thấy cách Nagi ngước đầu nhìn lên, nhìn gã với con mắt to chưa từng thấy cùng một cái cau mày khó bắt kịp. 


Mặt khác, Reo tươi cười với gã.


"Tất nhiên rồi!"


"Reo..." Nagi nói, vẫn nằm ở trên đất và lê thân tới để dựa vào cậu, yếu ớt đưa tay về phía họ, "Cõng tớ."


Rin đảo mắt.

Đây là báu vật của Reo á? Hắn sẽ cười nếu hắn ở một mình.

Hai người họ đã đối với nhau đủ lâu để Rin biết rằng Nagi chẳng phải thứ gì đặc biệt. Thi thoảng hắn sẽ phô diễn một kĩ thuật điên rồ nào đó nhưng không có chủ đích nào đằng sau, có thể chẳng có gì trong não hắn ngoài cái tên của Reo.

Theo nhận định của Rin, một cầu thủ di chuyển theo bản năng chẳng đáng là bao.

Đối với Rin, Reo cũng hời hợt như bao tên khác, nhưng ít ra cậu có não.

Một bộ não khá tốt nữa, Reo thông minh, lối chơi của cậu được suy nghĩ thấu đáo và đường chuyền của cậu cũng ổn.

(Đường chuyền của cậu còn hơn cả ổn, Rin chẳng qua không muốn tự gã thừa nhận điều đó).


"Chỉ một phút thôi, để tớ giúp Rin giãn cơ," Reo nhẹ nhàng nói.


Bước tới chỗ cậu chàng kia, Reo khuỵu người xuống, vươn tay ra xoa đầu Nagi.

Cậu lại nhìn Nagi với đôi mắt đó nữa rồi, đôi mắt mà Rin nghĩ đã toát lên tình yêu thuần khiết của cậu, nhưng vốn là tên não rỗng, Nagi dường như chẳng để ý đến.

Thật ra, khoé môi hắn đã trĩu xuống một cách rõ ràng và sự bất mãn đã được khắc thẳng thừng trên khuôn mặt hắn. Rin nghĩ gã chưa từng chứng kiến tên tóc trắng bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, hắn trông vô cùng buồn bã, thậm chí giận dữ, điều đó khá là ngỡ ngàng, thể như là một thứ Rin không nên nhìn thấy. Rin vẫn nhìn đấy, tròn mắt trong sự ngạc nhiên thoáng chốc khi Nagi thẳng thừng né tránh bàn tay của Reo.

Tại khoảnh khắc ấy, Nagi cảm giác như những nỗi sợ của hắn đều đang trở thành sự thật, rằng Reo thích sự bầu bạn của Rin hơn của hắn và bắt đầu quá trình dần dần tách biệt cậu khỏi Nagi. Tất cả những cảm xúc của hắn tuôn trào ra bên ngoài, hắn né tránh bàn tay của Reo.


"Quên đi." Nagi lầm bầm, đứng dậy và rời đi, bỏ lại Reo vô cùng ngỡ ngàng ở phía sau hắn.


Có vẻ như hôm nay đầy rẫy những điều bất ngờ, Rin quyết định.

Từ ngoài lề sân bóng, Rin quan sát phản ứng của Reo.

Đôi mắt Reo chớp nhoáng nỗi đau khi cậu nhìn bóng lưng rời đi của Nagi rồi xuống bàn tay đã bị Nagi né tránh.


Tất thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với mong đợi của Rin, nhưng ngay khi Nagi rời khỏi sân tập, bỏ lại Reo và Rin một mình, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Đôi mắt của Reo trở nên bóng loáng, khuôn mặt cậu đo đỏ khi cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất và Rin hoàn toàn bối rối, bởi vì dường như Reo khóc lóc chẳng vì một thứ gì lẫn cả Rin không nghĩ rằng một ai đó khóc lại có thể xinh đẹp đến nhường này.

Tại khoảnh khắc ấy, Reo trông thật tổn thương, mỏng manh, nhỏ bé theo một cách gã chưa từng thấy cậu trai lớn tuổi hơn hành xử như vậy, đôi tay ôm lấy mình để trấn an bản thân một cách yếu ớt.

Rin phải đối diện với sự thật rằng gã không biết nên làm gì. Gã không giỏi an ủi người khác, gã chẳng giỏi đối nhân xử thế với người ta.


Điều đó lỡ miệng phát ra trước khi gã nghĩ tới nó nghe tàn nhẫn như thế nào, "Thảm hại."


