Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: BAROU

Warning: chửi thề =)). Anh Bảo ơi là anh Bảo

------

Bình luận ẩn danh: "Thằng nhãi đó đéo bốc mùi và bày xong biết dọn? Tiêu chuẩn dưới âm phủ rồi nhưng mấy thằng chúng mày còn thấp hơn cả đáy," -(BS)


Không, không, không.

Điều này thật tệ hại, thật kinh khủng, chính xác là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Nagi.

Thể như ai đấy đã xâm chiếm thế toàn bộ thế giới của hắn và nhấn chìm nó trong biển lửa không thể dập tắt, rồi trong khi thế giới của Nagi bị thiêu rụi xung quanh hắn, mọi người khác chẳng thèm để tâm mà lướt qua Nagi để đi tới nhà ăn.


Barou? Cảm nắng Reo của hắn?


Nagi muốn ho sặc sụa, chỉ mình hình ảnh của Barou đã gây tổn hại tới tinh thần, nhưng một phần trí não của hắn lại không biết điều mà phóng chiếu tên đó cùng Reo? Nagi đã không ăn được gì nhiều, nhưng hắn cảm thấy hắn cần phóng bãi nôn lên mặt thằng già.

Điều Nagi muốn làm là giải thoát Reo khỏi nanh vuốt của Barou.

Ừ, Reo không thể cưỡng lại, ừ, Nagi vẫn sẽ tức giận với Barou mặc cho gã có bầu chọn cho Reo hay không, hắn chẳng để tâm nữa, hắn không thể để Barou gần Reo.

Thật không may cho Nagi, Reo đã giữ khoảng cách hơn với hắn từ vài ngày trước. Không phải người cộng sự của hắn lẩn tránh hắn mà mọi chuyện đã hơi gượng gạo, hơi căng thẳng. Chigiri và Kunigami liên tục theo chân cậu để hàn gắn mọi chuyện trước khi họ mời cậu hẹn hò nghiêm túc, Bachira dần dà cùng đi ăn trưa với họ mà chiếm hết sự tập trung của Reo, thêm vào đó Reo đã thường xuyên tới phòng điều khiển cùng Isagi hơn.

Nagi thậm chí đã thấy Rin và Reo chào nhau và nói về khả năng cả hai  cùng nhau tập luyện!

Trái tim là một cơ quan nhạy cảm và cái của Nagi từng chút đang bị xé toạc và ngay khi hắn nghĩ chuyện sẽ không thể nào tồi tệ hơn, Barou quyết định bây giờ là thời điểm thích hợp để thêm bình luận của gã vào bảng thông báo.


Barou ắt hẳn đang đùa giỡn với hắn, chắc chắn là thế. Barou đã luôn có mặt trong những buổi truyền giáo "Reo" của Nagi cùng Isagi, nhưng không cậu chàng nấm lùn, gã liên tục mắng nhiếc Nagi bảo hắn "nín cái mỏ mày lại."

Nếu Nagi biết trước việc ca tụng Reo tuyệt vời đến thế nào sẽ làm người khác sa vào lưới tình với người cộng sự của hắn thì hắn đã không làm lố lăng đến thế. Liệu hắn có im toàn tập không? Câu trả lời là không, Nagi mất khả năng đứng im quá lâu mà không nhắc tới tên Reo, nhưng hắn vẫn sẽ thử ngậm miệng lại thêm một chút.

Chà giờ thì hắn phải nhận trái đắng từ hành động của mình.

Lần này sẽ hơi khác một chút, Nagi nửa tin rằng thay vì thực sự thích Reo, Barou đang cố cướp cậu đi từ tay hắn chỉ vì thống hận thuần tuý. Họ không chịu được nhau, hay đúng hơn, Barou không chịu được hắn.

Mặt khác thì Nagi, dù không xem Barou là bạn, mua vui nhiều từ chuyện tra tấn gã.

Thế nhưng, nếu thằng khốn đó cố gắng cướp Reo khỏi tay hắn vì ghét Nagi thì gã sẽ hứng chịu điều khác.

Nagi muốn là người duy nhất Reo yêu, nhưng nếu chẳng may Reo quyết định dành cả đời cậu cho một ai khác, Nagi chi ít muốn người đó yêu Reo thật lòng và không phải ở bên cậu ấy vì hiềm khích cỏn con với Nagi.


Barou đang làm chuyện này để chọc tức Nagi.

Đây là lời giải thích hợp lý nhất.

------

Không may cho Nagi lẫn Barou, những cảm xúc đó không phải là một loại kế hoạch công phu nào đó để bắt cóc Reo và biến cậu thành người của gã.

Không, vào một lúc nào đó Barou dường như nảy sinh tình cảm tựa như một cô nữ sinh cấp ba với cái tên gần-như-là-bạn-trai của thằng phiền phức nhất quả đất. Barou chẳng dự định để điều đó xảy ra, nếu để gã lựa chọn, tâm trí Barou sẽ chỉ tập trung vào bóng đá và không thứ gì khác, nhưng đời lắm tai ương và ông trời nghĩ rằng mấy chuyện xà lơ như thế này là hài hước.


Nó bắt đầu như thế nào nhỉ?

Từ cái khăn lau tiện dụng chết tiệt đó chứ sao.


Barou đang chuẩn bị đi tắm sau khi luyện tập thêm như thường ngày, bởi vì không như một nửa số người trong cái cơ sở chó má này, gã thực sự thường xuyên vệ sinh cá nhân, lo chuyện riêng của gã và lạy ơn chúa trời trên cao đã cho gã ở một mình và không phải đương đầu với cái thói quen tắm rửa dơ dáy, ngu xuẩn của mọi người.

Không có Nagi ngửa lên trôi nổi sau khi kì cọ qua loa, không có Zantestu đánh răng và nhổ bọt vào nước tắm, và không có Bachira trần như nhộng chạy nhông nhông phơi của quý giữa chốn lộ thiên.


Hoặc là gã nghĩ vậy.

