Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

463

Mọi người đồng loạt cúi đầu xuống xem, liền thấy Mãn Bảo vẫn đang đè trên người cháu trai Chương, cuối cùng cháu trai

Chương cũng thông minh hơn rồi, biết dùng hai tay bảo vệ mặt, cho nên bây giờ mới có thể dễ dàng khóc to.

Mà Mãn Bảo thì đang kêu a a đập chát chát chát vào cánh tay cậu, từng phát từng phát một, người lớn nghe còn thấy đau.

Không nói Chu Đại Hoành ngồi trên bờ tường có thể xem rõ ràng, ngay cả Chu Đại Lượng chỉ lộ một cái đầu cũng phải tấm tắc khen: "Cô nhỏ Mãn Bảo rất có phong phạm của cha mình năm đó."

Tiểu Tiền thị vội vàng bước lên kéo cô nhỏ nhà mình ra, lúc này chiến tranh giữa hai đứa mới hạ màn, cháu trai Chương khóc đến mức thở hổn hển, cậu thật sự rất đau đó.

Người nhà Chương lão đại đau lòng vô cùng, ôm cháu trai Chương căm tức nhìn nhà họ Chu.

"Được rồi, vốn cũng chỉ là thân thích không mấy khi qua lại, bởi vì Chu Ngân có huyết thống gần với các người nên tôi mới mời tới, chứ không thì các người tới cũng được, không tới cũng được, kết quả các người cứ phải nhất quyết ầm ĩ thành như vậy."

Lúc trước Tiền thị vẫn luôn tránh người nhà họ Chương là vì không muốn ầm ĩ ở trong tang lễ của Chu Ngân, nhưng lúc này đã đưa tang xong rồi, bà còn phải sợ gì chứ?

Tiền thị liếc nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói với mấy con trai: "Đuổi bọn họ ra ngoài đi, coi như chầu cơm này chúng ta tặng không cho bọn họ."

"Tiền thị, bà dám!"

Tiền thị nhướng mày, "Ông nói xem tôi dám không? Sao nào, hay muốn tôi bảo các đại ca nhà mẹ đẻ tôi đến tìm các người trò chuyện?"

Người nhà họ Chương không hẹn mà cùng run lên.

Chu đại lang dẫn năm đệ đệ cầm chổi bước lên phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn chòng chọc vào nhà họ Chương.

Chu Đại Hoành ngồi trên tường giọng oang oang, gào lên: "Chúng ta tới hỗ trợ, chúng ta tới hỗ trợ, các huynh đệ mau xông lên nào, Chu tứ sắp bị người ta bắt nạt kìa --"

Chu tứ: .

Phương thị không khỏi che mặt, cuối cùng nàng cũng biết vì sao người trong thôn đều nói trước kia trượng phu là du thủ du thực.

Người nhà họ Chương bị ép rời khỏi sân, lúc ra mới hiểu vì sao người ở ngoài đều không ho he tiếng nào, hóa ra là có mười mấy thanh niên đang cầm gậy gỗ vây quanh bọn họ.

Dưới gốc cây đa gần đó, chú Lai không khỏi phiền muộn thở dài, "Đều là vì lười, nên gia nghiệp tốt cũng thành lụn bại, may mà đã nâng quan tài ra ngoài, nếu không ở trước linh đường của hắn mà ầm ĩ thế này, thể nào cũng khiến đứa trẻ kia tức đến sống dậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com