Trước mặt gã, Reo khẽ run và thông thường Rin sẽ chẳng để tâm lời nói của gã có thể tổn thương người khác, nhưng những người đó không phải đang khóc trước mặt gã. Reo đã luôn tốt bụng và tôn trọng gã suốt buổi tập và Rin chỉ là cảm thấy một chút tội lỗi vì đã buông lời không hay.

Lẽ ra gã không nên hỏi Reo giúp gã giãn cơ ngay từ đầu, nhưng chuyện đã lỡ rồi.

Một nửa hi vọng Reo bắt đầu khóc toáng thêm hoặc la mắng gã, toàn thân Rin căng thẳng. Vỏ bọc lạnh lùng gã khoác bên ngoài đủ để gã ẩn giấu mọi thứ, đến lúc này Rin là bậc thầy che đậy cảm xúc nhưng gã chưa bao giờ xử lý tốt việc bị khiển trách, gã không thích cảm giác như làm đã làm điều gì đó sai trái, rằng gã đã làm ai đó thất vọng khi người ấy đã dốc hết sức mình thử và giữ khoảng cách với Rin như cách Reo làm với gã.

Thay vì làm theo những gì Rin đang nghĩ, Reo bắt đầu cười nhẹ.


"Cậu không sai..." cậu đáp.

Chẳng có lấy đỗi sự chua chát trong câu từ, cậu nói một cách nhỏ nhẹ nhưng kiên định, thể như những gì cậu nói là một loại sự thật và Rin bối rối hơn bao giờ hết.

Lần này gã ngậm chặt miệng.


Lau những giọt nước mắt đi, Reo quay sang nhìn gã với một biểu cảm áy náy. Đôi mắt cậu hơi sưng húp và mang máng đỏ, nhưng ngoài đó ra cậu xử sự nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khá ấn tượng, cách mà Reo có thể đi từ trông như cậu muốn Trái Đất nuốt chưởng cậu đi giây trước tới giây sau lại trưng nụ cười đã chuẩn bị kĩ lưỡng đó ra.


"Xin lỗi. Đến đây đi. Tôi giúp cậu giãn cơ."


Rin gật đầu và xoay người lại, ngồi trên mặt đất và chờ đợi Reo ấn vào lưng mình và vài giây sau, Reo đã làm chính xác điều đó.

Không khí khá yên ắng nhưng Rin cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ. Gã muốn hỏi, nhưng gã biết gã không nên.

Thế nhưng, gã chưa từng thực sự khéo léo hay giỏi giang chuyện đối nhân xử thế, thế nên gã vẫn hỏi.


"Mày thấy gì ở nó?"

Nó được hỏi một cách thẳng thừng, ngắn gọn và Rin trong vài giây nghĩ rằng lẽ ra gã nên luyện tập cách đưa ra câu hỏi thêm vài lần trong đầu bởi vì chính bản thân gã cũng nghe được từng câu từng chữ gã hỏi và có thể nhận thấy một chút sự tức tối trong chúng.

Bây giờ thì quá trễ rồi.

Reo khựng lại một lúc, hít thở thật sâu và trong vài giây Rin cân nhắc tới chuyện đứng dậy và rời đi như Nagi ban nãy. Gã dừng bản thân lại khi gã nghĩ về cách mà chuyện đó sẽ làm Reo thêm trầm trọng.


"Cậu ấy là báu vật của tôi," là những gì Reo nói.


Dễ đoán.

Rin tặc lưỡi.


"Hời hợt."

"... Tôi biết mà," Reo thở dài.

"Mày cũng thế, nhưng tao đang nói về nó-"


Như thể sự kiên nhẫn vô bờ bến của Reo đã cạn kiệt, Rin sửng sốt vì cậu trai lớn tuổi hơn đã giữ cảm xúc mình ổn định lâu đến nhường này, cân bằng giữa chuyện Nagi muốn được chiều hư, cãi cọ với Chigiri, và đảm bảo không ai dám gây sự với Rin, gã nhận ra Reo trên thực tế đã lo toang mọi việc không ngừng nghĩ xuyên suốt buổi tập, cố gắng giữ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ngay cả Chris cũng nghỉ ngơi giữa chừng để quảng cáo đồ uống của lão trước ống kính.

Rin đoán rằng Reo đã làm rất nhiều thứ và từ ngoài nhìn vào, cậu nhận lại rất ít.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để phân tích phong thái làm việc của Reo,  nhất là khi cậu trai được nhắc tới đang sẵn sàng tống ra hết những giận dữ và bức bối trong lòng. Rin cảm giác như cậu chàng đã dùng một lực hơi mạnh ấn vào lưng gã trước khi hoàn toàn bỏ tay ra.