Bởi vì khi gã tiến vào phòng tắm, gã bắt gặp một cái đầu tím và gần như cút xéo ra khỏi phòng.

Nếu Reo ở đây thì có lẽ mối đe doạ tóc trắng nào kia ở gần đó và tinh thần Barou bây giờ không đủ ổn định để đối mặt hắn. Barou có giới hạn nhất định với những chuyện gã có thể đương đầu mỗi ngày và nếu gã bắt gặp hình bóng Nagi bây giờ, gã không chắc gã có thể hứa sẽ không giết hắn hay không.

Thứ ngăn gã quay đầu lại là sự thật Reo đang bò hai tay hai chân và trong một khoảnh khắc, Barou sợ hãi tột độ, chuẩn bị gào mắng cậu vì Reo có lẽ đang làm điều gì đó dơ dáy và Barou thực sự mong rằng Nagi không ở quanh đây.

Nhưng khi nhìn kĩ hơn, gã đã bình tĩnh lại.

Reo đang quỳ hai tay hai chân để lau vòi hoa sen bằng-


"Sao mày có khăn lau tiện dụng ở đây thế?"


"AHH!"


Cả hai người nhảy dựng lên khi Reo hét toáng, căng mắt nhìn nhau. 


Như một quý cô thời Victoria, Reo đặt tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, mắt của họ nhìn vào nhau.

Barou nhận ra họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau. Gã nghĩ mọi cách để tránh đụng độ cậu chàng tóc tím dựa trên nguyên tắc không giao lưu hoặc tiếp xúc ít nhất có thể với những người quen biết Nagi. Lần tương tác với Reo duy nhất mà gã nhớ là hồi còn ở vòng loại đầu tiên, khi Reo bày ra câu "Nagi~ nhìn tớ này! Tớ biết cậu không phải như thế!" xàm xí nào đấy để thử làm cậu bạn cao hơn bình tĩnh.


Bố thằng nào quan tâm chứ?

Barou sẽ nhữ tên Nagi kia ra bã nếu hắn dám khơi chuyện.

Một cú đấm là đủ và bọn họ đều biết điều đó.


Reo dường như cuối cùng đã thông suốt câu hỏi khi cậu nhìn xuống chiếc khăn trong tay mình. "Ồ cái này hả? Tôi nhiều lần khiếu nại với Ego rằng dụng cụ vệ sinh của Blue Lock chẳng lau được gì cả nên gã để Ba-ya gửi tôi một đống thứ này!" cậu nói với nụ cười đầy tự mãn.


"Ba-ya?" Cái tên nghe thật quen thuộc, gã nghĩ trước đây Nagi đã từng nhắc tới nó.

Có khi là tên của một bà phù thuỷ?


"Bà ấy là quản gia của tôi," Reo đính chính, "Ego nói miễn là tôi không xài chúng trước ống quay thì ổn thôi," cậu nhún vai.


Họ rơi vào bầu không khí im lặng ngại ngùng, vẫn nhìn nhau và Barou chi ít biết ơn Reo đủ đức đạo để đeo khăn tắm không như một số thành phần nào đó. Gọi Barou là tên lỗ mãng, nhưng gã không có hứng thú xem thân thể trần như nhộng của một đám thanh niên không biết tự vệ sinh cá nhân. Có rất nhiều thứ Barou ghét và phòng tắm công cộng và bồn tắm công cộng là một trong số những thứ kinh khủng nhất gã có thể nghĩ tới. 


Khăn lau tiện dụng.

Chúng là thương hiệu khăn lau vệ sinh mà Barou yêu thích và ưa chuộng.

Chúng làm việc xuất sắc, loại bỏ và khử trùng các bề mặt một cách dễ dàng mà không tồn đọng các vết dính mà các loại khăn lau khác thi thoảng để lại. Loại khăn lau Blue Lock rẻ tiền kia là ác mộng toàn tập của Barou, chúng dễ rách như giấy vệ sinh dính nước, chúng có hương chanh nhân tạo khiến mũi gã nhức nhối, và bất cứ thứ gì chúng chạm vào đều ướt, dính và dơ  hơn ban đầu.

Có một câu hỏi đã nhen nhỏi lên tới cổ họng Barou, thế nhưng gã lưỡng lự.

Gã không nên nói chuyện với Reo, gã đã phí nước bọt với tên này nhiều hơn có thể và vì sự ổn định của bản thân mình, gã nghĩ rằng tốt nhất không nên dính dáng gì về chủ nhân của Nagi.

Dẫu vậy, Barou nắm bắt cơ hội, hi vọng gã sẽ không hối hận điều đó.


"Tao mượn vài cái được không?" Gã hỏi.


Reo sững lại và nhìn gã, nghiêng đầu sang một bên, "Hả?"


"Khăn lau... Tao mượn vài cái được không?" Barou hỏi lần nữa, gã cảm thấy khuôn mặt mình sắp bừng đỏ với cách Reo kĩ lưỡng quan sát gã, gã tiếp tục, "Đồ của Blue Lock phế đéo lau được gì nên..."


Khi từ ngữ chết dần, họ lại quay về im lặng và chỉ khi Barou chuẩn bị rời đi một lần nữa vì quá đỗi ngại ngùng, khuôn mặt bối rối của Reo biến thành một nụ cười chói rọi.


"Được thôi!" Cậu đáp.


Ắt hẳn tim của Barou gặp vấn đề vì khi gã nhìn Reo, nghe thấy sự nhiệt tình của cậu, gã cảm giác như nó hẫng một nhịp.

Có lẽ chẳng có chuyện gì đâu.

------

Bật mí nhé, nó chẳng phải là chẳng có chuyện.


Sau vụ tương tác ở phòng tắm vài tuần trước, Barou nhận ra bản thân đã giao lưu nhiều hơn với Reo, bắt chuyện với cậu mỗi khi Barou tiếp cận cậu để hỏi thêm một gói khăn lau tiện dụng. Barou luôn đảm bảo rằng cả hai người ở một mình mỗi khi gã tìm Reo, không muốn sự hiện diện của Nagi.

