Chap 7: ZANTETSU
Note: Những chỗ có dấu sao là những chỗ mình không biết dịch sao cho hay, nếu mọi người có sáng kiến gì thì cmt nhé. <3
------
Bình luận ẩn danh: "Cậu ta đẹp vô đái," - (ZT)
"Cậu ta gì cơ?!" - (CH)
"Lạy chúa," - (KR)
"Vãiiiiiiiii" - (BM)
"Tôi không nghĩ nó đúng đâu?" - (IY)
"Mày nghiêm túc à," - (R)
"Mở từ điển ra hộ bố," - (BS)
Ngay khi đọc được dòng bình luận rõ ràng là của Zantetsu, Nagi suýt chút phụt nước chanh ra ngoài.
Nó buồn cười, cậu trai kia không làm gì cũng hài hước, nhiều tới nỗi Nagi không thể thấy bản thân mình khó chịu khi cậu cũng đang phải lòng Reo.
Chẳng bất ngờ lắm.
Cả hai người kia từng cãi cọ rất nhiều ở vòng loại thứ nhất và Zantetsu thề lên thốt xuống rằng cậu chẳng hề thích Reo, nhưng Nagi có thể kể ra được cậu trai tóc đen kia trên thực tế đã mang chi ít một cảm giác kinh ngạc lên người cộng sự của hắn.
Zantetsu, giống với Nagi, đã theo chân Reo như một chú cún con bị lạc và Reo, dù cho cũng nói rằng cậu thấy sự ngốc nghếch của Zantetsu khó kiểm soát, Nagi biết trong thâm tâm cậu nghĩ rằng nó rất đáng yêu.
Thành thực mà nói, Nagi gần như cảm thấy tội cho cậu.
Cậu trên thực tế đã bị bỏ lại giữa vòng loại thứ nhất và thứ hai bởi Reo lẫn Nagi, và dù cho Nagi sau cùng đã gặp lại cậu khi đội họ thu nhận cậu, Chigiri vẫn ví von cậu như là "đứa con của bậc phụ huynh li dị."
Nagi dành vài giây để đọc những lời nhắn dưới dòng bình luận của Zantetsu.
Đúng như dự đoán, mọi người đều nghĩ nó hài hước, nhưng rồi con mắt hắn bắt gặp một lời nhắn khác chỉ nằm dưới các dòng bình luận khác một chút.
Với nét chữ ngay thẳng trong dòng mực tím, đây chắc chắn là một thứ được viết bởi Reo.
"Zantetsu, khi nào rảnh tôi gặp riêng cậu nhé?"
Và tiếp đó gần như lập tức.
"Tôi đã được thông báo từ chính xác là "vô đối,'" - (ZT)
Nagi âm thầm thở dài với chính mình.
Zantetsu là một người tốt, nhưng cậu ta khá khờ khạo với những thứ không phải bóng đá hay chạy nhảy hay đánh răng.
Hàm răng của Zantetsu trắng đến kinh hồn và Reo trong quá khứ đã miễn cưỡng thừa nhận rằng cậu ta có một nụ cười xinh.
Dẫu thế, Nagi không thực sự lắng lo về chuyện Zantetsu chen chân vào hắn và Reo.
Zantetsu dù là một tên não rỗng, cậu không ngại giao du cùng họ khi Nagi dán cả thân mình lên Reo hay khi hai người họ làm những chuyện trên tình bạn dưới tình yêu.
Bây giờ khi Nagi ngẫm nghĩ thêm, có lẽ điều Chigiri nói khá chính xác.
Zantetsu giống như con của họ.
Thế có nghĩa cậu và Choki là anh em hả?
Dẫu vậy, Nagi không thể buông lỏng cảnh giác. Chỉ vì Zantetsu trông không giống một mối nguy, không có nghĩa rằng cậu nên bị gạch khỏi danh sách. Dù sao thì, Nagi đã có một bài học vỡ lòng về việc không được xem thường đối thủ của mình. Tất cả những gì hắn biết là Zantetsu có thể đang giả vờ khiến bản thân mình trông ngu ngốc để cậu sẽ không bị coi là một mối nguy, khi thật ra cậu là một tên đầu não xa nào đó.
Nagi lắc đầu.
Không thể nào... trừ khi?
Quyết định rằng tốt nhất nên điều tra kĩ, Nagi lên đường tìm Zantetsu.