"Im đi!" Reo nói, gằn giọng tới nỗi Rin khựng lại và quay mặt đối diện cậu. "Cậu không biết gì về Nagi, cậu không có quyền nói cậu ta như thế! Chỉ vì cậu là một tên thiên tài bóng đá nào đó mà cậu nghĩ cậu có quyền nói những điều đó với cậu ấy sao? Chà, tôi sẽ không bỏ qua chuyện đó đâu!"


"Mày cũng không bào chữa cho bản thân mày à? Mày thực sự rất thảm hại," Rin đáp trả, giọng càng ngày càng to tiếng khi cậu đối mặt trực diện với Reo, mũi của họ gần như chạm nhau.


Đôi mắt Reo ngập tràn một hỗn hợp giữa bức bối và buồn bã nhưng Rin không thể không ngừng nghĩ mặc cho là thế, màu sắc của nó thật đẹp.

Màu của hoàng gia.

Hai viên ngọc quý đã làm Rin suýt quên đi tình cảnh hiện tại.


"Tôi đã sẵn biết điều đó, được chưa?" Reo nói, túm lấy cổ áo Rin và sát gần thái dương họ lại, "Cậu không cần phải nhai đi nhai lại câu đó, tôi biết hết rồi. Tôi thảm hại, tôi hời hợt, tôi yếu đuối, d*t m* tôi biết điều đó chứ! Tôi đang cố hết sức mình, trời ạ, tôi đang cố, tôi thực sự..."


Đôi mắt Reo lại đẫm lệ, nhưng cơn tức giận của cậu vẫn không nguôi ngoai, ngay cả khi bờ vai cậu bắt đầu run rẩy, cậu vẫn cố định Rin ở yên một chỗ.


"Tôi biết tôi không đủ tốt cho cậu ấy thế nhưng, tôi đang cố gắng. Tôi không muốn cậu ấy rời đi, tôi không-" hơi thở thở nặng trĩu, đôi mắt cậu nhắm lại rồi mở ra, đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn nghiêm túc khi cậu đăm chiêu nhìn trực diện vào Rin, "Tôi không quan tâm cậu nói gì về tôi, nhưng cậu không được thốt lời nào về Nagi."


Khi cậu bỏ ra, Rin không thể nhìn đâu khác ngoài Reo. Gã quan sát cậu trai khuỵu xuống mặt đất và ôm lấy hai chân chân mình, lau nước mắt một lần nữa.


Nó đau lắm.

Nó đau lắm khi thấy một người có thể dành tình cảm cho người khác nhiều đến nhường nào và Rin chẳng biết gã ghen tị hay nhẹ nhõm khi gã không thể như thế.

Không còn như vậy nữa.

Gã tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi có một ai đó yêu gã đến mức người đấy sẵn sàng đổ máu vì gã.


Gượng gạo, Rin ngồi kế bên Reo, cảm nhận được cách cậu chàng lớn tuổi hơn sững người lại khi bờ vai họ chạm vào nhau. Rin cảm giác như gã có trách nhiệm nào đó làm rõ mọi chuyện giữa hai người. Thật không công bằng, Rin quyết định, cho Reo đã luôn chăm sóc hắn cả ngày hôm nay và Rin không đáp ơn sau khi đã đập nát lớp nguỵ trang được chuẩn bị kĩ lưỡng của Reo và làm cậu thốt ra những yếu kém về bản thân mình tới Rin.

Nắm bắt thời cơ và mong rằng Reo không lảng tránh gã, Rin khoác cánh tay rắn chắc của mình lên vai cậu. Gã chẳng biết gã đang làm gì.

Nhưng gã không muốn xin lỗi, gã chưa bao giờ giỏi xin lỗi nên gã mong rằng việc làm này sẽ thay lời muốn nói.


"Người ta bỏ đi đau đớn thật," Rin nói, cân nhắc câu từ của mình và nghĩ về cách Nagi nhìn về Reo. Gã nghĩ về những gì gã có lẽ cần nghe khi anh trai gã đã trên thực tế bỏ rơi mình, nhưng lại quyết định nó không phù hợp với tình cảnh này.


Đây rất khác.

Tình cảnh giữa Reo và Nagi rất khác.

Đầu tiên, họ không phải anh em ruột và mối quan hệ của họ không có gì ngoài sự thuần khiết.

Quan trọng nhất là họ đều quan tâm lẫn nhau, không như Rin chắc nịch rằng anh trai mình không còn màng tới an nguy của gã.