Không quá lâu trước khi Barou nhận ra sự bồn chồn trong bụng hắn mỗi khi Reo bật cười về một thứ gì đó gã nói hay cười với gã hay khẽ lướt tay mình qua tay Barou mỗi khi cậu đưa cho hắn khăn lau có lẽ không phải là chẳng có chuyện gì đâu.

Chắc chắn là một thứ gì đó.

Và cái thứ đó, khi gã nhận ra, là sự thầm thích mà dù Barou có thử đến mấy, gã dường như không thể phủi bỏ được.

Và nếu có gì, càng dành thời gian bên Reo, Barou càng lún sâu vào hang cọp.

Thực tế mà nói, Barou hiểu rằng để có thể quên được nó gã chỉ cần giữ khoảng cách với cậu chàng kia. Tuy nhiên, có một số vấn đề: Thứ nhất, nếu Barou phủi bỏ mối quan hệ giữa hai người thì hắn phủi bỏ đầu mối cung cấp loại khăn lau yêu thích của gã. Thứ hai, Barou không muốn làm cậu chàng kia buồn, làm Reo buồn tức là thách thức Nagi đến và làm phiền gã. Và thứ ba, Barou thích trò chuyện với Reo, thích sự bầu bạn của cậu, tính cách đanh đá của cậu, cách hai người có thể nói chuyện với nhau về những thứ ngoài bóng đá, sau cùng thì, Snuffy từng nói rằng vì tinh thần của họ, cân đo dong đếm giá trị của bản thân mình dựa trên kĩ năng bóng đá là một vé thẳng tới những lệch lạc trong nhận thức cá nhân sau này.

Hiện tại, Barou đã tìm ra được Reo trong phòng điều khiển, may mắn ở một mình, không có Nagi bên cạnh.

Lần cuối Barou tìm được cậu ở đây, họ đã không thể nói chuyện nhiều như gã nghĩ với con mắt Isagi nghi hoặc nhìn gã cả buổi.

Tuy nhiên, Reo đang ở một mình, ngồi trước màn hình, hoàn toàn đắm chìm vào trận đấu mà cậu đang xem, một cuốn sổ tím và một cây bút trong tay thường xuyên ghi chú. Trên vai Reo quấn một chiếc khăn tắm và mái tóc cậu trông hơi ẩm, có lẽ vì vừa mới tắm xong và đó là một điều Barou có thể xem trọng.

Reo thích giữ mọi thứ ngăn nắp.

Có lẽ không đến mức như Barou, nhưng cũng gần tới và Barou chi ít có thể tôn trọng rằng sự thật Reo, như cậu chàng kia đã từng nói với gã, luôn tắm rửa đều đặn mỗi ngày, đôi lúc tận hai lần cho dù cậu không phải lúc nào cũng gội đầu.

Dù Barou đã học từ cậu rằng gội đầu mỗi ngày có thể lợi bất cập hại nhưng Barou chưa sẵn sàng để từ bỏ thói quen xương máu của gã.

Barou đứng bên cửa với tay để trong túi quần, tóc gã thả xuống cũng như được gội và gã quan sát Reo một lúc trước khi gọi tên cậu.


"Ê," Barou nói.


Xoay người lại, Reo chào hắn với một nụ cười.

Gương mặt Reo thật căng mịn.

Barou có hứng thú với việc vệ sinh cá nhân của cậu ấy và dù cậu từng nhấn mạnh về việc rửa và làm sạch mặt, gã ấn tượng cách mà Reo có một lộ trình chăm sóc da tỉ mĩ và chu đáo. Dù cho cậu chàng tóc tím có làm gì thì nó đang phát huy hiệu quả. Ngay cả khi ở dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt trong cái cơ sở này, gương mặt Reo bừng sáng và rạng ngời, làn da cậu luôn trông thật mềm mại đến vô thực, và đôi má cậu được chấm một chút hồng nhạt có lẽ đến từ hơi ấm tàn dư trong phòng tắm mà ắt hẳn cậu đã cảm nhận được.


"Chào," Reo đáp lại.


Giọng cậu nhỏ nhẹ và Barou nhận ra gã cũng rất xem trọng điều này.

Thông thường, giọng của Reo có thể khá to, nó vang vọng và mang âm lượng lớn, từng câu từng chữ của cậu luôn được phát âm rõ ràng để mọi người trong phòng có thể nghe thấy và hiểu được ý của cậu, là thành quả của các buổi luyện tập nói trước đám đông của cậu, Reo từng kể với gã như thế.

Dạo gần đây Barou nghĩ rằng gã không còn bận tâm đến âm lượng như trước kia, thế nhưng khi còn lại mỗi hai người, giọng nói của Reo có phần lắng xuống, phô bày hết những mệt mỏi và Barou không thể không nghĩ rằng có dụng ý nào đó đằng sau, rằng Reo đã xem hắn đủ thân thiết để tháo gỡ lớp mặt nạ ít nhất một chút. Kể cả vậy, giọng nói của Reo vẫn ngọt ngào. Nó dịu dàng và trầm lắng, cậu nói chuyện một cách rõ ràng cùng từ ngữ được trau chuốt.

Một trong những thứ mà Barou nhớ được từ "buổi truyền giáo Reo" của Nagi là dường như cậu chàng là một tay hát xuất sắc và Barou không nghi ngờ điều đó.

Trong thầm lặng, gã ước một ngày nào đó gã sẽ nghe được giọng hát ấy.


Reo di chuyển để đứng dậy và tiếp cận Barou, dừng lại chỉ vài bước chân trước gã.


"Hết khăn lau rồi hả?" Reo hỏi, cau mày thích thú.


Barou cảm nhận được bản thân mình dần ấm lên khi nụ cười lơ đễnh của Reo biến thành một chọc ghẹo và làm gã phải dời mắt sang nơi khác.