------
Mặc cho nguồn năng lực đột ngột tăng vọt của mình, Nagi gần như bỏ cuộc sau vài phút tìm kiếm. Hắn thật lòng dò hỏi mọi người xung quanh và không một ai đưa cho hắn một câu trả lời đàng hoàng.
May thay, vũ trụ quyết định đối đãi tử tế với hắn lần đầu tiên trong vài ngày qua khi hắn trông thấy Zantetsu chuẩn bị bước vào khu nhà đội Pháp.
"Zantetsu!" Hắn gọi to.
"Nagi?" Cậu hỏi, có chút bối rối thế nhưng, vẫn vui vẻ khi thấy cậu trai cao hơn, "Tôi làm sao nhận được dinh thự* này vậy?"
"Là vinh dự," Nagi nhanh chóng sửa sai, "Và tôi muốn nói chuyện với cậu về một thứ."
Nó mơ hồ.
Nagi không cung cấp thêm thông tin nào nhưng như thường lệ, Zantetsu dù sao chẳng phải là kẻ thích soi mói tiểu tiết, chưa một lần nào cậu phàn nàn cái thói tắm rửa lười nhác có tiếng của Nagi.
Khi Nagi nhảy vào bồn tắm, làm nước văng tung toé, Zantetsu học theo, bàn chải còn đang ở trong miệng cậu.
Nagi không phải là kẻ buôn chuyện, nhưng Zantetsu có một chút khác biệt.
Theo một cách, Nagi thấy mình dễ dàng nói chuyện với cậu trai tóc sẫm màu, cậu ít khi hỏi nhiều và lời bình luận của cậu đôi khi quá trên trời dưới đất đến nỗi chúng thậm chí khiến Nagi hé răng.
Nhưng bây giờ, Nagi cần phải ở chế độ thẩm vấn.
Trước kia hắn đã phạm phải sai lầm là xem nhẹ một tình địch, quả Bachira hôn lên má Reo đã chứng minh cho Nagi rằng hắn không nên bỏ qua bất kì ai.
Thế nên dù cho tiếp chuyện thật phiền phức, kể chuyện về Reo thì mồm mép Nagi liến thoắng.
'Cậu đã bầu chọn cho Reo," Nagi nói.
Nó nghe cáo buộc hơn hắn muốn nhưng Zantetsu chẳng để tâm.
"Đúng vậy," Zantetsu trả lời, gật đầu mình, "Giống mọi người thôi, dường như là thế."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao cậu bầu chọn cho Reo," Nagi nhấn mạnh, "Tôi tưởng cậu nói cậu không thực sự thích cậu ấy."
Kĩ lưỡng, Nagi quan sát xem có sự thay đổi nào trên biểu cảm của Zantetsu mà có thể đưa ra manh mối. Thay vào đó, Zantetsu vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, đặt tay lên cằm suy ngẫm. Cậu bây giờ đang không đeo kính còn tóc cậu thả xuống và Nagi dành một lúc cân nhắc đến khả năng Reo đã bầu chọn cho Zantetsu.
Không thể nào.
Người cộng sự của hắn đã từng đề cập rằng Zantetsu sẽ trông đẹp trai hơn nếu cậu dừng việc đeo cặp kính giả ngu ngốc đó lại và giả vờ như mình là một tên tri thức, một thứ khiến Nagi canh cánh trong lòng vì hắn chẳng thích Reo bàn luận về sự quyến rũ của gã đàn ông khác mà không phải Nagi.
Nhưng tới cuối cùng, Nagi gạch bỏ cậu khỏi danh sách.
Zantetsu dù có tốt đến thế nào, Nagi nhận ra rằng có lẽ Reo muốn một người thêm một chút... bạn biết đấy?
"Reo có nghĩ mình quyến rũ không nhỉ?" hắn tự hỏi.
Barou đã ví von hắn như một loài sinh vật "mắt bọ", và rất nhiều người khác trong cái cơ sở này lẫn trong trường hắn đã gọi hắn bằng kha khá cái tên nhưng Nagi chưa từng nghĩ về chúng cho tới tận bây giờ. Hắn chưa từng cân nhắc về ngoại hình của mình quá nhiều, hắn dành ít sức nhất có thể khi thay đồ hay sửa soạn và hắn khá chắc lí do duy nhất hắn lâu lâu trông khá tươm tất là vì Reo nỗ lực hết mình để Nagi trải qua một chu trình dưỡng da phức tạp trong khi hắn ngủ và tạo kiểu tóc cho hắn.