Tình thương gia đình? Tình anh em? Rin mắng rủa trong lòng. Trong khi gã đang tìm kiếm sự công nhận từ một ai đó đã từ lâu tuyên bố gã không còn một chút liên can, Reo cũng tìm kiếm điều tương tự từ một người tôn thờ cậu như một vị thánh.


"Nhưng tao không nghĩ mày phải để tâm đến thằng hời hợt- cái tên đã bỏ rơi mày một lần nữa."


Khi cái khịt mũi của Reo dừng hẳn, cậu dè chừng nhìn lên. Rin chỉ có thể nghĩ cậu trông thật nhỏ bé lúc này, cậu đã tan vỡ ra sao. Nó làm con tim gã đau nhói vì gã biết cái cảm giác này, biết bị bỏ rơi đau đớn đến nhường nào, lấn sâu vào nó trong khi người kia chẳng nghĩ về chuyện đó một giây.


"Cậu nghĩ như thế sao?"


Đôi mắt của Reo tròn xoe và lấp lánh ánh sao, chúng nhấp nháy một cách gần như vô thực với cách ánh sáng phản quang bên trong cùng những giọt nước mắt hằn trên hàng mi dài của cậu.


Cậu thật đẹp.

Reo thật đẹp.

Khi ấy Rin cũng học được rằng, Reo tốt tính và gần như quá dung thứ.

Nhưng có lẽ Rin không nên nghĩ như thế về một chàng trai mà bị gã làm cho khóc, về một chàng trai rõ ràng có hứng thú với một người khác.


Thay vì đáp lại thành tiếng, Rin chỉ gật đầu.


Họ cứ như thế được một lúc, cho tới khi Reo hoàn toàn trấn an bản thân và đứng dậy, Rin cũng làm theo. Cậu trông ngượng ngùng, lảng tránh con mắt của Rin, nhưng bằng cách nào đó bắt gặp chúng và mở một nụ cười nhỏ.


"Cảm ơn cậu," cậu thầm thì.


Rin chỉ ậm ừ.


Gã dõi theo Reo rời đi cùng cánh cửa mà Nagi đã từng, không cần bàn cũng biết cậu đang trên đường tìm cậu trai kia.

Sẽ không nếu Rin tìm ra hắn ta trước.


Nếu bạn hỏi Rin bầu chọn một lần nữa, gã vẫn sẽ chọn Reo. Chỉ là lần này nguyên do là vì tình yêu cùng sự thuỷ chung mãnh liệt của cậu dành cho những người cậu quan tâm sâu sắc.

Một tình yêu và sự thuỷ chung mà Rin, mặc cho những lần bản thân gã phủ nhận, muốn có cho mình.

------


Nagi không biết thế lực tối cao nào đã quyết định đẩy hắn vào tình cảnh này, nhưng hắn rất muốn động tay động chân với họ ngay bây giờ.

Trước mặt hắn là Itoshi Rin đang đứng khoanh tay với khoé môi trĩu xuống trong khi gã ép góc hắn. Nagi cao ráo hơn, nhưng sự hiện diện của Rin mạnh mẽ hơn.


"Sao." Nagi hỏi.


"Đi xin lỗi Reo," Lời nói của Rin ngắn gọn.


"Hả?"


"Mày nghe tao nói đấy, đừng giả ngu. Đi xin lỗi." Trước khi Nagi kịp đáp trả, Rin bắt đầu rời đi chỉ để dừng lại nơi cuối hành lang trước khi quay người lại ở phía góc tường.


"Mày lại bỏ rơi nó, tao chắc chắn có hàng tá cầu thủ khác cũng muốn nó." Rin lườm hắn, "Nghe bảo nó thích thiên tài, nên lo mà coi lại bản thân mày đi, hoặc là tao phải cho nó thấy thiên tài thật sự  là như thế nào."


Với hai tay nắm chặt, Nagi không thể hó hé một lời trước khi Rin khuất khỏi tầm mắt.

Hắn nổi giận.

Nổi giận hơn bất cứ lần nào khác hắn nhớ trong một thời gian dài và hắn rất muốn lao tới Rin, đấm vào gương mặt ngu ngốc của gã và bảo gã không được nhắc tới tên Reo trong miệng.

Sau cùng Nagi biết hắn quá thụ động để thực sự biến bất kì hão huyền nào của hắn thành hiện thực và hắn ghét điều đó.


Lui về phòng của hắn, Reo và Chigiri, hắn bước vào chỉ để thấy người duy nhất trong phòng là Reo. Cậu đang nằm trên giường, thân được quấn chặt trong chăn và Nagi không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Với đèn điện chưa tắt, Nagi biết người cộng sự của hắn còn thức và hắn cẩn thận tiến lên. Và thêm một bước nữa. Và vài bước nữa tới khi hắn đứng trước Reo, trước khi khuỵu người xuống để nhìn cậu ngang tầm mắt.