"Nếu thế thì làm sao?" Barou hầm hừ.


Reo chỉ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa thật rạng rỡ.

Hàm răng cậu trắng như ngà, Barou nhận thấy.

Tất cả mọi thứ về cậu thật bóng bẩy và hoàn hảo và đậu xanh, con tim Barou một lần nữa loạn nhịp.


"Không có gì đâu~ vậy đi thôi, đi theo tôi," Reo đáp lời khi cậu bước qua Barou và rời khỏi cánh cửa.


Mùi hương đọng lại sau Reo thật dễ chịu, thanh mát, sạch sẽ

Reo thật thơm và Barou tự hỏi cậu làm cách nào duy trì hương thơm ấy khi xà phòng, dầu gội và dầu xả của Blue Lock là những phát minh thảm hoạ nhất mọi thời đại. Có lẽ nào Ba-ya đã gửi cho cậu một ít [dầu gội, xà phòng... hãng khác]? Nhưng Barou và Reo đã từng tắm chung với nhau trước đây và gã tận mắt chứng kiến cậu chàng sử dụng loại sản phẩm tương tự như bao người khác.

Barou nhận ra Chúa ắt hẳn thiên vị một số người.

Càng khó hiểu hơn cách mà Reo lưu giữ được hương thơm êm dịu đó khi Nagi, trên thực tế, luôn đu bám trên người cậu mỗi lần cả hai ở cùng nhau. Barou đã xem cách Nagi "tắm", nó thực sự rất kinh tởm, gã đã sống chung với cậu chàng kia trong một thời gian ngắn và nó chẳng khác nào sống trong địa ngục.

Thế nhưng gần đây cậu chàng cao hơn không còn hôi thối như hồi ở vòng loại thứ hai, Barou và những người khác trong cơ sở này chỉ còn biết cảm ơn Reo vì điều đó.

Rõ ràng Reo đã chịu trách nhiệm tắm cho Nagi, thay quần áo cho hắn, và làm công việc giặt giũ cho hắn xuyên suốt vòng loại thứ nhất và Barou có dùng cả đời cũng không hiểu được làm thế nào Reo sẵn sàng chịu đựng điều đó.

Lý do duy nhất Nagi đánh răng ở vòng loại thứ hai là vì Isagi đã tìm ra được những gì họ cần làm là nhắc tới tên Reo để khiến Nagi làm mọi thứ và sau khi Isagi bị cướp khỏi đội họ, nó trở thành trách nhiệm của Zantestu, trong số hàng vạn con người, đi nhắc nhở Nagi.


Barou gần như thấy tội cho Reo. Cậu chàng tóc tím chung đội với Chigiri lẫn Nagi và theo những gì gã thu thập được, cả ba người đều ở chung một phòng.

Trong thầm lặng, Barou cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần của Reo cũng như khứu giác của cậu.

Cố gắng (và thất bại) trong việc tế nhị, Barou tìm thấy bản thân hắn nghiêng người về cậu chàng tóc tím và hít một hơi.

Trong thâm tâm, Barou khúm núm với chính bản thân gã. Cố gắng ngửi Reo, gã quyết định, là một việc làm kinh tởm và gã lại thu người lại về vị trí ban đầu

Khi Reo di chuyển một lần nữa, tóc cậu hoà hợp bay phấp phới và Barou thở phào một hơi nhẹ nhõm khi hắn không cần phải cảm thấy như một tên biến thái khi chuyển động ấy để lại một mùi oải hương dịu nhẹ và đinh tử hương thanh mát về phía cậu.


Tình bạn của họ? Mối quan hệ người quen? Là một thứ Barou không dự tính để nó xảy ra, nhưng một khi đàn ong vỡ tổ, Barou thấy bản thân gã không phiền Reo khi cả hai ở một mình. Họ thân thiết hơn nhờ sở thích ưa sạch sẽ, phàn nàn với nhau rằng những cầu thủ khác thiếu sót kĩ năng ấy, và trao đổi một số kế, thủ thuật và mẹo vặt để giữ gìn vệ sinh ngăn nắp.

Họ thậm chí bắt đầu bàn về chuyện dưỡng tóc với nhau, một thứ mà Barou từ chối tiếp chuyện với Chigiri bởi vì tên đó đưa ra lời khuyên như thế nào khi gã đang sống trong chuồng lợn? Chigiri đã luôn là một cái gai trong mắt Barou, không đến mức như Nagi, nhưng vẫn là một cái gai không hơn không kém. Tên đầu đỏ ở dơ gần bằng Nagi và Barou thề với trời với đất rằng tên kia sẽ cố tình thả cộm tóc của mình xuống giường Barou chỉ cho vui.

Reo, như Barou học được, lại một người khá mẫu mực.

Từ những gì cậu chàng tóc trắng kia đã miêu tả, nó nghe như Reo là một bà nội trợ toàn diện nhất hơn là người đáng hẹn hò nhất. Thông thường, gã sẽ cân nhắc kĩ lưỡng điều mà Nagi nói, nhưng sau cùng, Barou đã viết tên Reo mà không nghĩ ngợi quá nhiều, nếu có gì hơn ít ra nó sẽ khiến Nagi phản ứng.

Như vậy sẽ hài lắm.


Một bà nội trợ...

Barou thấy rằng hình ảnh ấy cũng khá hay. Reo chắc chắn sẽ là một nguời vợ đảm-

Gã lắc đầu.

Có những thứ mà Barou không nên nghĩ tới và Reo trong một chiếc tạp dề xếp nếp trông nom nhà cửa là một trong số chúng.


"Anh đi không?" Reo hỏi, đã ra khỏi cửa và đi được một nửa hành lang.


'Ừ," Barou đáp lại, đi theo sau.


Họ quay về phòng Reo ở khu nhà đội Anh và Barou muộn màng nhận ra gã chưa từng đặt chân lên nơi này, đã luôn khăng khăng chờ đợi Reo tới chỗ gặp thông thường của họ ở ngoài phòng tắm để nhận được một lô khăn lau tiện dụng mới, bởi vì Barou từ chối đi tới nơi nào Nagi và Chigiri đang trú ngụ.