Thôi vậy.
Nếu Reo nghĩ rằng Nagi không đáng yêu thì cậu sẽ không dỗ dành hắn mỗi khi Nagi bĩu môi.
"-ới tôi đoán cậu ta tài năng một cách suy đồi."
Ối.
Nagi ngơ người ra và hoàn toàn bỏ qua lời giải thích của Zantetsu, nhưng dù thế hắn quyết định rằng phần cuối của câu nói kia mà hắn nghe được có là gì thì cũng chẳng có nghĩa.
Reo... suy đồi?
Nghe có vẻ không đúng, dù Nagi chắc nịch rằng vị của Reo có lẽ ngọt.
"À, hả?"
Zantetsy dừng lại, nhìn vào Nagi. "Tôi dùng từ đó sai à?"
"Tôi nghĩ ý cậu là tương đối, Zantetsu ngốc nghếch." Nagi đáp lời.
Zantetsu không nổi giận.
Nagi không nghĩ rằng hắn từng trông thấy cậu thực sự giận dữ và Nagi thấy điều đó ấn tượng. Một thứ mà Nagi luôn xem như điểm mạnh là chủ nghĩa hoà bình của mình, nhưng Nagi đã học được rằng có hàng trăm con người trong cái cơ sở này chờ đợi hắn động đậy tay chân, Zantetsu mặt khác, có lẽ là một trong những người thực sự chủ hoà nhất Nagi từng gặp.
"Nhưng nếu cậu gọi Reo 'tương đối' thì cậu sai rồi," Nagi nói, cảm giác như hắn cần bào chữa cho kĩ năng của cộng sự mình, "Reo tuyệt vời và tài năng và thông minh."
Trước lời nói của hắn, Zantetsu nhìn sang nơi khác, chu môi dưới ra khi cậu trông như đang trầm tư đến khi cậu một lần nữa cất tiếng, "Hmm... tôi đoán tôi không thể phủ nhận điều đó. Reo đúng là tri thức.."
Cậu nói một điều gì đó ở cuối câu mà Nagi không thể nghe rõ nhưng dù cho có là gì, nó ắt hẳn đáng xấu hổ bởi cách đôi tai Zantetsu dần ửng hồng, họ chưa ngồi trong bồn tắm quá lâu nên Nagi nghi ngờ rằng nguyên do là vì dòng nước nóng.
"Cái gì đấy?" Nagi hỏi.
Trong một giây hắn nghĩ rằng Zantetsu sẽ cố hết sức phớt lờ câu hỏi của hắn, Nagi chuẩn bị dừng lại khi Zantetsu quyết định trả lời.
"Tôi nói," Zantetsu bắt đầu, ưỡn ngực ra, gương mặt đỏ toàn tập nhưng hô lớn, "Tôi nghĩ Reo đẹp vô đối!"
"..."
"..."
"Cậu biết đấy, tôi từng nghe cậu nói điều này rồi nhưng tôi lại nghĩ có khi cậu đang đùa."
Cả hai giật mình khi họ nghe thấy một giọng nói thân thuộc tới họ và rồi từ đằng sau sương mờ của phòng tắm ẩm ướt, một hình bóng tiến tới, và chắc hẳn rồi, như Zantetsu đã tuyên bố, một thực thể quá đỗi thoát dục và tuyệt trần quyết định ban ân họ với sự hiện diện của mình.
Reo nhìn hai người nọ với nụ cười đắc chí, chiếc khăn tắm treo bấp bênh quanh hông cậu, trêu ngươi và đùa bỡn họ, không để ai nghĩ ngợi trước khi cậu từ từ ngâm mình trong bồn tắm.
Zantetsu và Nagi hoàn toàn cứng họng. Reo xinh đẹp kể cả khi cậu không làm gì, nhưng một Reo vuốt tóc ra sau, gương mặt ửng đỏ cùng những giọt nước hớp hồn chu du xuống khuôn mặt lẫn bờ ngực cậu? Đó là một cảnh tượng bước ra từ mơ tưởng của mọi cầu thủ Blue Lock.