Tất cả từ ngữ đã chết trong miệng hắn khi hắn nhìn vào người bạn của mình. Đôi mắt tím biếc xinh đẹp đã mang máng tơ đỏ, ửng hồng quanh hốc mắt, và sưng húp.


Cậu đang khóc.

Reo đang khóc.


Ngay tức khắc trong tâm trí Nagi vang lên những hồi chuông báo động. Reo đang khóc và người cuối cùng cậu ở bên vừa mới đối chất hắn trong hành lang, bảo Nagi rằng gã sẽ cướp Reo đi miễn là có cơ hội.


"Tớ sẽ giết Rin," Nagi nói, giọng trầm xuống và cảm nhận thân thể hắn bắt đầu run rẩy một cơn phẫn nộ.


Reo ngay lập tức ngồi lên, đôi mắt mở căng tròn rồi đặt tay cậu lên bờ vai Nagi.


"Đừng làm thế!" cậu nói.


"Nhưng nó làm cậu khóc-"


Hơi thở của Reo phả vào cổ hắn và sự chú ý của Nagi lại đổ dồn lên cậu. Họ nhìn nhau tới khi Reo bắt đầu mở miệng.


"Cậu ta không làm tớ khóc, Nagi. Thật ra-" Reo khựng lại, "Tớ đoán đúng là cậu ta có làm tớ khóc bằng một cách nào đó, nhưng cậu ta không phải là lý do chính làm tớ khóc."


Nagi đầy mong đợi nhìn cậu nhưng Reo chỉ thở dài.


"Đừng gây sự, báu vật à," cậu thủ thỉ.


"Vâng, boss." Nagi nói.


Nagi ấp ủ một câu hỏi nhưng hắn không thể chất vấn khi Reo trông tiều tuỵ hơn trước giờ hắn từng chứng kiến. Vào một hôm khác, hắn sẽ hỏi Reo vào một hôm khác. Nagi đã hứa với Chigiri và Kunigami rằng hắn sẽ cẩn trọng hơn với Reo và hắn sẽ, cho cậu không gian riêng tư để hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình và hỏi cậu một khi cậu sẵn sàng.

"Tớ đi ngủ đây, cậu có phiền nếu tớ tắt đèn không?" Reo nói.


Cậu trông khá lo lắng, thể như cậu sợ rằng Nagi sẽ nói không và sợ rằng Nagi sẽ làm chuyện khác và Nagi không biết phải bày ra biểu cảm gì với điều đó.


"Hãy cho nó một thời gian," hắn nghĩ.


"Tớ sẽ tắt đèn," Nagi trả lời.


Khi Reo tròn mắt ngạc nhiên, Nagi coi đó là một chiến thắng. Một chiến thắng nhỏ, không có gì to tát nhưng hắn sẽ chăm sóc Reo, ngay cả khi hắn sẽ phải tắt đèn để cậu ngủ suốt đời này.

-------


Vào giữa đêm khuya, Nagi trằn trọc trở mình, câu từ của Rin tua đi tua lại trong đầu hắn nhưng một đĩa ghi bị hỏng.


"Mày lại bỏ rơi nó, tao chắc chắn có hàng tá cầu thủ khác cũng muốn nó." Rin lườm hắn, "Nghe bảo nó thích thiên tài, nên lo mà coi lại bản thân mày đi, hoặc là tao phải cho nó thấy thiên tài thật sự là như thế nào."


Hắn càng chôn vùi nó, lời nói càng vang vọng trong đầu hắn.

Có lẽ nào Reo đã bình chọn cho Rin? Sự thật là Nagi không nghĩ như vậy.

Thế nhưng, tâm trí hắn không lấy đỗi một giây yên bình.

Chi ít hắn có thể cảm thấy thoải mái vì biết rằng Rin gượng gạo và ứng xử với người khác kém hơn Nagi và đó sẽ là một cản trở trên đường chinh phục Reo của gã, nếu chẳng may gã thích Reo từ ban đầu.


"Tất nhiên là nó muốn cậu ấy," Nagi nghĩ ngợi, "Nếu không thì nó đã không nói gì với mình."


Tâm trí hắn lang thang về hình ảnh gương mặt Reo.

Reo đã khóc nhưng nói rằng nó không hoàn toàn là lỗi của Rin? Vì vậy Nagi tự hỏi lý do là gì.


Nagi hi vọng rằng cậu khóc không phải vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com