Bây giờ đã quá trễ và Barou chuẩn bị tinh thần đối diện cảnh tượng lẫn cái mùi, nhưng cái mùi hăng hắc gã mong đợi ập đến như đấm vào mặt gã lại không xuất hiện.

Thay vào đó, gã theo Reo vào một phòng... được sắp xếp khá ngăn nắp. Gần như đánh lừa thị giác vì Barou đã chứng kiến cách Chigiri và Nagi sống và căn phòng này không trông giống như những gì gã nhớ ở vòng loại thứ hai.

Nó chẳng phải sạch không tì vết, có một số quần áo vương vãi đây đó, thứ gã cho rằng là bàn trang điểm của Chigiri trải đầy các sản phẩm dưỡng tóc khác nhau cùng một máy sấy Blue Lock, nhưng ngoài đó ra không gian còn lại được giữ gìn khá ngăn nắp và kì diệu hơn, nó không bốc mùi.

Barou không có thời giản hỏi về điều đó vì Reo dường như đã nhìn thấu được gã.


Cậu chàng tóc tím bật cười, "Anh nên xem khuôn mặt của mình ấy!"

"Thì sốc vãi cả lồn chứ sao nữa! Thế đéo nào chỗ này sạch thế?"


Reo bật cười và ra hiệu Barou bước vào trong.

Tên lớn tuổi hơn theo chân cậu tới một nơi gã cho là giường của Reo và thấy cậu mở một bàn nhỏ cạnh giường.

Nó lắp đầy những gói khăn lau tiện dụng mới toanh và Barou ước rằng gã cũng sở hữu sự xa hoa ấy.

Mặc dù Reo đã nói với hắn rằng cậu có thể để Ba-ya lén bỏ thêm đồ để Barou có đồ dùng riêng, có đồ dùng riêng cũng đồng nghĩa với việc Barou phải bịa ra những lí do khác để gặp Reo, thế nên cuối cùng gã quyết định từ chối lời đề nghị hào phóng của Reo.

Dù sao thì Barou tìm thấy niềm vui trong cuộc hẹn hò lén lút này.


"Của anh đây!" Reo nói, đưa hắn vài gói.


Thay vì cảm ơn cậu trai, Barou để những gói đó vào tay gã và gầm gừ đáp lại.

Thành thực mà nói, Barou bây giờ có một chút ngại ngùng. Họ ở cùng nhau một mình trong phòng nhưng cảm giác nó khác xa khi họ ở phòng tắm hay hay lẻn vào một hành lang hẻo lánh, tách xa người khác, tách xa khỏi Nagi.

Ở trong căn phòng chung của Reo có cảm giác gần như thân mật và Barou phải ngăn mình đỏ mặt.

May thay, Reo luôn dường như nhìn ra tâm tư của gã.

Cậu chàng tóc tím ngồi phịch xuống giường mình và vỗ xuống một chỗ kế bên cậu.


"Ở lại một chút nhé?" Cậu hỏi.


Trên mặt cậu hé một nụ cười, nhưng trông nó lưỡng lự, thể như Reo nhận ra sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí.

Barou nuốt nước phọt và đặt những gói đồ lên phía bên kia bàn trước khi tiến lại gần ngồi bên Reo.


Họ ở gần nhau.

Quá gần tới nỗi nếu Barou khẽ vươn ngón cái, bàn tay họ sẽ chạm qua nhau, nhưng Barou kiềm chế bản thân thực hiện điều đó, không muốn làm mọi chuyện thêm gượng gạo.

Như thường lệ, Reo là người phá vỡ bầu im lặng trước.

Reo là một người có thể thoải mái ngồi im cùng, nhưng thông thường cậu cũng là một người nhiều lời. Có rất nhiều thứ đang chạy trong đầu gã, đa phần đều dư thừa, nhưng giọng cậu mềm mại và cậu nói vừa đủ cho cả hai mỗi khi Barou không muốn tiếp chuyện và nó dễ chịu. Barou thích lắng nghe cậu.


"Khăn lau tiện dụng là tuyệt nhất nhỉ," Reo trầm ngâm, "Chúng rắn rỏi và khả năng chống vết bẩn của chúng thật đáng kinh ngạc! Chúng thậm chí còn không đắt đỏ!" Cậu nói.


Barou nén bật cười.

Với một tên không muốn trở thành người tiếp quản sự nghiệp của gia đình, Reo chắc chắn rất am hiểu kinh doanh, với những gì cậu thường xuyên cố gắng dạy Barou về thị trường chứng khoán và cách tích luỹ tín dụng cùng tất tần tật những thứ nhàm chán khác mà Barou có lẽ sẽ đẩy thẳng cho quản lý của mình một khi gã chơi chuyên nghiệp.


"Ơn trời, chúng giúp tôi dọn nhà dễ hơn rất nhiều," Reo thở dài.


Kế bên cậu Barou ừ một tiếng.

Cũng đúng.

Khăn lau tiện dụng đúng là thương hiệu tốt nhất mà Barou từng thử, chúng làm công việc lau dọn dễ như trở bàn tay. Gã chắc nịch rằng cho dù gã không còn ở nhà nữa thì đóng khăn lau được dự trữ đầy đủ của mình sẽ đủ phục vụ gia đình gã.

Chẳng phải khoe mẽ gì nhưng mẹ của Barou nói rằng gã là cậu con trai tuyệt vời nhất trên thế giới này. Gã thích làm mọi thứ dễ dàng hơn cho mẹ bằng cách làm hầu hết các công việc nhà, song song với việc chăm sóc những đứa em gái của mình. Khi gã kể Reo điều đó, cậu chàng lên một bài diễn văn về việc cậu luôn muốn có anh chị em và gia đình của Barou trông thật... gần gũi.