"Dù có là thế," Reo tiếp tục, "Tôi rất vui vì nghe được lời ấy. Cảm ơn cậu, Zantetsu ngốc nghếch~" theo sau là một điệu nháy mắt tới cậu trai được nhắc đến.
Cả ba người đắm chìm trong im lặng và mặc dù Reo có vẻ vô cùng thoải mái, Nagi thấy bản thân hắn bị sao nhãng bởi Reo lẫn cách hắn có thể thấy Zantetsu động đậy nơi khoé mắt, cố gắng tế nhị về cách cậu lén nhìn người cộng sự của Nagi.
"Cậu ổn chứ, Zantetsu?" Reo cuối cùng hỏi.
Tuần này của Nagi đã đầy rẫy những bất ngờ khó chịu, nhưng thật tình mà nói, kể cả là hàng triệu năm hắn không ngờ tới Zantetsu sẽ phản bội mình theo cách này.
Những từ tiếp theo phát ra từ miệng Zantetsu đơn giản, lớn tiếng, và hoàn toàn không chỗ để hiểu lầm.
"Tôi bầu chọn cho cậu là bạn hẹn lí tưởng nhất! Tôi thích cậu. Xin hãy chấp nhận lời nhượng bộ của tôi!" Zantetsu thực sự hét lên, cúi chào Reo như một nỗ lực để giấu mặt cậu đi.
Nó như một đòn chí mạng và Nagi phỏng đoán rằng hắn không phải là người duy nhất bị choáng ngợp bởi lời tỏ tình đột ngột của Zantetsu. Đối diện hắn, Reo rơi hàm, mắt cậu căng to, và khuôn mặt cậu đo đỏ không khác gì Zantetsu.
Không ai nói một lời, thậm chí Reo lẫn Zantetsu không nhúc nhích từ nơi cậu vẫn đang cúi đầu.
Nagi gần như cảm thấy tội cho cậu.
Từ khoá: gần như.
Zantestu là một chàng trai tốt, một người Nagi xem là bạn, nhưng dẫu vậy, cậu ta là tình địch.
Nói về tỏ tình, Nagi đã bị giáng một cú hiểm bởi người cuối cùng hắn nghĩ sẽ làm điều nọ, thế nên hắn không hoàn toàn thông cảm. Cho dù là thế, Nagi đã chuẩn bị tinh thần cho lời khước từ của Reo dù cho hắn không phải là người tỏ tình ban nãy.
Đơn giản lắm.
Dễ dàng.
Reo sẽ từ chối cậu ta và họ sẽ quay về cuộc sống thường ngày.
Chuyện như cơm bữa.
Dù gì thì Nagi cũng đã quen với việc người khác thổ lộ với Reo. Ừ, khả năng Reo chấp nhận ai đó đã xẹt qua tâm trí hắn vài lần mỗi khi một người nào đó đưa hắn một bức thư tình hay sô-cô-la, nhưng lần nào cũng vậy, Reo từ chối họ, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.
Vậy tại sao hắn lại rất lắng lo lúc này?
Chứng kiến cảnh tượng diễn ra, Nagi trong hơi thở mạnh chờ đợi Reo nói thứ gì đó và không lâu sau, Reo hồi phục lại đôi chút, dù chưa hoàn toàn và hắng giọng.
"Tôi nghĩ ý cậu là tỏ tình, Zantetsu," Reo bé giọng nói.
Zantetsu hít một hơi sâu và ngẩng đầu để cuối cùng nhìn Reo một cái.
Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng khi tầm nhìn của Nagi đi từ Zantetsu rồi đến Reo, hắn cảm giác như mình đột nhiên bị dìm vào một bể nước lạnh.
Biểu cảm trên mặt Reo không giống như những gì Nagi từng thấy trước đây, ít ra không phải là sau khi được tỏ tình. Reo trông mềm mại, đôi má cậu còn ửng hồng, nhưng nụ cười cậu chân thành.
Reo thở dài và vực dậy khỏi bồn tắm, quấn một chiếc khăn tắm khác quanh mình và Zantetsu theo dõi cậu.
Vô lời, Reo ra ám hiệu cho Zantetsu đi theo, không quay đầu sang hay lặp lại khi cậu đi tới phòng thay đồ.
Đôi mắt Zantetsu và Nagi lọt vào nhau và họ sẽ cười cái biểu cảm ngỡ ngàng đôi của hai người nếu cùng lúc đó họ đã không cố gắng thông suốt mọi thứ.
Loạng choạng đứng lên, Zantetsu đi theo Reo khỏi cửa, bỏ lại Nagi trong sự cô độc bất thình lình quá đỗi ngột ngạt.
Cái biểu cảm trên gương mặt Reo là gì thế?
Tại sao cậu ấy trông gần như... hạnh phúc.
Nagi có thể cảm nhận mật sắp trào tới họng hắn và nuốt nó xuống. Hắn nên vui cho họ, hắn nên vui vì khả năng tình cảm của bạn mình được đáp lại nhưng hắn thì không.
Trái lại, Nagi đang thống khổ ngay trong chính bể nước vô vọng của mình.
Nếu đổi lại là người khác, Nagi đã sẵn đứng ngoài cửa, thậm chí không bận tâm che người lại, chỉ tập trung ngăn chặn bất cứ thứ gì nảy sinh giữa bạn mình và người yêu tương lai của hắn.
Nhưng hắn không thể để bản thân mình làm điều đó, không phải lên Zantetsu. Nếu hắn làm vậy, Nagi sẽ cảm thấy tội lỗi tới biết bao lâu.
Thực tế nhất, Zantetsu sẽ bị khước từ.
Ừ, Reo nghĩ rằng cậu kia điển trai, và ừ, mặc cho những gì Reo nói, cậu cũng xem Zantetsu là bạn, nhưng chỉ thế thôi; một người bạn. Không hơn không kém.
Thế mà, Nagi khó lòng chịu đựng từng giây phút trôi qua và không một ai trong số họ trở về.
Hắn chờ đợi thêm chút nữa.
------
Họ từ đầu đã không chung chí hướng, Zantetsu nghiền ngẫm, nhìn lại bản thân cậu và Reo.
Họ cãi họ và Zantetsu sẽ cố tình làm khó để chọc tức Reo, nhưng cậu rất nhanh nhận ra rằng, quan điểm của mình về cậu trai tóc tím bắt đầu thay đổi. Reo tài năng, nhưng trên hết, Reo thông minh. Là loại chiến thuật gia tri thức biết cách sử dụng Zantetsu phát huy hết khả năng của mình và khi cậu chơi với Reo nó thực sự mang cảm giác khác lạ.
Chơi cùng Reo rất tốt.
Giao du cùng Reo, dù đôi khi khó chịu, vẫn tốt.
Không lâu sau trước khi Zantetsu tự thừa nhận với chính mình rằng Reo trông bảnh và cậu nghe hay, mùi hương cậu êm dịu, và việc vệ sinh răng miệng của cậu ấy sẽ khiến cha mẹ mình chấm qua màn ngay tức khắc.
Nhưng khi cậu đi sau Reo, theo chân sự chỉ đạo của cậu trai để lau khô và ăn diện trước khi họ có thể nói chuyện, Zantetsu cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra chậm rãi và mặc cho cảm giác hi vọng trào dâng trong lòng ngực mình, cậu có dự cảm rằng mọi thứ sẽ không theo ý muốn.
Zantetsu biết mình.
Zantetsu nhận thức cậu chẳng phải là nguời có đầu óc minh mẫn (cậu đã sử dụng đúng câu nói đó, dù gì đó là câu cậu hay được nghe nhất.) Nhưng dù đôi khi có là tên đầu đất, Zantetsu không vô tâm.
Cậu dành rất nhiều thời gian bên Reo và Nagi ở vòng loại thứ nhất, cậu đã chứng kiến cái nhìn hai người trao cho nhau, đầy ắp tình yêu và sự mến mộ, cái nhìn tương tự như cha mẹ cậu nhìn vào đối phương và nó khiến Zantetsu cảm thấy ấm áp, phơi phới.
Có một phần trong cậu ấp ủ một chút hi vọng trở thành người được Reo nhìn như thế, nhưng Zantetsu không thể lừa dối bản thân mình, cậu biết Reo cũng sẽ không nói dối cậu.
Reo, mặc dù chắc chắc là tên sẽ trêu ghẹo cậu mỗi khi cậu nói sai một chữ hay dùng không chuẩn một cụm từ, chưa từng bỏ mặc cậu mà không có một câu đáp lại, một lời giải thích.