Dù hai người dần trở nên thân thiết, gã chỉ thu thập được một ít thông tin về quan hệ trong gia đình Reo, Barou nghĩ rằng cho dù Reo nói cậu yêu cha mẹ mình, gã có thể thấy được cậu chàng nhỏ tuổi hơn kể về họ có lẽ không gần gũi như cậu muốn, và chắc chắn không ủng hộ tình yêu bóng đá của cậu như mẹ của Barou.


Có một khoảng dừng và Barou nhận ra được một điều trước đây chưa từng xuất hiện trong đầu gã.

Mikage Reo là người nối dõi của gia đình giàu có nhất Nhật Bản, thế mà bằng một cách nào đó, cậu làm tốt việc nhà, thậm chí là giỏi. Dĩ nhiên từ nhiều cuộc trò chuyện với nhau hiện tại của họ, Barou biết cậu chàng nhỏ tuổi hơn có thể giữ gìn ngăn nắp, nhưng cậu trai cũng đã để lại một số manh mối ám chỉ những sở trường khác của cậu chẳng hạn như may vá, và Barou còn có thể nhớ Nagi từng nhắc Reo là một tay nấu không tồi.


"Gượm đã, chẳng phải mày giàu sao? Không phải người giàu có, kiểu như, giúp việc hay như vậy à? Sao mày lại tự đi dọn nhà mình thế?"


Barou không phiền có một người giúp việc, dẫu vậy, gã không phiền họ, chi ít khi đó là mớ tạp nham riêng của mình mà gã phải xử lý. Dọn dẹp là một thứ Barou cho rằng khá trị liệu. Nó không vui khi gã phải dọn mớ tạp nham của người khác, nhưng khi đến lượt gã sắp xếp lại đồ của mình, Barou tận dụng điều đó để giải toả đầu óc gã khỏi những áp lực.


"Hmm," Reo trầm ngâm, nhắm mắt lại nghĩ suy một giây.


Khi gã ngồi gần cậu trên giường, Barou tự hỏi liệu rằng lời bình của hắn có đụng chạm gì không.


"Tôi có giúp việc," Reo cuối cùng nói, mở mắt ra và nhìn về Barou với một nụ cười, "Nhưng nếu tôi được lựa chọn giữa tự làm mọi thứ và có người khác làm thay, thì, tôi chưa bao giờ thực sự thích có đồ đạc được gửi đến tận tay tôi. Với lại, ngoài kia có vài thành phần biến thái, tôi không muốn họ lục lọi đồ của tôi. Tất nhiên tôi sẽ không tự dọn hết nhà mình rồi, dọn nhà tôi cần cả một tiểu đội, nhưng tôi tự dọn phòng mình."


Đó là một chuyện Barou cũng có thể đồng tình. Reo, như Barou, quý trọng sự riêng tư của mình. Thông thường, Barou sẽ không cho rằng gã là một con người hoang tưởng, nhưng ý nghĩ một người nào khác dọn đồ của mình làm gã không thể ngồi yên. Gã có thể mường tượng được những người có sức ảnh hưởng như gia đình Reo, họ sẽ quan tâm hơn về những chủ đích xấu xa của những kẻ cố gắng đào bới đống đồ dơ của họ.

Trong vài tuần họ quen biết nhau, Barou đã học được nhiều thứ về Reo. Cậu chàng giữ khoảng cách với người khác nhưng ngay khi cậu cảm thấy thoải mái, cậu sẽ thực sự móc tim ra khỏi ngực rồi treo nó trên tay hoặc thậm chí thẳng thừng để người khác cầm nắm lấy nó một chút. Reo, dù cho thi thoảng cực kì phòng bị, cũng đôi khi trở nên hào phóng với những người cậu xem là đáng tin cậy. Barou nhớ lại lời bình luận về những tên biến thái của cậu trai và gã nhớ có lần Reo đã kể gã về một giáo viên đã tỏ tình với cậu hồi còn ở tiểu học. Nó quất một đòn vào Barou làm gã nghĩ rằng cổ mình sẽ quay ngoắt, nhưng không giống như gã, Reo đã rất nhanh chóng phớt lờ nó, như thể đó chỉ là một mẩu thông tin vô hại, một sự cố ngẫu nhiên nho nhỏ, chẳng có gì to tát, chẳng có gì đáng bận tâm, kể về nó với một phong thái trông như cậu nghĩ nó khá hài hước.

Lúc này, Barou kiềm chế bản thân truy hỏi thêm, nhưng cũng học ra rằng Reo đã trải nghiệm cảm giác người lớn nỗ lực thao túng cậu vô số lần trong khi lớn lên và mặc dù hầu hết thời gian cậu chàng lấy điều đó ra làm trò cười, Barou có thể cảm nhận được sự không thoải mái ẩn giấu sau các câu chuyện.

Nó tràn ngập Barou một sự giận dữ mỗi khi gã nghĩ về nó, về một Reo nhỏ tuổi hơn bị nhắm đến chỉ vì người ta chạy theo tiền tài nhà cậu, tham lam tới nỗi họ cố gắng quấy rối một đứa trẻ. Barou có nhiều đứa em gái và Chúa biết rằng nếu gã tìm ra được tên biến thái nào thử làm một điều như thế tới họ? Barou sẽ xoá sổ chúng khỏi hành tinh này.

Gã chưa từng thực sự hiểu sự bảo vệ của Nagi dành cho Reo cho tới thời điểm đó, và hiện tại hắn đã hiểu ra, muốn bảo vệ Reo, giữ cậu an toàn khỏi bàn tay của những kẻ muốn lợi dụng câu.

Reo chẳng phải là một thằng ngốc, nhưng như cậu chàng từng nói, ngoài kia quả thực sự có vài tên biến thái.

------

Khi thời gian trôi đi, cả hai người trở nên thoải mái, đắm chìm trong những cuộc chuyện trò đơn giản và ngày càng nằm lên trên giường Reo, không còn ngồi mà nằm xuống hẳn. Sự dè đặt của Barou đã tan biến khi tay họ đụng qua nhau và Barou quyết định rằng sẽ không sao hết nếu gã nghiêng đầu về Reo thêm một chút tới khi hai người đều chạm vào nhau.