Thế nên cậu sẽ ngẩng cao đầu và hứng trọn lời khước từ mà cậu biết sẽ xảy đến, vì cậu biết tâm trí của Reo đã dành cho một người khác, và người đấy chỉ vô tình trông như một chú cún con bị đạp trong phòng tắm.
Khi họ đã lau khô người và mặc quần áo xong, Reo nắm lấy cổ tay cậu và dẫn cậu tới một hành lang vắng người và trao cậu mọi sự chú ý, nói với cậu bằng một giọng thẳng thắn.
"Zantetsu," cậu bắt đầu, "Tôi rất trân trọng lời tỏ tình của cậu. Tôi biết hai đứa mình có đôi lúc cãi cọ, nhưng tôi nói tôi không ghét cậu là thật. Cậu là bạn của tôi. Thật ra là một trong những người bạn thật sự đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng kể cậu nghe điều này nhưng tôi rất quý trọng cậu, cậu, người không lập tức thích tôi, cậu, người bằng cách nào đó có thể nhìn thấu lớp mặt nạ tôi đeo lên mình, tôi biết tôi từng nói tôi không có hứng thứ với cậu, nhưng tôi xin rút lại lời ấy nhé. Cậu thú vị Zantetsu à," Cậu mỉm cười nói. Reo ngưng lại, hít vào vài hơi rồi tiếp tục, "Tôi muốn thật sự thẳng thắn với cậu. Nhưng đừng ngẫm nghĩ điều đó hay sao hết! Tôi nghĩ..." giọng cậu nhỏ dần, bối rối gãi má, "Tôi nghĩ cậu điển trai, nhất là khi cậu không đeo kính."
Trước mặt cậu Zantetsu thẳng người, và nếu cậu nhìn bản thân dưới góc nhìn người thứ ba, cậu chắc rằng cậu sẽ ửng đỏ bởi lời tán dương của mình.
"Tôi cũng... muốn nói rằng tôi xin lỗi. Vì luôn gọi cậu là đồ ngốc, thật sự ấy, tôi chỉ làm thế để chọc cậu nhưng, như thế không hay. Tôi sẽ cố gắng cải thiện, thế nên đừng ngại ngùng chỉ ra điểm sai của tôi. Tôi không nghĩ cậu ngốc nghếch Zantetsu, cậu rất thông minh, mọi người chỉ có tiến độ học hỏi khác nhau thôi." Reo ngừng lại một lần cuối, vươn tới nắm lấy đôi bàn tay của Zantetsu và khoá chặt mắt họ lại với nhau. "Cảm ơn cậu, Zantetsu. Nhưng tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Có..."
"Một người khác?" Zantetsu hỏi.
Reo ngẩng đầu lên nhìn cậu với một sự ngạc nhiên vài e thẹn gật đầu.
Zantetsu thở dài, "Tôi biết," cậu nói, nhận được cái nhìn ngỡ ngàng từ Reo, nhưng cậu không để cậu trai nọ mở miệng, "Tôi nhìn thấy cách cậu nhìn người đấy rồi. Tôi đã lường trước sẽ bị từ chối, và tôi sẽ không dối lòng và nói rằng tôi không buồn, nhưng tôi mừng cho cậu."
Đôi mắt Reo mở to và trước khi Zantetsu có thể phát ra thêm tiếng gì khác, cậu đã bị bắt lại.
Đúng hơn là được ấn vào tường khi Reo ôm chặt cậu và Zantetsu choàng tay qua ôm lại.
"Cảm ơn cậu," Reo thều thào.
Họ đứng như thế trong vài phút, và khi cuối cùng tách nhau ra, họ nhìn nhau và bật cười, gánh nặng trên vai đã được trút bỏ khi hai người chọc ghẹo nhau đối phương đã lúng túng như thế nào.
Reo đi cùng cậu tới cửa phòng tắm và vẫy tay chào tạm biệt.
"Hứa không nói với Nagi nhé?" Reo khẩn cầu.
"Tôi hứa," Zantetsu nói.
"Tuyệt-"
"Với một điều kiện," Zantetsu chen vào.
Với cái nhìn bối rối, Reo nghiêng đầu.
Thế nhưng, không lâu sau sự bối rối ấy trở thành sự thích thú.
"Được thôi~"
"Hãy nói cho tôi người cậu đã bầu chọn, tôi sẽ không kể cho Nagi" cậu nói, "Xin thề mất lòng."
"Là 'xin thề thật lòng' -" Reo thở dài, "Sao cũng được. Tới đây."
Reo chỉ tay Zantetsu tới gần hơn, chụm tay mình quanh tai cậu và kể cậu nghe.
"Ồ, đó là-"
"Suỵttttt," Reo nói, một nụ cười tự mãn trên mặt, "Đó là bí mật!"
"Hm," Zantetsu gật đầu.
Reo đã rời sang ngõ khác trước khi Zantetsu có thể nói thêm điều gì và cậu quyết định quay về phòng thay đồ và thu dọn đồ đạ của mình.
Thật là một ngày đáng nhớ, cậu có thể nghỉ ngơi.
------
Khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hắn cố hết sức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cho nó trở về vẻ trung lập thường ngày, nhưng sự căng thẳng trong quai hàm dường như không muốn biến đi. Hắn chẳng biết phải trông chờ điều gì.
Liệu đó có phải là Reo quay về với một nụ cười u sầu? Hay có khi là Zantetsu nước mắt lưng tròng? Hay thậm chí-
Có một khả năng cực nhỏ rằng Reo và Zantetsu quay lại cùng nhau, tay đan tay và mỉm cười, sẵn sàng biến Nagi thành người đầu tiên họ thông báo về mối quan hệ của hai người.
Nagi lắc đầu.
Không thể nào.
Ngay khi hắn trông thấy Zantetsu tiến tới phòng tắm, Nagi nhận ra một sự thiếu vắng Reo rõ rệt và cố không làm hơi thở nhẹ nhõm của mình quá lộ liễu.
Tuy nhiên, không như những gì hắn thường thấy, tất cả những người mến mộ Reo chạy đi trong nước mắt, Zantetsu trông gần như không lung chuyển. Nếu có gì hơn, Zantetsu có một bầu không khí nhẹ nhõm quanh người cậu.
Hoá ra, Nagi không cần phải hỏi.
"Cậu ta từ chối tôi," Zantetsu lên tiếng, có chút trang nhã nhưng vẫn cười.
"À," Nagi nói. Hắn chưa từng giỏi an ủi người khác, "Xin lỗi."
Zantetsu hừm một tiếng và nhìn vào khoảng không vô định. Thông thường, Nagi sẽ chỉ ra cái hành vi làm màu này của cậu, nhưng lần này hắn sẽ bỏ qua cậu trai, nó sẽ khiến Nagi cảm thấy bớt tội lỗi vì hạnh phúc rằng người cộng sự của mình khước từ Zantetsu.
"Không sao hết," Zantetsu cuối cùng trấn an.
Với một hơi thở dài, cậu trai tóc sẫm quỳ xuống bên bể tắm để ở gần Nagi hơn.
"Tôi biết chuyện sẽ không tốt đẹp gì một khi tôi mở miệng," cậu nói, "Reo thích người khác."
Đôi mắt Nagi đột nhiên căng to, quay sang Zantetsu, câu hỏi dĩ nhiên to và rõ.
Reo thích người khác? Là ai thế, và đó có phải là người cậu bầu chọn không?
Một là Nagi đã tốt hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, hai là Zantetsu đã tốt hơn trong việc đọc vị hắn bởi cậu trả lời ngay thời khắc sự chú ý của Nagi dán lên người cậu.
"Tôi đã hứa với Reo tôi sẽ không nói điều gì hết!" Cậu nói, đưa tay lên để giả vờ khoá miệng lại, "Nhưng tôi sẽ nói điều này-" Zantetsu ngưng lại.
Nagi cảm giác như hắn có thể phát nổ trong khoảnh khắc này, nếu Zantetsu không nhanh nói điều cậu sẽ nói, một nửa tâm trí Nagi sẵn sàng kéo cậu xuống bồn tắm.
"Người cậu ta thích và người cậu ta bầu chọn không giống nhau," Zantetsu nói, "Chà, Nagi, rất ân hận* được nói chuyện với cậu, nhưng tôi phải quay về khu nhà đội Đức ngay bây giờ!" cậu vừa nói vừa đứng lên, nghiêm nghị chào Nagi, rồi tan biến trong làn sương, bóng hình nhỏ dần tới khi Nagi được tiếng đóng cửa chứng minh rằng cậu không còn ở đây.