Sau đó cánh cửa bật mở, sự đột nhập bất ngờ làm Reo và Barou tách nhau ra thể như họ vừa bị bỏng.

Đứng trước khung cửa dĩ nhiên là một Nagi tức sôi máu và với sự xuất hiện bất thình lình của hắn, Barou có thể cảm nhận được mùi thuốc súng bắt đầu phát sinh, chỉ thêm nồng nặc bởi cách hắn nhìn Reo bật dậy nơi khoé mắt, khá dè dặt nhìn vào Nagi.

Ôi chúa ơi, nếu Nagi làm Reo khó chịu thì Barou có thể đưa cậu chàng tóc tím đi cùng gã, xông thẳng ra khỏi phòng, rồi tìm hành lang vắng người nào đấy để tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

Ai biết, có khi gã thậm chí sẽ thuyết phục Snuffy để Reo ở lại với đội Ubers tối nay, gã chắc chắn rằng HLV sẽ cho phép, với những tín hiệu ông và những người đồng đội khác gửi đến gã về "ủng hộ mối quan hệ của gã" hay gì đó.

Nagi không nói một lời, hắn chỉ bắn Barou cái nhìn khinh bỉ nhất gã từng nhận được và sau khi Reo cuối cùng quyết định nhìn vào mắt hắn, cái nhìn đầy sát khí của Nagi được thay thế thế bằng đôi mắt cún con mà Barou sẽ cười nhạo hắn nếu gã không khó chịu vì bị chen ngang.


"Chào Nagi," Reo nói với một nụ cười.


Mặc dù giọng nói cậu yếu ớt, Reo dường như có vẻ vui mừng khi gặp Nagi và Barou không thể không cảm thấy con tim mình khẽ nhói khi biết rằng có lẽ cậu sẽ không nhìn bất kì ai khác như cách cậu nhìn Nagi, bao gồm Barou.

Những gì hắn cần là Reo cho hắn một chút sự chú ý và đôi mắt Nagi bừng sáng như pháo hoa ngày hè, to tròn đến vô lý và lấp lánh khi hắn tiếp cận hai người họ và phi thân mình lên Reo, dụi mặt vào lồng ngực Reo.

Nếu hắn là một con chó, cái đuôi của hắn sẽ ve vẩy không kiểm soát.

Và rồi Nagi làm một chuyện khiến Barou càng tức điên.

Khi Reo quay người lại, bận ngỡ ngàng trước hành động bất chợt của Nagi và che đậy khuôn mặt đỏ như trái cà chua bằng hai tay, Nagi ló đầu ra từ mái tóc cậu và vãi cả lồn cười đểu gã.


Barou một nửa nung nấu ý định đánh tay hắn, nhưng điều đó sẽ khiến Reo giận.

Lý tưởng nhất, Barou sẽ không ở trong cái tình huống này. Gã đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng hầu hết thời gian gã dành bên Reo là một mình và chỉ vì bởi Barou không có năng lượng để đương đầu với người khác. Nagi là thằng khốn nạn nhất từng xuất hiện trong đầu Barou và không chỉ hắn liên tục kề sát Reo, hắn còn thích độc chiếm mọi sự chú ý của Reo.

Chẳng hạn như lúc này.

Tên tóc trắng bẽn lẽn tìm kiếm đôi tay Reo, dịu dàng gỡ chúng ra khỏi mặt hắn để cả hai có thể nhìn nhau.


"Reo, cậu còn giận tớ à~,"


Nó được nói với cái bĩu môi to tướng nhất trên mặt Nagi và ở trong cái giọng điệu nũng nịu được làm lố đến ớn lạnh khiến Barou gần như bật dậy để rời khỏi hiện trường.


Bất động, Barou quyết gã sẽ cam chịu thêm một chút nữa.

Thằng nhãi này muốn thách thức với gã? Được thôi.

Barou có thể tận dụng điểm này. Reo buồn vì Nagi? Barou chắc chắn có thể tận dụng điểm này.


"Tớ không giận, báu vật à," Reo đáp, đôi mắt dịu đi rồi nhìn về phương khác, "Tớ chỉ hơi buồn thôi, nhưng tớ đã ổn rồi."


Nagi bẽn lẽn quay đầu đi và Barou không thể biết liệu hắn lắm điều đó thật lòng hay đây là trò bịp của hắn để nhận được sự cảm thông từ Reo.


"Tớ xin nhũi," hắn nói.


Xin nhũi?

XIN NHŨI!!

Vãi thần linh ơi, Barou không thể tin đây là người Reo thích.

Trong chốc lát, gã tự hỏi có lẽ nào Reo đã bầu chọn Nagi, giữa bao biển người, là người lý tưởng nhất để hẹn hò. Chỉ là không đời nào, Barou sẽ mất hết tôn trọng gã dành cho cậu chàng tóc tím nếu cậu làm thế.

Gã sẵn biết từ hội bà tám của Chigiri rằng Nagi nói chuyện nhõng nhẽo mỗi khi hắn ở gần Reo nhưng tới mức này luôn? Barou quá sốc để nói thành lời.


Bằng một cách kì diệu, gần như xấu hổ, nó cực kì hiệu quả và Reo liên tục dỗ dành Nagi thể như hắn là sinh vật đáng yêu nhất từng tồn tại-

Một ý tưởng loé lên trong đầu Barou.

Đây là cách Nagi luôn hành xử khi ở cùng Reo? Cái tính cách siêu cấp ngọt ngào, cực kì dễ thương hắn dùng để khiến Reo chiều hư hắn? Vậy thế là Reo chưa biết Nagi có thể khốn nạn như thế nào với người khác, Reo không quen với việc Nagi phá bỏ hình tượng khi họ đi chung như thế này ngoại trừ ở trên sân bóng.