"... là hân hạnh," Nagi nhỏ giọng thều thào.
Không còn một chút năng lượng nào trong người hắn. Mọi thứ nóng một cách khó chịu và hai tay lẫn chân hắn bắt đầu nhăn lại, Nagi muốn rời khỏi đây. Nagi muốn tìm Reo, bỏ chạy cùng cậu, và có lẽ nhốt cậu vào một cái tủ ở đâu đó mà người khác sẽ không tìm thấy và không bao giờ làm phiền cậu.
Hắn bắt bản thân đứng dậy và rời khỏi bể tắm, thực hiện công việc làm khô người với ít sức lực nhất có thể, thậm chí không thèm lau khô tóc trước khi vụt chạy thể như đang ở trạng thái tự động, tìm kiếm Reo để đặt bản thân mình vào vòng tay của người cộng sự nọ và thở phào nhẹ nhõm.
Nagi tìm thấy Reo trong phòng chung của họ và Chigiri, đọc qua vài dòng ghi chú trong cuốn sổ màu tím của cậu và Nagi có thể thấy bản thân mình cuối cùng được thả lỏng.
Zantetsu nói rằng Reo đã kể cậu nghe người mà cậu bầu chọn, nhưng Reo chưa kể cho Nagi nghe và hắn không biết phải bày ra cảm xúc gì với điều này, nghiền ngẫm nó trong đầu mãi khi não bắt đầu đau và quyết định rằng điều đó quá phiền phức để nghĩ tới.
Reo sẽ kể hắn nghe khi cậu sẵn sàng, chắc chắn đó là điều đang xảy ra, Nagi sẽ chỉ tin cậu như bao lần khác.
"Nagi, cậu quay lại rồi!" Reo nói, đặt cuốn sổ sang một bên và mỉm cười trước khi nụ cười ấy trở thành một cái nhăn mặt nhẹ.
Trong một khoảnh khắc, Nagi nghĩ rằng có khi hắn đã thở sai hoặc theo một cách Reo không thích, nhưng thay vào đó Reo đính chính, "Tóc cậu ướt nhẹp quá này! Tới đây, tớ sấy tóc cho cậu."
Nagi gật đầu, lạch bạch đi tới cái bàn mà ở thời điểm này đã trở thành bàn trang điểm chung của Chigiri và Reo, dây buộc tóc vương vãi khắp nơi cùng một chiếc máy sấy Blue Lock màu xanh.
Họ không nói gì, Reo chải tóc rối cho Nagi với tất cả sự dịu dàng mà Nagi chưa từng biết đến trước khi hắn gặp người cộng sự của mình và Nagi cố chế ngự cảm giác muốn khóc bất thình lình ập đến mà hắn chưa từng có mấy năm nay.
Nó thật ấm cúng và Nagi thấy rằng hắn muốn như thế này với Reo suốt đời. Nagi quay sang nhìn cậu bạn, ngắm nhìn sự toàn tâm trên khuôn mặt Reo, cách lưỡi cậu lè ra một cách đáng yêu và Nagi cứng họng.
Hắn không thể nói điều đó lúc này, hắn không thể kể Reo nghe cảm xúc của mình.
Không phải hôm nay, không phải khi Reo vừa từ chối một người khác, và Nagi biết Reo thực sự ghét tổn thương người ta.
Bây giờ Nagi sẽ ngậm chặt miệng.
Tối đêm đó hhi Nagi đi ngủ, Reo nhanh chóng say giấc nồng trên chiếc giường kế bên hắn, thật gần nhưng cũng thật xa, hắn mong cuộc đời sau này của mình của mãi sẽ có Reo thức dậy kế bên.
------
Tâm sự tuổi hồng
Với mình, đây là chap khó dịch nhất. Những chap trước tuy dài nhưng được cái dễ hiểu dễ dịch, chap này ngắn nhưng kiếm từ vựng tiếng Việt thể hiện được cách sử dụng sai từ vựng của Zantetsu mà không mất nghĩa tiếng Anh rất khó :v:. Chưa kể cha nội Zantetsu toàn dùng các từ cao siêu không à, rồi chẳng liên quan gì đến từ đúng (về mảng tiếng Việt), không biết cha nội ngốc hay uyên bác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com