Sâu thẳm nội tâm, Barou có thể cảm thấy mặt mình nở một nụ cười hiểm ác.

Khi Reo bây giờ đã xem gã là bạn, gã đã không còn quá dè đặt chuyện tiếp xúc thân thể và với điều đó trong đầu, Barou dựa thêm thân mình vào Reo, người vừa mới tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy của họ.


Nagi quan sát gã như một con diều hâu, chớp mắt như một con cú nhưng không quá để tâm.


Không, chỉ là đến khi vài phút trôi qua và tay Barou bây giờ đã khoác lên vai Reo làm Nagi dần dần sụp đổ bên ngoài.

Hắn cau có, bĩu môi nhưng không theo cách đáng yêu mà Reo đã thân thuộc. Reo thậm chí còn bình luận về nó, nói rằng Nagi trông như đã ăn phải thứ gì đấy chua ngắt và bật cười khiến Barou tặc lưỡi khi Nagi loay hoay chấn chỉnh lại hình tượng.


Càng thêm bất lợi cho Nagi khi mà Barou và Reo bắt đầu buôn chuyện về sở thích lau dọn.

Nagi tái mặt.

Hắn không thích dọn dẹp, nó là một chuyện phiền phức.

Những thứ như giặt giũ rồi bày xong phải dọn, Reo làm hết cho hắn.

Hắn chẳng thể thốt một từ mà không sợ rằng Reo sẽ hỏi hắn về sự hứng thú đột ngột với chủ đề cùng với khả năng Reo trêu ghẹo hắn vì thói quen bày bừa của mình, một thứ mà Barou chắc chắn sẽ chế nhạo theo.


Thế nên Nagi bất lực nhìn, gặp khó khăn trong việc trông ngây thơ nhất có thể để Reo có thể tiếp tục xoa đầu và vuốt lưng hắn, nhưng vẫn chưa đủ. Nagi muốn thêm. Nagi muốn mọi sự chú ý của Reo, muốn Reo chuyện trò với hắn về những thứ cả hai thích và trên hết không có Barou ở chung một phòng.

Kết quả, lời cầu xin của hắn không được hồi đáp và mặc dù Nagi cố hết sức để tỉnh táo, sự phối hợp giữa những cái xoa nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào cùng mùi hương êm dịu của Reo đã ru Nagi ngủ.


Barou coi đó là thắng lợi.

Không những gã đã vượt qua mọi thứ mà không cần đụng độ tay chân với Nagi mà gã còn chiến thắng màn chờ đợi.

Bây giờ với Nagi say giấc nồng trên lồng ngực Reo, Barou lại có Reo cho riêng mình.

Ngoại trừ-


"Á? Nagi ngủ rồi?" Reo nói, nhìn xuống Nagi với con mắt hiền dịu.


"Chắc thế," Barou gầm gừ.


Gã có linh cảm xấu về điều này và lời tiếp theo phát ra từ miệng Reo đã khẳng định thời gian họ bên nhau đã đi đến hồi kết.


"Tôi đoán cũng khá trễ rồi nhỉ? Tôi cũng nên đi ngủ," cậu nói, trao cái nhìn ấy náy đến Barou.


"Ừ," Barou đáp.


Gẫ đứng lên và cầm theo đống khăn lau để trên bàn, di chuyển thật nhanh tới cửa và vẫy tay chào tạm biệt Reo trước khi cậu nói thêm điều gì khác.

Trên đường đi tới khu nhà đội Ý, Barou ôm chặt đống khăn lau trong lòng và hồi tưởng lại những khoảnh khắc thân mật ấy.

"Mình lún quá sâu rồi," Gã nghĩ với một chút khó chịu.

------

Ngày hôm sau, không những Barou phải đương đầu với sự trêu chọc từ đồng đội mình mà khi gã ở nhà ăn, Nagi còn lườm gã nguyên cả buổi, bám vào Reo thật chặt và ngăn cản bất kì ai đến quá gần.

Sự căng thẳng nào đó giữa hai người kia đã tan biến và mặc dù Barou nhẹ nhõm vì Reo không còn mang nỗi buồn dai dẳng kia nữa, nó cùng đồng nghĩa rằng họ có lẽ sẽ không trò chuyện với nhau thêm sau này.

Dẫu vậy, gã chưa từng lùi bước trước khó khăn.


Khi bữa trưa kết thúc và mọi người bắt đầu rời khỏi phòng ăn, Barou nắm bắt cơ hội và tiếp cận Nagi khi Reo đứng dậy để đi đổ rác.


"Mày lo coi lại thân mày đi, thằng hôi hám," là những gì Barou nói trước khi gã rời đi.


Gã thậm chí chẳng thèm nhìn lại khi Nagi lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là một câu đáp trả nhàm chán nào đấy và rất có khả nắng giơ ngón giữa thân thương tới gã. Thay vào đó, Barou quyết định vẫy tay chào Reo một cái rồi nhanh chân rời đi.

Barou không đàn ép, gã chẳng quan tâm nếu Nagi co rúm lại và chết nếu Reo chẳng may có một nửa khác không phải hắn, Barou sẽ không chùn bước và nếu Nagi cứ chơi trò vòng vo tam quốc, thì, cậu chàng tóc trắng sẽ chỉ có thể tự trách bản thân mình nếu ai đó thực sự cướp được Reo đi.


Ưỡn ngực ra, Barou quyết định cơ hội của hắn cũng không tệ lắm.

------

"Tớ mừng vì hai người cuối cùng đã hoà hợp với nhau," Reo bình luận khi cậu nằm xuống cùng Nagi.


"Hmmm, không hẳn," Nagi đáp lại, giữ vẻ thờ ơ nhưng lại nghe được sự cáu tức trong giọng mình.


Không muốn cuộc chuyện trò của họ trở thành bàn tán về Barou, Nagi vươn tay ra, "Reo, cõng tớ."


Reo bật cười, "Tất nhiên rồi, mọi thứ vì báu vật của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com